Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 112: Hạt giống tình yêu sẽ nở hoa kết quả sao?

Đấu địa chủ bắt đầu rồi, không nghĩ tới Thu Tiểu Quân lần nào cũng thua, sau vài lần trên người cô chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ, 囧 đến không thể 囧, thật muốn chui xuống hầm mà trốn.

Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi hai người mỗi người chỉ thua một lần, chỉ cởϊ áσ ra, nửa người dưới quần tây đều vẫn mặc bình thường, thật không nghĩ tới tạo hình như vậy càng thêm có mị lực đàn ông.

"Tiểu Quân, tới phiên em, em có lấy bài không?" Mạc Hoa Khôi nhìn mặt Tiểu Quân, có chút tà mị cười cợt, "Em không trảo địa chủ, để cho anh." Nói đến đây, cặp mắt mê người xấu xa nhìn qυầи ɭóŧ ren đen trên người cô: "Hắc hắc hắc, đến lúc đó, qυầи ɭóŧ của em khẳng định sẽ giữ không nổi."

Thu Tiểu Quân không chịu nổi phép khích tường của hắn, lập tức đem bốn con bài trên bàn gộp vào trong tay, không nghĩ tới thế nhưng lại vẫn là bài xấu, cả giận: "Sao em lại xui xẻo như vậy? Mỗi lần lấy bài đều thật toàn là bài xấu."

Cô nhìn đến bài trong tay, tất nhiên biết với bài này mình vô phương thắng được bọn họ, nói cách khác qυầи ɭóŧ dưới thân khẳng định là giữ không nổi, vì không để chính mình đến qυầи ɭóŧ cũng thua trận, cô chơi xấu dứt khoát không tiếp tục nữa, đem bài trong tay ném lên bàn, "Em không chơi nữa, khẳng định hai người thương lượng với nhau khi dễ em, em mới thua thê thảm như vậy."

Tức giận nói xong cô cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào, sau đó đi ra hướng cửa, "Kiện Vũ, Hoa Khôi, hai anh em anh chơi với nhau đi, em đi đây."

Hai anh em thấy thế, nóng nảy, nhìn nhau một cái, vội vàng đồng thời đứng dậy đuổi theo, một trái một phải giữ chặt cánh tay Thu Tiểu Quân.

"Thu Tiểu Quân, em đi đâu?" Mạc Hoa Khôi gấp giọng hỏi.

"Đi về nhà." Cô đương nhiên nói, "Mau buông tay, em phải về nhà với em gái."

"Tiểu Quân, lời em nói với anh em chẳng lẽ đã quên?" Lúc này Âu Dương Kiện Vũ vẻ mặt thật thương tâm.

"Kiện Vũ, em nói gì với anh?" Lúc này trí nhớ cô có điểm không tốt.

"Em đã nói đêm nay sẽ không đi, đêm nay suốt đêm em sẽ thuộc về anh."

"..." Cô nói không ra lời, xác thật mình có nói qua như vậy, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, mặt cô hơi hồng hồng lên.

"Đệ, cậu về đi, tôi cùng Tiểu Quân muốn nghỉ ngơi." Trầm mặc một hồi, Âu Dương Kiện Vũ kéo chặt tay Thu Tiểu Quân, chính thức hạ lệnh đuổi khách với Mạc Hoa Khôi.

Mạc Hoa Khôi sao lại nguyện ý đi?

Tròng mắt hắn chuyển động, da mặt thật dày cười nói: "Ha hả, ca, đêm nay tôi cũng lưu lại ở chơi với anh suốt đêm."

Người này như thế nào mà lại không biết điều như vậy?

Nghe vậy, trán Âu Dương Kiện Vũ lập tức toát n đường đen, "Không cần, cậu đi về đi."

"Ca, anh đừng như vậy, anh trọng sắc nhẹ đệ như vậy thật không đạo đức." Mạc Hoa Khôi chơi xấu, vừa nói vừa ôm cánh tay Thu Tiểu Quân chặt hơn nữa.

"..." Âu Dương Kiện Vũ nhất thời không biết nói gì, trong lòng thật bực bội.

"Hoa Khôi, anh xác định anh muốn ở lại sao? " Thu Tiểu Quân nhìn vẻ mặt bực bội của Âu Dương Kiện Vũ rồi lại nhìn qua Mạc Hoa Khôi.

"Ha hả ha hả, đúng vậy, anh xác định." Mạc Hoa Khôi cười gật đầu.

