Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 124: Tam đại soái

Đã quen thuộc nên Thu Tiểu Quân không cảm thấy việc Renault có thể nói lại cỡ nào không thể tưởng tượng, cô giải thích: "Jack, nó là con hổ độc nhất vô nhị trên thế giới này, cho nên nó có thể nói cũng không có gì kỳ quái."

"Jack, ngươi nhanh lên trở về nhà đem cái người phụ nữ tóc vàng mắt xanh kia xử lý đi, cô ấy là quỷ..."

Lúc này, Renault gấp giọng nói với Jack, không tưởng còn chưa nói xong, cái người phụ nữ làm nó sợ hãi đã xuất hiện.

"Chú hổ biết nói, ngươi muốn Jack xử lý ai?" Angel mỉm cười đi vào phòng ngủ Thu Tiểu Quân, chớp chớp mắt, ngắt lời nó.

"......" Renault không dám nói thêm nữa, thời điểm nhìn thấy cô, thân mình nhỏ run lên, vội vàng kề sát vào người Thu Tiểu Quân.

Thu Tiểu Quân nhìn bộ dáng sợ hãi của Renault có chút buồn cười, cô giương giương khóe miệng, rộng lượng vươn tay hướng tới Angel, vẻ mặt tươi cười nói: "Chào, tôi là Thu Tiểu Quân, thật vui nhìn thấy cô."

Angel cũng không vươn tay ra bắt, mà hai tay ôm ngực, đầy tò mò nhìn Thu Tiểu Quân, nửa nói giỡn, "Ha hả, cô, cô thật sự rất vui khi nhìn thấy tôi sao? Tôi chính là bạn gái cũ của bạn trai cô Jack đó nha."

"Ách, Angel, cô có thể đừng nói bậy hay không?" Nghe được câu đó, Jack tức giận đến mặt nhăn lại thành một khối giẻ lau, khẩn trương nhìn Thu Tiểu Quân, đầu thật muốn nổ tung, "Cô không nói lời dối trá này sẽ chết sao?"

Angel cười nhún vai, "Ha hả, sẽ không chết, nhưng trong lòng sẽ có chút buồn mà thôi."

Nói xong câu đó, cô lúc này mới vươn tay ra bắt tay Thu Tiểu Quân, "Tôi là Angel, nói vậy, Jack đã giải thích thân phận của tôi cho cô rồi?"

"Đúng vậy, anh ấy đã giải thích rõ." Thu Tiểu Quân gật đầu nói.

"Vậy thì tốt, tôi đỡ phải tự giới thiệu."

"Cô hôm nay dọa đến sủng vật của tôi." Thu Tiểu Quân vuốt đầu Renault, có chút để ý cười nói.

"A, thật xin lỗi, tôi cho rằng nó chỉ là một con hổ con bình thường mà thôi, không nghĩ đến nó lại biết nói." Angel nhìn Renault trong lòng ngực Thu Tiểu Quân, vừa nói vừa vươn tay vuốt đầu Renault, Renault sợ tới mức phát run, "Cô có một con hổ có thể nói làm sủng vật, thật đúng là may mắn!"

Thu Tiểu Quân chỉ cười không nói, trong lòng cảm thấy có những thời điểm chính mình xác thật là quá may mắn, tỷ như, gặp được Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình, Âu Dương Kiện Vũ, Jack bốn người đàn ông, hơn nữa được bốn người cùng yêu thương, cũng tỷ như, có được một sủng vật đặc biệt nhất – một con hổ biết nói Renault.

...

Từ sau khi biết được Angel cùng Jack không có loại quan hệ nam nữ này, Thu Tiểu Quân cũng không bài xích Angel. Mà Angel cũng không chán ghét cô, thường thường chạy đến nhà cô tìm cô nói chuyện phiếm, hoặc là, trộm dùng kem bôi của Jack, lôi kéo Thu Tiểu Quân đi dạo phố cùng mình.

Đường XX phồn hoa nhất Vụ thành...

"A ha ha, điên cuồng mua sắm cảm giác thật tốt." Angel hai tay trống trơn đi vào bách hóa Mỹ Mỹ, tới lúc đi ra hai tay đã thêm ít nhất mười cái túi, cao hứng đến muốn khiêu vũ trên đường, "Ha ha, phụ nữ nha, muốn mua cái gì thì mua cái đó, thật đúng là nên như vậy. Thu Tiểu Quân, cô cảm thấy thế nào?"

