Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 88. Bảo bối, em làm gì anh vậy?

"Học trưởng... Học trưởng của em..." Hô hấp Bạch Trục Nguyệt trở nên dồn dập, chậm rãi cởϊ qυầи áo Mạc Thiếu Đình ra, đem hắn thoát y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khóe miệng gợi lên một nét, kích động hôn môi hắn, từ từ xuống ngực...

"Bạch Trục Nguyệt, cô dừng tay." Lúc Bạch Trục Nguyệt chuẩn bị dán thân người lõα ɭồ vào trên người Mạc Thiếu Đình, Thu Tiểu Quân rốt cuộc kịp thời xuất hiện, nhìn đến Mạc Thiếu Đình bị cởi hết đồ nằm trên sô pha, trong lòng tức giận đến cực điểm, "Cô làm như vậy thật quá không biết xấu hổ."

"Thu Tiểu Quân, người quá không biết xấu hổ là cô, không phải tôi." Đột ngột như vậy, Bạch Trục Nguyệt lúc này mới dừng lại động tác, đứng lên, phẫn hận trừng mắt với cô, "Tôi mới là Bạch Trục Nguyệt chân chính, người Thiếu Đình chân chính yêu là tôi, không phải cô."

"Đúng vậy, xác thật tôi không phải là Bạch Trục Nguyệt." Điểm này, cô thừa nhận, "Nhưng mà, Thiếu Đình yêu chính là con người bên trong của tôi, không phải là bề ngoài của Bạch Trục Nguyệt."

"A, phải không?" Bạch Trục Nguyệt lộ ra cười lạnh, vẻ mặt không tin, "Ha hả, nếu ngươi nói như vậy, vậy hiện tại cô liền hủy dung đi, cô hủy dung, tôi xem Thiếu Đình còn yêu cô không."

Hủy dung? Tầm bậy, cô Thu Tiểu Quân không phải ngốc tử, cô ta nói hủy dung liền hủy dung sao? Loại phép khích tướng này, Thu Tiểu Quân sẽ không mắc mưu đâu.

"Tôi không cần phải hủy dung." Cô tức giận nói, ngay sau đó bước nhanh đến sô pha, nhặt quần áo trên mặt đất che lên phần quan trọng trên người Mạc Thiếu Đình. Bị Thu Tiểu Quân phá hủy chuyện tốt của mình, Bạch Trục Nguyệt có bao nhiêu tức giận, lúc này nhìn đến hành động này của cô, trong lòng càng thêm phẫn nộ, "Thu Tiểu Quân, hai năm trước, cha tôi sáng tạo cô, tôi hôm nay liền phải hủy diệt cô." Độc ác nói xong, đôi tay duỗi ra, lập tức lộ ra mười móng tay sắc bén như dao.

Xem ra, từ lúc thành quỷ, cô ta tính tình đại biến, trở nên ác độc, máu lạnh, vô tình.

Cô ta như vậy, Thu Tiểu Quân cảm thấy không cần phải áy náy gì nữa, thân mình cấp tốc lùi về sau vài bước, triển khai hai tay chuẩn bị nghênh chiến.

"Thu Tiểu Quân, ngươi chịu chết đi!" Bạch Trục Nguyệt hét lớn một tiếng, cả người lập tức phi qua, dùng móng tay thật dài thật bén của mình cắt ngang qua mặt Thu Tiểu Quân, đồng thời muốn lấy mạng cô luôn.

Bạch Trục Nguyệt lợi hại, nhưng hiện giờ Thu Tiểu Quân cũng không thể khinh thường, ánh mắt trở nên sắc bén, thân thủ nhạy bén, linh hoạt né tránh, lại tìm đúng thời cơ gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, sau vài lần cũng không làm cô bị thương đến một phân một hào.

Bạch Trục Nguyệt không nghĩ tới cô khó đối phó như vậy, sắc mặt đen đến đáng sợ, cô ta nghĩ nghĩ rồi dừng công kích lại, giận dữ nói: "Thu Tiểu Quân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi chờ đó!" Nói xong thân mình nhảy dựng lên, nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.