"Vậy cũng tốt." Cô cũng cười cười, "Em thành toàn cho anh, anh lưu lại ở với anh của anh, em trở về với em của em."

Nói xong cô mạnh mẽ tránh tay bị hai người bọn họ nắm chặt ra, thân vừa chuyển, chuẩn bị lập tức biến mất trước mắt bọn họ.

"Tiểu Quân, đừng......"

"Tiểu Quân, không cần đi......"

Lúc cô sắp thi pháp biến mất, hai anh em trong lòng khẩn trương lên, siêu cấp ăn ý ôm lấy Thu Tiểu Quân, liều mạng không rời.

"Uy, buông tay, em phải về với em gái." Thu Tiểu Quân buồn bực nói.

Âu Dương Kiện Vũ: "Tiểu Quân, anh không muốn em đi."

Mạc Hoa Khôi: "Tiểu Quân, anh cũng không muốn em đi."

"Em không đi, vậy lưu lại đây để chịu hai anh em anh cãi nhau hay sao?" Khuôn mặt Thu Tiểu Quân đen thui.

"Tiểu Quân, em là bảo bối của tụi anh, tụi anh làm thế nào lại để cho em khó chịu." Mạc Hoa Khôi nhanh nhảu nói, "Chúng ta, chúng ta chỉ biết tận tâm tận lực yêu thương em thôi." Nói đến đây hướng tới Âu Dương Kiện Vũ nháy nháy mắt, "Ca, anh nói đi, vậy đúng không?"

"Đúng rồi." Âu Dương Kiện Vũ không chút do dự gật đầu, lúc này hiển nhiên hắn cùng Mạc Hoa Khôi là một phía.

"......" Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, Thu Tiểu Quân không biết nên nói cái gì.

Lúc này, hai anh em đột nhiên thập phần ăn ý hôn lên mặt Thu Tiểu Quân. Âu Dương Kiện Vũ hôn bên trái, Mạc Hoa Khôi hôn bên phải.

Bị hai anh em bọn họ đồng thời hôn lên, tim Thu Tiểu Quân nhảy dựng lên, tức khắc cảm thấy như có dòng điện chảy qua thân thể, khuôn mặt cô đỏ bừng, "Kiện Vũ, Hoa Khôi, anh, hai anh..."

Âu Dương Kiện Vũ thần sắc mê ly, "Bảo bối, đừng khẩn trương." Khàn khàn nói xong, lại một lần hôn lên mặt cô......

Mạc Hoa Khôi cũng không cam lòng, ngay sau đó lại hôn lên bên mặt kia của Thu Tiểu Quân...

Từ đó trên người Thu Tiểu Quân xương cốt đều mềm, cuối cùng chỉ phải bị bọn họ ăn sạch sành sanh, đến xương cốt thiếu chút nữa cũng không còn dư lại...

...

"Chị, tối hôm qua em cố ý làm một hộp bánh quy chocolate cho Mạc tổng, chị đi văn phòng anh ấy giúp em đưa bánh cho anh ấy được không?" Tới công ty, Thu Tiểu Hi lấy bánh quy ra, ngượng ngùng nói với Thu Tiểu Quân.

"Được." Thu Tiểu Quân tiếp nhận, "Chị đi đến văn phòng anh ấy ngay." Nói xong, cô đi thẳng đến thang máy.

Thời điểm Thu Tiểu Quân vận dụng pháp lực thần không biết quỷ không hay tới văn phòng Mạc Hoa Khôi, có lẽ tối hôm qua quá mệt, Mạc Hoa Khôi vẫn chưa có mặt trong văn phòng, phỏng chừng giờ này vẫn còn đang ngủ say trên giường.

Nói thật, tối hôm qua ứng phó đồng thời hai anh em Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi, cô cũng có chút mệt, thấy Mạc Hoa Khôi không có trong văn phòng, cô liền ngồi vào ghế của hắn, đem bánh quy em gái làm để lên bàn, một tay chống cằm nhắm mắt lại ngủ.

...

Thang máy đi đến tầng cao nhất ngừng lại, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cả người tản ra khí chất kiệt ngạo, trên trán có thương tích, cằm phía dưới lại có chút xanh tím nhanh chóng đi ra khỏi thang máy.