"Nếu không có tiền thì cũng đâu làm gì được." Thu Tiểu Quân cười cười, nhìn Angel bao lớn bao nhỏ, khẽ nhíu mày.

Angel đình đình bước chân, quay đầu lại nghi hoặc liếc cô một cái, "Lời này của cô có ý gì? Chẳng lẽ cô không có tiền? Jack không cho cô tiền tiêu?"

"Ha ha, không phải." Thu Tiểu Quân cười lắc đầu, "Là tôi không hứng thú với mua sắm thôi. A, cô còn muốn đi dạo chỗ nào không?"

"Hôm nay mua không ít đồ vật rồi, hiện giờ mang tôi đi chỗ nào có nhiều soái ca uống ly cà phê đi." Angel nhướng nhướng mày, đầy mặt chờ mong.

Địa phương có nhiều soái ca?

Vụ thành có chỗ nào nhiều soái ca? Chỉ sợ, cũng chỉ có tiệm Ngưu Lang có nhiều soái ca đi! |Ngưu lang: các quán đèn đỏ chuyên cung cấp các anh giai cho chị em phụ nữ ấy!|

Thu Tiểu Quân nghẹn cười nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Được."

Thu Tiểu Quân tuy rằng đáp ứng dẫn cô tới chỗ nhiều soái ca uống cà phê, nhưng mà cô thật sự không mang Angel đến các tiệm Ngưu lang này, mà đem Angel tới một tiệm cà phê trang hoàng nhã nhặn, bầu không khí an tĩnh. Hai người ngồi bên cửa sổ, uống uống cà phê, chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên có thể nhìn người qua đường thấy được một hai soái ca.

Angel nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời hôm nay đặc biệt sáng lạn, cô nhìn Thu Tiểu Quân thật hâm mộ: "Thu Tiểu Quân, tôi và Jack đều là quỷ hút máu, chúng ta đều sợ mặt trời, mà cô cũng là quỷ hút máu, không hút máu là đã kỳ quái rồi, còn không sợ ánh mặt trời, thật làm tôi khó có thể tin."

"Điểm này, tôi chính mình có đôi khi cũng cảm thấy khó có thể tin." Thu Tiểu Quân cười nói, nói xong, bưng lên ly cà phê thơm ngào ngạt ưu nhã uống một ngụm.

"Trên người cô không có nhược điểm gì sao?" Angel tò mò hỏi.

"Cho đến nay tôi còn chưa phát hiện tôi sợ cái gì." Thu Tiểu Quân buông cà phê xuống, nghĩ nghĩ, khẽ nhíu mày, "Thật không biết, đây không biết nên xem là chuyện tốt hay là chuyện xấu."

Không nghĩ tới, vừa dứt lời, trong tiệm cà phê xuất hiện ba người đàn ông cô thật quen thuộc, mà cố tình Angel mắt thật sắc, thấy ngay được ba người đàn ông kia.

"A, Thu Tiểu Quân, cô mau xem, đến đến ba người đàn ông phương đông soái đến mức làm tôi tâm can loạn nhảy kìa."

Angel nhìn đến ba người đàn ông kia, vẻ mặt hưng phấn nói với Thu Tiểu Quân, "Ha hả, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, thấy được ba người đàn ông phương Đông soái đến có thể so với Jack, ha hả, chúng ta tới chỗ này là quá đúng."

Rốt cuộc là ba người đàn ông nào sẽ làm Angel mê thành như vậy đâu?

Thu Tiểu Quân man tò mò, theo tầm mắt Angel quay đầu nhìn lại, không tưởng cư nhiên nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình và Âu Dương Kiện Vũ.

Uy, ba người này sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này?

Nhìn đến ba người bọn họ, cô vừa kinh hỉ lại nghi hoặc, nếu không phải suy xét đến Angel đang ở bên mình, chỉ sợ đã sớm đứng lên đi về phía họ.

"Ha hả, soái không?" Angel đôi mắt tỏa sáng cười hỏi.

"Phải, soái, xác thật soái." Cô cười gật đầu, ngay sau đó, quay đầu trở lại.

Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình, Âu Dương Kiện Vũ ba người cũng không nhìn đến các cô, như là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nhau, ngồi ở một chỗ cách các cô hơi xa, ở một vị trí tương đối yên tĩnh, gọi mấy ly cà phê vừa uống vừa thảo luận cái gì đó.