Cô ta đi đâu vậy? Đi tìm viện binh sao?

Nói thật, cô ta thật sự rất lợi hại, đối phó cô ta không thoải mái chút nào cả.

Thu Tiểu Quân rất muốn đuổi theo, nhìn xem cô ta rốt cuộc sẽ đi chỗ nào, nhưng nghĩ đến Mạc Thiếu Đình còn hôn mê trên sô pha, lo lắng hắn có thể xảy ra việc gì nên cô không đuổi theo nữa.

"Thiếu Đình, Thiếu Đình, anh tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh." Cô bước nhanh đến cạnh sô pha, ngồi xổm xuống lo lắng kêu to tên hắn, một bên dùng sức lay lay bờ vai, "Thiếu Đình, anh nghe được em nói không? Mau tỉnh lại..."

Không biết Bạch Trục Nguyệt rốt cuộc làm phép gì với hắn, mặc kệ cô kêu hắn thế nào, túm lấy, lắc hắn như thế nào hắn đều không tỉnh, ngủ đến như lợn chết.

Cô nghĩ, Bạch Trục Nguyệt yêu hắn như vậy, hẳn là sẽ không thương tổn hắn. Suy nghĩ như vậy, trong lòng cô mới yên tâm được một ít, "Ách ~" cô thở dài, đem hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ sô pha bế lên, đem hắn vào trong phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau, Mạc Thiếu Đình lúc này mới tỉnh lại, thấy mình ngủ trong phòng ngủ Thu Tiểu Quân thì rất cao hứng. Bất quá lúc xốc chăn lên đứng dậy, hắn phát hiện mình trên người không mặc gì cả, trong lòng lại bất an, ta như thế nào lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ ở trong phòng của Trục Nguyệt?

Tối hôm qua, ta không nhìn thấy Trục Nguyệt trở về.

Bỗng nhiên, hắn nhớ rõ tới tối hôm qua người phụ nữ tự xưng là em gái củ cô ngồi dựa vào rất gần mình, mời mình uống một ly cà phê, sau đó mình lăn ra ngủ.

Ách, phải chăng là tối hôm qua Trục Nguyệt không có trở về, cô gái nhìn không giống em gái của Trục Nguyệt chút nào thấy ta lớn lên soái, đã hạ dược vào cà phê rồi làm chuyện đó với ta sao?

Nghĩ vậy, sắt mặt hắn khó coi cực kỳ, hai bên khóe miệng trễ xuống, lộ ra bộ dáng muốn khóc ra tới.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" một tiếng, ngay sau đó Thu Tiểu Quân mặc áo ngủ đi vào.

Lúc cô đi vào phòng, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt hai người bốn mắt nhìn nhau.

"A, Thiếu Đình, anh tỉnh rồi." Thấy hắn tỉnh, Thu Tiểu Quân trong lòng đột nhiên có cảm giác kích động cùng vui sướиɠ không nói nên lời, lo lắng một đêm, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

"Trục Nguyệt, anh như thế nào lại không mặc đồ?" Đợi cô đi đến trước mặt mình, hắn lúc này mới xoay người nhìn cô, chỉ vào thân mình trơn bóng của mình, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Em tối hôm qua làm gì anh vậy?"

Cô cười cười, lắc đầu, vô tội chớp chớp mắt, "Em không làm gì anh cả."

"Vậy tại sao anh lại không mặc đồ?" Hắn không thể nào tin, cảm thấy cô không nói thật.

Cô nhìn đến thân thể hoàn mỹ của hắn, không tránh được nhớ tới Bạch Trục Nguyệt tối hôm qua hôn môi hắn, tâm tình chua chát, buồn buồn, trên mặt nụ cười đạm đi không ít, "Ai, có một số việc, anh vẫn không cần biết thì tốt hơn."

Hắn ngơ ngác, bỗng nhiên cao hứng cười, "Ha hả, anh biết tối hôm qua em làm cái gì với anh."

"?" Cô lộ ra nghi hoặc.

"Ha ha, tối hôm qua em chờ lúc anh ngủ thật sự say thì đem anh ăn mất."