Hắn đi tới trước cửa văn phòng Mạc Hoa Khôi, người thư ký bên ngoài cửa không biết đi đâu, hắn đẩy cửa rồi nhanh chóng đi vào, không ngờ thấy được trên cái ghế tượng trưng cho tổng tài kia lại thấy được một mỹ nhân sắc đẹp làm người thần hồn điên đảo. Boer kinh ngạc tới bước chân lập tức ngừng lại.

Thu Tiểu Quân tính cảnh giác rất mạnh, rất nhanh đã mở mắt ra, đầu tiên thấy một người đàn ông xa lạ, nhưng nhìn đến lần thứ hai lại cảm thấy có chút quen thuộc, "Cậu là ai?"

"Tôi tới tìm Mạc tổng, cô là ai?" Hắn chằm chằm nhìn Thu Tiểu Quân, nghi hoặc hỏi.

Thu Tiểu Quân cười cười, nói: "Là tôi hỏi cậu trước, cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đi đã, tôi mới có thể trả lời lại vấn đề của cậu."

Ách, thật đúng là phải có thứ tự đến trước hay sau.

Hắn không vui, nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Tôi là Boer."

"Boer?" Tên này có chút quen thuộc, cô bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm đó cùng em gái đọc báo, "Cậu chính là nghệ sĩ vô duyên vô cớ bị phong sát?"

"...Phải." Đây rốt cuộc không phải là chuyện hay ho gì, Boer trả lời hơi do dự, đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi. "Tôi đã trả lời xong vấn đề của cô, hiện tại cô nên trả lời vấn đề của tôi."

"A, đúng vậy." Thu Tiểu Quân cười gật đầu, thái độ của hắn không tốt chút nào, nhưng cô không biết sao trong lòng không thể hiểu được lại có hảo cảm với hắn, "Tôi là Thu Tiểu Quân, Mạc Hoa Khôi là bạn trai của tôi."

"Mạc tổng là bạn trai của cô?" Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc, "Mạc tổng đâu?"

"Anh ấy chưa tới." Cô nhún nhún vai nói, "Cậu tìm anh ấy có việc gấp sao? Nói với tôi đi, nói với tôi cũng là giống nhau, nói không chừng, tôi sẽ xử lý lại tốt hơn anh ấy."

Nửa câu sau, Thu Tiểu Quân nói ra gig như có điểm dụ hoặc.

Nói với cô ấy sao?

Boer hơi nhăn nhăn mặt suy nghĩ, một hồi lâu mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói: "Tôi hy vọng Mạc tổng cho tôi một đường sống, không phong sát tôi nữa, hiện tại tôi có nhu cầu cấp bách phải có tiền."

"Anh ấy hạ lệnh phong sát cậu?" Thu Tiểu Quân kinh ngạc mà nghi hoặc.

"Đúng vậy."

"Trong công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, tại sao anh ấy lại muốn phong sát cậu, là cậu đắc tội anh ấy hay là có thù oán gì?"

"Tôi không thù không hận gì anh ta." Boer nóng nảy, khẳng định, "Chỉ là trước đó không lâu, anh ta gọi tôi và vài nghệ sĩ khác vào văn phòng, hỏi chúng tôi có kết hôn hay có bạn gái gì chưa, trong số đó chỉ có mình tôi chưa kết hôn cũng không có bạn gái, anh ta liền lưu tôi ở lại văn phòng, sau đó hỏi tôi một ít vấn đề khó hiểu."

"Vậy à?" Trên mặt Thu Tiểu Quân tràn ngập tò mò, "Nói nghe một chút, anh ấy hỏi vấn đề khó hiểu gì."

"Anh ta hỏi tôi thân thể có khỏe mạnh hay không, xu hướng giới tính có bình thường hay không."

"Vậy cậu trả lời anh ấy như thế nào."

"Tôi không có trả lời."

"A? Vì sao cậu không trả lời?" Thu Tiểu Quân càng thêm tò mò, đôi mắt chớp chớp nhìn không nháy mắt khuôn mặt tuấn tú không thua kém gì Mạc Hoa Khôi, "Chẳng lẽ cậu có nỗi niềm khó nói, thân thể không khỏe mạnh hay xu hướng giới tính không bình thường?"

Nghe những lời này, Boer thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, khẽ cắn môi, gằn từng chữ một, nói: "Ha, đúng là, cô cùng anh ta thật đúng là tuyệt phối."

"Ha hả ha hả ha hả, phải không? Ha hả ha hả a, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn." Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Thu Tiểu Quân thật cao hứng.

"......" Boer siêu cấp vô ngữ.