Trong lúc nói chuyện, biểu tình Âu Dương Kiện Vũ tương đối nghiêm túc, ít khi nở nụ cười, Mạc Hoa Khôi cùng Mạc Thiếu Đình lại hay cười hay nói, ba người biểu tình không giống nhau, nhưng thế nào cũng đều nhìn đến soái rớt ra.

Từ lúc nhìn thấy bọn họ, tầm mắt Angel liền không rời đi, cẩn thận nhìn bọn họ ba người mỗi người một vẻ tuấn tú, có chút lưỡng lự nói: "Thu Tiểu Quân, bọn họ ba người đều soái như vậy, quả thật chẳng phân biệt được ai hơn ai, cô nói, tôi đêm nay hẳn là nên chọn lựa ba người bọn họ cùng nhau ân ái với tôi đi?"

Nghe lời này, Thu Tiểu Quân trong lòng cả kinh căng thẳng, một câu bá đạo buột miệng thốt ra, "Angel, bọn họ là của tôi."

"A? Cô nói cái gì?" Angel hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm.

"Tôi nói, bọn họ ba người là thuộc về tôi." Thu Tiểu Quân lại nói một lần, lúc nói biểu tình thập phần nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập tự tin cùng chắc chắn.

"A, sao cô lại nói như vậy?" Angel cảm thấy có chút buồn cười, "Cô nói như vậy, không khỏi cũng quá tự tin đi?"

Thu Tiểu Quân không cho là đúng mỉm cười, "Angel, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào?"

"Được."

Lúc này, Thu Tiểu Quân bộ dáng bày mưu lập kế, nhìn nhìn ba người Âu Dương Kiện Vũ, lại lần nữa uống lên một ngụm cà phê, sau đó mới mở miệng, "Cô đi qua chỗ bọn họ, nếu bọn họ ba người đều cho cô số điện thoại của họ, như vậy từ hôm nay tôi sẽ kêu cô là lão đại, về sau, cô nói cái gì chính là cái đó, tôi đều nghe theo, như thế nào?"

Angel vẻ mặt tự tin, "Ha hả, đây chính là cô nói, cần phải nói chuyện giữ lời."

"Đương nhiên." Thu Tiểu Quân dương môi cười, lộ ra biểu tình càng tự tin so với Angel, bất quá, trong lòng lại trước sau có một chút thấp thỏm cùng bất an.

"Thu Tiểu Quân, cô chờ kêu tôi là lão đại đi." Angel đối với dáng người của chính mình vừa lòng đến cực điểm, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, trên thế giới này ngoại trừ Jack, không có người đàn ông nào sẽ không quỳ gối dưới váy mình.

"Tôi đây đi ngay, mở to hai mắt xem tôi như thế nào đem ba cái soái ca này câu tới tay đi." Cô tự tin nói xong, lập tức đứng lên, hất hất mái tóc vàng dài mượt, thướt tha đi về hướng 3 người.

Thu Tiểu Quân biết, luận dáng người, luận tướng mạo, luận bản lĩnh, Angel đều không kém mình, cho nên lúc cô đi đến chỗ ba người Âu Dương Kiện Vũ, tim cô hơi khẩn trương, hơi hơi quay đầu, cẩn thận quan sát ba người Âu Dương Kiện Vũ nhìn thấy đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh Angel sẽ có phản ứng như thế nào...

Chỉ chốc lát, Angel đi tới bên cạnh bàn Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình.

"Chào buổi chiều, ba vị tiên sinh, tôi có thể ngồi xuống cùng ba anh uống ly cà phê không?" Angel nhìn bọn họ ba người, âm thanh mê người cười hỏi.

Đột ngột như vậy, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình ba người ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy một cô gái ngoại quốc tuyệt sắc, trên mặt hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng ánh mắt kia cũng không dừng trên mặt cô lâu.

"Mỹ nữ, thật xin lỗi, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn bàn, cô muốn tìm người nói chuyện phiếm mời đi bàn khác." Mạc Hoa Khôi hơi hơi mỉm cười nói, lời nói nghe ra rất lễ phép, nhưng thanh âm lại có chút lạnh lùng.

Angel không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, thế nhưng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, đặt mông ngồi xuống bên người bọn họ, "Ha ha, tôi hôm nay sẽ ăn vạ ở đây."