Nghe vậy, cô có chút vô ngữ, cũng có chút buồn cười, "Nói bậy, em không có."

"Anh không nói bậy." Hắn trăm phần trăm nhận định tối hôm qua nhất định là cô đã ăn mình, nghĩ đến là cô mà không phải người phụ nữ khác làm chuyện này đối với mình, trong lòng hắn thoải mái nhiều, "Hắc hắc, hiện tại anh muốn báo thù, đem em ăn trở lại." Nói xong đột nhiên đem cô đè lên vách tường mà cuồng hôn...

"Ách ~ Mạc ~ Thiếu ~ Đình...... Lưỡi, đầu lưỡi không cần ~ tiến vào......" Đầu lưỡi hắn giống như rắn hướng vào trong miệng cô khoắng đảo, làm cô có chút chịu không nổi, không thể hô hấp được.

"A, bảo bối, anh liền phải......" Lúc này là hắn cơ khát vô cùng, hận không thể đem cả người cô đều ăn đến trong bụng, "Bảo bối, anh gần đây nhớ em đến phát điên... Không cần giãy giụa, được không... Chúng ta đã thật lâu không ân ái, hôm nay cho anh yêu em thật nhiều đi, anh bảo đảm, anh sẽ làm em thật thoải mái... A, đến đây, bảo bối..." Hắn vừa hôn điên cuồng, vừa khàn khàn nói, hai tay cũng không chút nhàn rỗi, không biết khi nào đã cởϊ áσ ngủ cô ra.

"Ách ~ a ~ Thiếu Đình......"

"Bảo bối, anh thích em kêu anh Thiếu Đình ca......"

"A ~ a, Thiếu Đình ca......"

"Ha hả, bảo bối của anh, anh yêu em muốn chết......"

Cuối cùng, bọn họ hòa hợp nhất thể.

Hắn giống lửa, thiêu đốt cô. Mà cô, mềm như nước, bao dung hắn.

Bọn họ, hòa tan lẫn nhau, thiêu đốt lẫn nhau...... Tin tưởng nhất định hôm nay là một ngày đặc biệt tốt đẹp.

Một giờ sau......

"Ách, còn tới nữa?" Thu Tiểu Quân có chút chịu không nổi hắn, mới vừa làm xong không bao lâu, hắn lại đem chính mình phác gục ở trên giường.

Mạc Thiếu Đình gợi lên một bên khóe môi, lộ ra nụ cười tà mị tới cực điểm, "Bảo bối, chúng ta mới đến một lần mà thôi, một lần, như thế nào đủ. Chúng ta lâu như vậy không có làm, hôm nay ít nhất phải làm năm lần."

Khàn khàn nói xong, hắn lại phủ, lại một cuồng dã hôn lên miệng nhỏ......

"......" Ô ô, hắn bá đạo như vậy, nhiệt tình như vậy, âm thanh kháng nghị đều bị hắn môi lưỡi vô sỉ phong chặn. Cô lại thấy may mắn chính mình là một con nữ quỷ, mà không phải một người bình thường, bằng không, chính mình trăm phần trăm sẽ bị hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà gϊếŧ chết ở trên giường......

Tình cảm mãnh liệt luôn liên tục tới buổi tối cũng chưa kết thúc......

"Leng keng ~ leng keng ~"

"Có khách tới, anh mau đứng lên." Đối với người đàn ông phía trên người mình, Thu Tiểu Quân tức cũng không được, không tức cũng không được.

"Bảo bối, anh không nghĩ đứng lên nữa, anh muốn luôn ở bên em như vậy." Mạc Thiếu Đình đè trên người cô, hôn khắp thân thể mềm mại, đặc biệt ôn nhu nói. "Nếu anh có ma pháp thì tốt rồi, anh sẽ biến em thành bao thuốc lá, mỗi ngày đều đem em để ở túi áo."

Hắn nói những lời này tuy rằng không thực tế, nhưng nghe vào thật hưởng thụ, cô nghe xong, trong lòng thật ấm áp, không đành lòng đẩy hắn ra.