"Uy, Boer, cậu đừng im lặng như vậy, mau nói cho tôi biết, thân thể cậu có phải không khỏe mạnh hay xu hướng giới tính có vấn đề gì không." Hắn không nói, cô có điểm nóng nảy muốn biết đáp án.

Người phụ nữ này thật muốn biết đáp án như vậy sao?

Boer tức giận đến muốn mắng thô tục, nếu Thu Tiểu Quân là đàn ông đã nghe hết những lời thô tục mắng chửi rồi. Hắn trịnh trọng nói: "Thân thể của tôi thật bình thường, xu hướng giới tính cũng thật bình thường."

Không biết vì sao nghe được đáp án này, Thu Tiểu Quân lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ha ha, thật tốt, tốt, bây giờ nói trọng điểm đi, nói cho tôi biết vì sao anh ấy lại phong sát cậu."

"Sau đó tôi không trả lời vấn đề nhàm chán này nên muốn đi, anh ta gọi lại, nói phải giới thiệu cho tôi một người bạn gái, tôi nói tôi không hứng thú với việc này, anh ta liền hạ lệnh phong sát tôi."

"Cậu chưa kết hôn cũng không có bạn gái, anh ấy giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu còn không vui?" Cái này làm cho Thu Tiểu Quân không có điểm lý giải, đương nhiên ngoại trừ cái này, điểm khác cô không hiểu là, thân là tổng tài tập đoàn Hoa Hướng Dương, vì sao phải giới thiệu bạn gái cho Boer? Hắn từ lúc nào lại có hứng thú tới cái nghề bà mối?

"Tôi tìm bạn gái hay không là chuyện của tôi, tôi không cần anh ta giới thiệu." Boer lãnh ngạo nói, "Tôi đã nói cho cô nghe hết chân tướng sự tình, hiện tại cô có thể giúp tôi nói với anh ta hủy bỏ phong sát với tôi sao?"

Kỳ thật chuyện này, Boer hắn là một người vô tội.

Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, có ít nhiều điểm đồng tình, "Boer, tôi có thể giúp cậu." Nói đến đây Thu Tiểu Quân chợt nghĩ tới cái gì, khóe môi giương giương lên, không nhanh không chậm bổ sung nói: "Bất quá, cậu phải đáp ứng tôi một việc."

"Đáp ứng cô chuyện gì?" Boer khẩn nhìn chằm chằm mặt Thu Tiểu Quân, có điểm ẩn ẩn bất an hỏi.

"Tôi có một người em gái, cô ấy thích nghe cậu hát, cũng thích xem cậu đóng phim, cậu nếu hát cho cô ấy nghe, cùng xem phim cậu đóng, làm cho cô ấy đặc biệt vui vẻ, tôi sẽ giúp cậu, bảo đảm Mạc tổng lập tức hủy bỏ phong sát."

Đây là có ý tứ gì? Xem hắn Boer là cái gì? Là vịt đi tiếp đãi phụ nữ sao? Là vịt đi tiếp đãi đàn ông sao? Nói như vậy thật chính mình không có tôn nghiêm.

Boer tức giận muốn từ chối, nhưng mở miệng ra lại không nói nổi, nghĩ tới sự tình của mình, cuối cùng buông ra tôn nghiêm, căng da đầu đáp ứng, "Được, tôi đồng ý." Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

"Từ từ."

Hắn không nghĩ tới vừa đi được một bước đã bị Thu Tiểu Quân kêu lại, không tình nguyện xoay người lại nhìn, "Chuyện gì, cô còn muốn nói gì?"

"Trán cậu chảy máu kìa." Thu Tiểu Quân nghiêm túc nói, lấy ra một bao khăn giấy ném cho hắn, "Đây, lấy lau đi."

Hắn bắt được khăn giấy, rút ra một tờ, hơi hơi cúi đầu lấy giấy chùi lên, nào biết động tác nhẹ nhưng mỗi lần lau đến, miệng vết thương lại đau một lần, có chút đau đến nhếch miệng.

"Sao lại biến thành như vậy, đánh nhau với ai?" Thu Tiểu Quân nhìn biểu tình khó chịu của hắn, ra vẻ đồng tình.

Hắn ngẩng đầu liếc cô một cái, "Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi, tôi không nghĩ nói cho cô biết." Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi văn phòng.

"A, rất có tính cách." Thu Tiểu Quân nhìn theo bóng dáng hắn, có điểm thưởng thức lẩm bẩm.

Boer đi rồi, nửa giờ sau Mạc Hoa Khôi rốt cuộc tới công ty, thần thanh khí sảng đi vào văn phòng, nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế tổng tài của mình, trong lòng ngọt ngào đi đến bên người cô, mỉm cười: "Chào buổi sáng, bảo bối, sớm vậy đã đến văn phòng của anh, rốt cuộc em nhớ anh đến bao nhiêu?"

"Dĩ nhiên là rất rất nhớ nha." Thu Tiểu Quân cười nói, đợi hắn đến gần liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn, sau đó ngồi lên đùi hắn, cầm lấy hộp bánh quy quơ quơ trước mặt hắn, "Đây là bánh quy chocolate Tiểu Hi làm riêng cho anh, em ấy nhờ em đem đến."

"Bảo bối, em đã biết, anh ngoại trừ em thì đồ bên ngoài đều không có hứng thú. Bánh quy này em vẫn là đem trở về cho cô ấy đi." Mạc Hoa Khôi nhìn hộp bánh, nhíu mày nói.

"Trở về?" Nghe được hai chữ 'trở về' hai chữ, Thu Tiểu Quân đôi mắt trừng mắt nhìn một chút, "Không được, Tiểu Hi sẽ thương tâm khổ sở."

"Vậy em muốn anh phải lấy sao?" Mạc Hoa Khôi có ý kiến, "Tiểu Quân, nếu anh tiếp nhận, cô ấy sẽ cho rằng anh có ý với cô ấy."

"Này...... Này...... Ai......" Hắn nói cũng có chút đạo lý, trong lòng Thu Tiểu Quân mâu thuẫn cực kỳ, cô chợt vặn quay người, giơ tay nhéo nhéo gương mặt hắn, buồn bực nói: "Mạc Hoa Khôi, sao anh lại có một gương mặt yêu nghiệt mê hoặc em gái em như vậy? Chán ghét chán ghét chán ghét."

"Ha hả a a ha ha......" Mạc Hoa Khôi không giận, "Bảo bối, đây em cũng không nên trách anh, ha hả ha hả ha hả ha ha ha, muốn trách, em đi trách ba mẹ anh đi."

"......" Thu Tiểu Quân vô ngữ, cô trầm mặc một hồi, cầm lấy một cái bánh, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng dụ dỗ: "Hoa Khôi thân ái, em gái em làm bánh khẳng định rất ngon, anh không cần cô phụ tâm ý của em ấy, ít nhiều nếm một cái đi. A, tới đây, há miệng."

Mạc Hoa Khôi rụt cổ lại, ngậm chặt miệng, bộ dáng bài xích, sợ hãi, dường như cô đút không phải bánh quy mà là kịch độc.

"Anh yêu, anh yêu, anh đừng như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ, ăn một miếng đi." Thu Tiểu Quân kiên nhẫn.

Cô đã làm đến độ này, nếu hắn không cho cô mặt mũi vậy cũng thật quá đáng.

Mạc Hoa Khôi nghĩ nghĩ, cười nói: "Bảo bối, anh có thể ăn, nhưng em phải đút anh."

"Đây không phải là em đang đút cho anh ăn đây sao?" Cô nhìn bánh quy trong tay, có điểm nghi hoặc hỏi.

Hắn cười càng thêm tà mị, đôi mắt như phóng điện nóng rực nhìn đôi môi anh đào của Thu Tiểu Quân, khàn khàn nói: "Bảo bối, anh muốn em dùng miệng đút cho anh."

Nghe vậy, Thu Tiểu Quân thực sự có điểm hơi bực, cô dùng ngón trỏ chọc chọc lên trán hắn, "Ai nha, em sao mà quen được với anh, trong đầu toàn là ý nghĩ quái dị."

Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, "Em có nguyện ý hay không? Không muốn thì thôi."

"Em nguyện ý." Đều cùng hắn lăn giường bao nhiêu lần, cái gì thân mật cũng đã làm hết, điểm này Thu Tiểu Quân cũng hoàn toàn không có ngượng ngùng xoắn xít gì, nói xong cô lập tức dùng miệng ngậm bánh quy, sau đó chậm rãi tiến tới gần hắn, nào biết hắn lại đề ra yêu cầu mới.

"Bảo bối Tiểu Quân, không phải đút như vậy." Mạc Hoa Khôi nhíu nhíu mi, nhìn chằm chằm miệng cô đang ngậm bánh, có điểm nghẹn cười nói.