"Leng keng ~ leng keng ~"

Chuông cửa vẫn vang, xem ra, người ngoài cửa khẳng định có việc gấp muốn tìm.

Nghĩ vậy, cô mới dùng sức đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng dậy, tròng lên cái áo ngủ rồi đi nhanh ra cửa.

Mở cửa, nhìn thấy chính là Jack, mặt cô lập tức trở nên âm trầm lại nghiêm túc, "Tra ra cái gì không?"

"Có." Jack gật đầu, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú cùng biểu tình trên mặt cô không sai biệt lắm, "Phần mộ kia......"

"Bảo bối, là ai đó?" Đúng lúc này, Mạc Thiếu Đình ăn mặc một cái quần đùi đi ra, vừa thân thiết hỏi vừa hướng cửa nhìn lại, thấy được dáng người cùng tướng mạo không thua kém gì chính mình Jack. Trong lòng hắn lập tức có cảm giác có nguy cơ, nụ cười sung sướиɠ nhẹ nhàng trên mặt trong nháy mắt cứng lại.

Jack nhìn thấy hắn trên người chỉ có cái quần đùi đi từ phòng ngủ ra, đương nhiên nghĩ ra được hắn cùng Thu Tiểu Quân làm cái gì.

Hắn đã từng nói qua, thân là nữ quỷ, phía sau cô có một hai nam nhân thật bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến thấy trong phòng cô có đàn ông khác, biết được cô cùng người đó làm loại chuyện này, trên mặt dù không lộ ra sắc thái ghen tuông gì, nhưng trong lòng lại có điểm không thoải mái.

Lúc này, khó tránh khỏi vẻ thực xấu hổ.

Thu Tiểu Quân rất rõ ràng mình có cùng quan hệ thân mật với hai người đàn ông này, cô nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Mạc Thiếu Đình rồi nhỏ giọng nói với Jack: "Đi qua nhà anh nói đi." Nói xong dẫn đầu đi ra khỏi cửa.

Hắn gật đầu, xoay người, trước khi rời đi, cũng nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Đình.

Kỳ thật, hai ánh mắt bọn họ cũng không có ý tứ đặc biệt gì, nhưng Mạc Thiếu Đình lại cảm thấy hai người bọn họ nhìn mình với ánh mắt đặc biệt đả thương người.

Cô cứ như vậy mà đi, chỉ nhìn mình liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói mà quay đi như vậy, làm tim hắn từng đợt thật đau.

Ách, Trục Nguyệt, em rốt cuộc là có ý tứ gì? Anh ở trong lòng em rốt cuộc là cái gì? Cùng một người đàn ông khác rời đi, cả một câu giải thích cũng không có? Anh Mạc Thiếu Đình đối với em mà nói, là một người đàn ông có cũng được không có cũng được, phải không?

Hắn thật sự bi thương, đứng tại chỗ nhìn cánh cửa kia thật lâu, tuấn khí bức người trên mặt đã không còn tà khí như trong dĩ vãng, hiện giờ chỉ có thống khổ cùng khó chịu.

...

Nhà Jack......

"Tử thi trong phần mộ kia khoảng 27 tuổi, không phải em gái của em." Jack dựa vào sô pha, nhìn mặt cô, thâm trầm nói.

Đây chính là điều Thu Tiểu Quân muốn nghe, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ không thấy dễ chịu, bởi vì lúc này cô không biết em gái rốt cuộc ở đâu, không biết em ấy rốt cuộc là chết hay vẫn sống.

"Jack, anh cảm thấy em gái em có thể còn sống hay không?" Trầm mặc trong chốc lát, cô đối diện Jack, đôi mắt rưng rưng hỏi.

"Anh cảm thấy cô ấy rất có khả năng còn sống." Jack nghĩ nghĩ rồi nói như vậy.

"Phải không?" Nghe hắn nói như vậy, cô thật sự thật cao hứng, cười, sau đó lại khóc, từng giọt nước mắt, từ khóe mắt rơi xuống, sáng lấp lánh trên mặt.