"Không đút như vậy thì đút thế nào?" Thu Tiểu Quân có điểm không kiên nhẫn, hỏi.

"Em đem bánh nhai nát trong miệng rồi đút đến miệng anh." Mạc Hoa Khôi hơi không suyễn mặt không đỏ nói, "Anh gần đây răng không tốt, tiêu hóa cũng không tốt."

Nghe được lời này, Thu Tiểu Quân thật bực đầu muốn nổ lên, thật muốn dùng chút sức mạnh gân cốt đập hắn một bẹp, chính là cuối cùng lại không đành lòng, "Được rồi, được rồi, em nhai nát rồi lại đút cho anh, cái người này, trong đầu toàn là tình sắc."

Nói xong lúc này cô mới đem bánh quy nhai nát rồi ẩn ẩn mặt đỏ tim đập tới gần hắn, đem bánh quy có dính nước miếng của chậm rãi đút đến miệng hắn.

"Ách a......" Thật không ngờ, Mạc Hoa Khôi người này lúc ăn, đầu lưỡi lẻn đến miệng cô đùa giỡn đầu lưỡi cô một chút, làm cho cả mặt cô cũng bạo đỏ lên.

"Ngon ngon ngon, anh còn muốn ăn tiếp." Mạc Hoa Khôi nhướng mày nhìn Thu Tiểu Quân.

Đây là bánh em gái đặc biệt làm cho hắn, hắn ăn càng nhiều, em gái mà biết khẳng định sẽ càng vui vẻ.

Tưởng tượng như vậy, cô cũng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, lại một lần nữa đem một cái bánh để vào trong miệng, nhai nát sau đó đút cho hắn.

Mạc Hoa Khôi thằng nhãi này, như đèn cạn dầu a, mỗi lần cô đút đến trong miệng hắn, đầu lưỡi hắn lại lẻn đến miệng cô tàn sát bừa bãi, "A, ha hả, bảo bối, em gái em làm bánh quá ngon, lại cho anh thêm một cái."

Hắn muốn ăn, cô liền đút, dần dần cũng không cảm thấy thẹn thùng nữa, không biết khi nào đã đem toàn bộ hộp bánh đều đút vào trong bụng hắn.

"Bảo bối, anh còn muốn ăn." Mạc Hoa Khôi như biến thành một con sói không biết no.

"Khôi, bánh đã ăn hết rồi, không còn nữa." Cô nhìn cái hộp không, thành thành thật thật nói.

"Không được, anh muốn ăn, anh đói bụng." Hắn làm nũng nói.

"Đói bụng cũng chịu đựng đi." Giờ khắc này cô không bị hắn giả vờ gạt nữa.

"Anh đây không nhịn được thì sao." Hắn bẹp miệng giả vờ đáng thương, "Không được, không có bánh quy, anh liền phải ăn em." Nói xong hắn bá đạo hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn...

"......" Cô phục hắn luôn, khóc không ra nước mắt, bị hắn hôn hôn vuốt vuốt, bất tri bất giác đã bị hắn ở tư thế ngồi ghế mà ăn luôn...

Một giờ sau......

"Hoa Khôi." Cô ôm cổ, rút vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại nhẹ nhàng kêu lên.

"Ừm." Hắn cũng nhắm mắt lại, mềm nhẹ.

"Vừa rồi người nam nghệ sĩ Boer kia có tới văn phòng tìm anh, cậu ta cầu anh giải trừ phong sát đối với cậu ta."

"Người đó trên người có ngạo khí, anh phải chọc vào ngạo khí của hắn."

"Tiểu Hi thích nghe cậu ta hát, cũng thích xem phim của cậu ta, cậu ta đáp ứng em sẽ hát cho em ấy nghe, cũng sẽ cùng xem phim với em ấy, cho nên em đã đồng ý, nhất định nhờ anh bỏ phong sát đối với cậu ta." Nói xong những lời này, cô mở mắt, ngẩng đầu, ôn nhu như nước nhìn hắn, "Khôi, anh sẽ không trách em tiền trảm hậu tấu chứ?"

"Ha ha, ngốc, đương nhiên anh sẽ không." Hắn cũng mở mắt, thâm tình nhìn Thu Tiểu Quân, nhịn không được lại hôn lên trán cô, "Em là bảo bối của anh, bất luận lúc nào cũng có thể tiền trảm hậu tấu."

"Ha hả... Khôi..." Những lời này của hắn, Thu Tiểu Quân nghe được trong lòng có biết bao nhiêu ngọt ngào, cô chợt ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi hắn...

"Bảo bối, em đây là đang câu dẫn anh sao?" Hắn khàn khàn hỏi.

"Anh nói vậy thì chính là vậy." Cô mê người cười nói, sau đó lại lần nữa hôn lên môi hắn, cam tâm tình nguyện rơi vào trận tình cảm mãnh liệt mới...

...

Thu Tiểu Quân là người giữ lời hứa, khi đã đáp ứng ai rồi, cô nhất định sẽ cố gắng trăm phần trăm tận lực. Buổi tối hôm nay, cô đúng hẹn đi đến hoàng cung gặp Mạc Thiếu Đình.

7 giờ, gió nhẹ thoáng qua, để tạo nên không khí lãng mạn, một bàn đầy mỹ vị của nhiều quốc gia được trang bày trên một bàn dài, đặt trên một bãi cỏ xanh, hoa cỏ các loại đủ màu nở trong công viên.

Trên bàn không chỉ có mỹ thực còn có hoa tươi và nến, mỹ thực bay hương, hoa tươi nở rộ, lửa nến lay động trong gió, hết thảy lộ ra vẻ mỹ diệu và lãng mạn.

Mạc Thiếu Đình đã có vài ngày không gặp Thu Tiểu Quân, hắn cho người hầu lui xuống hết, vừa thấy cô đến liền đè cô xuống bãi cỏ hôn một hồi, đem miệng cô hôn sưng lên mới lưu luyến không rời buông ra, sau đó lại ôm cô đến bàn ăn.

"Oa a, thật phong phú, nhìn đến thật muốn ăn tất cả mọi món." Thu Tiểu Quân nhìn tới bàn ăn tràn đầy sắc hương, liếʍ liếʍ môi vẻ mặt cao hứng nói.

Mạc Thiếu Đình biết, thân là nữ quỷ, cô đối với đồ ăn này đó đều không có hứng thú, cười nói: "Đáng tiếc, em chỉ có thể nhìn anh ăn." Nói xong, hắn cầm lấy dao nĩa cắt một miếng bò bít tết tiêu đen, cố ý hoa hoa lên trước mặt cô rồi đút vào miệng hắn.

Hắn ăn nhìn thật ngon, đồ ăn cũng thật thơm, Thu Tiểu Quân dù là nữ quỷ nhìn đến cũng thấy thật hạnh phúc và đẹp mắt.

Cho nên, cô hâm mộ nha, hâm mộ muốn chết, liếʍ liếʍ môi nghĩ nghĩ, cũng cầm dao nĩa lên, trong lòng nghĩ, cùng lắm thì, ăn vào mỹ thực này sau đó lại đến bồn cầu phun ra, chính là để đồ ăn qua miệng cũng không tồi.

"Ha hả......" Mạc Thiếu Đình cười, cười đến ngọt ngào, hắn không thể hiểu được phát giác ra rằng, xem Thu Tiểu Quân ăn cái gì cũng thật mỹ diệu, thật hưởng thụ, cả bàn đồ ăn hắn cũng không ăn gì mấy, cơ hồ chỉ nhìn Thu Tiểu Quân ăn.

Cách đó không xa có một cây ăn quả, tạo hình thật độc đáo, cây phát triển xanh um tươi tốt, mặt sau trộm đứng là một phụ nữ ăn mặc thời thượng.

Người phụ nữ này đã lâu không xuất hiện, đó chính là Mạc Thanh Nhã, biết Thu Tiểu Quân không phải là người thường, trong lòng rất sợ hãi, nhưng nhìn đến Mạc Thiếu Đình còn cùng Thu Tiểu Quân ở bên nhau, trong lòng từ sợ hãi hận ý lại biến thành lo lắng, lo lắng là thân quỷ Thu Tiểu Quân sớm hay muộn sẽ thương tổn người yêu dấu Mạc Thiếu Đình của mình.

Thiếu Đình ca, cô ta là quỷ, anh hẳn phải nên rời xa mới đúng.

Thiếu Đình ca, em biết, anh là bị bề ngoài của cô ta mê hoặc. Em yêu anh, em sẽ tìm ra biện pháp làm cô ta nguyên hình tất lộ, đến lúc đó anh nhất định sẽ rời cô ta đi, trở lại bên người em.