Em gái, em thật sự còn sống sao? Nếu còn, Bạch Trục Nguyệt tại sao lại giống em như đúc?

"Tiểu Quân, em vì sao lại đột nhiên hoài nghi cỗ thi thể ở trong mộ không phải là em gái của em?" Điểm này Jack thật nghi hoặc, hắn cảm thấy cô nhất định có chuyện gì dấu mình. Hắn muốn chia sẻ ưu sầu, chia sẻ thống khổ cùng cô, cho nên hắn hy vọng cô cái gì cũng không cần gạt hắn.

Cô biết hắn là một người mình đáng tin cậy. Từ lúc mở rộng cửa lòng đối với hắn, cô đã bắt đầu vô điều kiện tín nhiệm hắn, nghĩ nghĩ, sau đó nói cho hắn chuyện Bạch Trục Nguyệt xuất hiện trước mặt mình, tới tìm mình gây phiền toái.

"Cô ấy cũng là một con quỷ, nhưng mà cơ thể lại có độ ấm như con người. Em không biết vì cái gì cô ấy lại giống em gái em như đúc, cả dáng người hay bộ dạng đều giống."

Cô hàm chứa nước mắt, thật bất an nói, "Cô ấy hiện rất hận em, cô ấy cho rằng hai năm trước bởi vì em lên xe cô ấy nên mới xảy ra tai nạn xe cộ, còn nữa, cô ấy vẫn luôn yêu Mạc Thiếu Đình, cho rằng em cướp lấy dung mạo cô ấy rồi lấy dung mạo đó đi đoạt người cô ấy yêu."

"Tiểu Quân, cô ta tuyệt đối sẽ không dừng lại." Jack trầm mặc một hồi, lo lắng phán đoán nói, "Em nhất định phải đặc biệt để ý, nếu cô ấy lại tới tìm em, em nhất định phải dùng tâm linh cảm ứng báo cho anh, anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh em."

"Được." Cô gật đầu, "Jack, cảm ơn anh."

"Quan hệ của chúng ta không cần nói tới lời cảm ơn." Hắn không muốn cô khách khí như vậy đối với mình, vươn cánh tay ra đem ôm cô vào trong lòng ngực.

...

Nửa giờ sau, Thu Tiểu Quân về tới nhà, đi vào đại sảnh nhìn đến Mạc Thiếu Đình, đột nhiên có loại xấu hổ không biết đối mặt với hắn như thế nào.

Mạc Thiếu Đình sắc mặt rất khó xem, khí nóng bốc lên đầu, ngồi trên sô pha thấy cô đã trở lại, lập tức nhìn cô, mặt lạnh lùng chất vấn: "Người đó là ai?"

"Hàng xóm của em." Cô nhàn nhạt nói.

"Hàng xóm?" Câu trả lời này hắn một chút cũng không hài lòng, từ trên sô pha đứng lên đi đến trước mặt cô, "Em cùng với anh ta chỉ là hàng xóm thôi sao? Em vừa rồi đi đến nhà anh ta làm gì?"

"Anh ấy có một việc rất quan trọng muốn nói cho em biết." Cô âm thầm thở dài, không thẹn với lương tâm nói.

"Anh ta có cái gì rất quan trọng nói cho em?" Giờ này khắc này, hắn trở nên có chút hùng hổ doạ người.

"......" Cô lựa chọn trầm mặc. Cô biết mình không thể nói cho hắn biết những việc này, nói cho hắn sẽ dọa hắn hoảng sợ. Cô không nghĩ dọa đến hắn.

Cô trầm mặc lại làm cho hắn cảm thấy bất an, không có một chút cảm giác an toàn. Hắn khẽ cắn môi, mi nhíu chặt khẳng định nói: "Trục Nguyệt, anh là người đàn ông của em, anh nhìn ra được, người hàng xóm kia thích em, hoặc là, anh ta cùng anh cùng Mạc Hoa Khôi giống nhau, rất yêu em."

"......" Giống như. Xác thật là dạng này, Jack yêu mình, cô có thể cảm nhận được. Cho nên, hắn nói như vậy, cô cũng không phản bác chút gì.