Không thể không nói, Thu Tiểu Quân thật sự lợi hại, không đến nửa giờ cô đã ăn gần sạch bàn đồ ăn, bụng căng tròn ra, "A, Thiếu Đình, em căng muốn chết."

"Ăn no rồi thì không cần ăn nữa." Mạc Thiếu Đình ngồi bên cạnh cô, thật chiếu cố vươn tay, vẻ mặt hạnh phúc vuốt cái bụng tròn trịa, "Ăn tới thành như vậy, thật giống mang thai vài tháng."

Mang thai?

Nghe tới từ này, Thu Tiểu Quân lập tức nghĩ tới sự kiện quan trọng nhất đối với một người phụ nữ, mà đối với đàn ông việc này cũng thật quan trọng, cô ưu thương trầm mặc hẳn, nhìn xuống bụng mình, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cẩn thận hỏi: "Thiếu Đình, anh thích con nít không?"

"Thích." Mạc Thiếu Đình vuốt bụng cô, không chút do dự nói.

"Thiếu Đình, em là nữ quỷ, không thể cho anh con cái, anh đời này khẳng định sẽ tiếc nuối, sẽ cảm thấy thất vọng." Khổ sở của cô đột nhiên tăng lên thật nhiều, nghĩ đến chính mình không thể cho hắn cùng Mạc Hoa Khôi, cùng Âu Dương Kiện Vũ và Jack con cái, tim cô như bị bóp nghẹn, khổ sở đến muốn khóc.

"Tiểu Quân, anh thích có con, nhưng mà, anh lại càng thích em."

Nghe được những lời này, Mạc Thiếu Đình biết trong lòng cô nghĩ cái gì, lo lắng Thu Tiểu Quân khổ sở, hắn nắm chặt tay cô, thâm tình nhìn vào mắt Thu Tiểu Quân, "Anh yêu em, mặc kệ em có thể sinh con cho anh hay không, anh đều yêu em." Nói đến đây, hắn hôn lên trán cô, "Tiểu Quân, đáp ứng với anh, cho dù sau này phát sinh chuyện gì, chúng ta đều không rời không bỏ, vĩnh viễn ở bên nhau."

Thu Tiểu Quân cười, nhưng đôi mắt lại ướt, trong lòng hơi chua xót, gật đầu, "Được."

"Bảo bối..." Nhìn đôi mắt cô ẩm ướt, tim hắn như bị tra tấn thật khó chịu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm chặt lấy cô, cằm cọ xát lên trán cô, chậm rãi cúi đầu xuống triền miên hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào.

"Thiếu Đình..." Cô nâng tay lên ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, làm hắn hôn đến thật sâu...

Đến lúc này, trốn ở phía sau cây kia, Mạc Thanh Nhã vẫn chưa rời đi, nhìn bọn họ hôn nhau thật mãnh liệt trong lòng cô ta thật ngứa ngáy, hận không thể tiến lên tách bọn họ ra, sau đó nắm tóc Thu Tiểu Quân mà cho cô mấy trăm cái tát.

Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân tiện nhân tiện nhân...... Ngươi cướp đi Thiếu Đình của ta, một ngày nào đó ta sẽ đoạt lại, hơn nữa, làm ngươi chết còn không được tử tế, ta Mạc Thanh Nhã thề như vậy.

Trong lòng âm thầm thề độc xong, Mạc Thanh Nhã mới nhẹ bước lặng lẽ rời đi, gương mặt tinh xảo xinh đẹp vặn vẹo độc ác.

...

Buổi tối hôm nay Thu Tiểu Quân đương nhiên là ngủ trong hoàng cung, hoàng cung thật lớn nhưng tim Thu Tiểu Quân cùng Mạc Thiếu Đình lại chỉ ở một chỗ.

Mạc Thiếu Đình cũng là một người thật hiểu tình thú lãng mạn, ở bãi cỏ xanh xung quanh là hoa cỏ thơm ngát, cùng Thu Tiểu Quân ôm thành một thành một khối, đem tình cảm mãnh liệt trao hết cho cô, đem hạt giống tình yêu tất cả gieo vào bụng Thu Tiểu Quân, cho dù biết bụng cô sẽ không nở hoa kết quả, hắn cũng không chút nào hối hận, hắn làm đến không biết mệt, tất cả đều tặng cho cô, cùng với tình yêu không ngừng nghỉ của hắn.