Lúc này cô còn trầm mặc, không thể nghi ngờ làm tâm Mạc Thiếu Đình càng thêm chua xót khó chịu, "Em cùng anh ta, có phải hay không có loại quan hệ này?"

Muốn thành thật nói cho hắn, mình xác thật cùng Jack có loại quan hệ này hay sao? Chính mình không chỉ cùng với Jack có loại quan hệ này, còn cùng người hắn biết Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ đều từng có loại hành vi này, nếu mình đem toàn bộ sự tình nói ra, hắn sẽ chịu được sao? Hắn sẽ nghĩ mình như thế nào? Sẽ chán ghét mình, hận mình, không hề để ý tới mình nữa sao?

Cô đột nhiên nhận ra mình cũng thật để ý đến cảm thụ của hắn, cũng thật để ý đến cách nhìn của hắn với mình.

Âm thầm khó chịu suy nghĩ một hồi, cô thực xin lỗi nói: "Thiếu Đình, em thật sự không muốn nói chuyện gì, hiện tại trong lòng em thật loạn, anh đi đi." Nói xong con mắt ẩn ẩn ướt ướt nhanh chóng đi vào phòng ngủ, mạnh mẽ đóng cửa lại, để hắn cách trở ở ngoài.

Chuyện của em gái đã đủ làm cô khó chịu, bây giờ thêm chuyện cảm tình với Mạc Hoa Khôi cùng mấy người đàn ông làm tâm trạng cô thật sự không xong, loạn như ma.

"Trục Nguyệt, em mở cửa, chúng ta còn cần phải nói chuyện." Mạc Thiếu Đình cũng không hết hy vọng, bước nhanh đi đến ngoài cửa phòng ngủ, một bên dùng sức gõ cửa, một bên khó chịu lớn tiếng nói, "Quan hệ của chúng ta, em không thể trốn tránh như vậy... Em nói cho anh nghe, anh, Mạc Hoa Khôi, cùng với người đàn ông vừa rồi, rốt cuộc em yêu ai?"

Chính mình, rốt cuộc yêu ai trong bọn họ?

Nghe được hắn hỏi vấn đề này, trong óc cô thế nhưng mờ mịt một mảnh.

Ách, ta rốt cuộc yêu ai?

Cô đột nhiên lâm vào vấn đề rối rắm này, đầu trở nên đau quá. Nếu trước đây mà nói, cô nhất định khẳng định người mình yêu là Âu Dương Kiện Vũ. Hiện tại, lắc lư xoay chuyển giữa những người đàn ông này, cô lại không thể xác định mình có phải hay không chỉ yêu một mình Âu Dương Kiện Vũ.

Mạc Thiếu Đình gõ cửa thật lâu, cũng kêu la thật lâu, nhưng cô như cũ không có mở cửa.

Đêm dày đặc, chứa đầy sắc thái ưu thương trầm trọng.

Mạc Thiếu Đình thanh âm khàn khàn, tâm lần đầu tiên chứa đầy tràn đầy chua xót cùng ủy khuất, "Bạch Trục Nguyệt, em muốn anh phải làm sao bây giờ?" Giờ khắc này, hắn thất vọng rồi, hắn đột nhiên rõ ràng được, mình căn bản vô pháp khống chế cô, chỉ có cô mới có thể khống chế mình, "A~ ha ha..." Hắn đột nhiên cười, nhưng đôi mắt lại chợt ướt, "Anh yêu em, yêu em như vậy, em, em... căn bản không yêu anh, anh đem tất cả nhiệt tình cho em, em lại xem nó có cũng được không có cũng được."

Hắn như đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy mình nhất định không yêu mình, đối với một người phụ nữ không yêu mình, mình vì cái gì lại không có tôn nghiêm mà giao ra tình yêu?

"Bạch Trục Nguyệt, về sau anh sẽ không đến dây dưa đến em nữa." Nặng nề trầm mặc một hồi, hắn đứng ở ngoài phòng ngủ cô, thanh âm nghiêm túc, trịnh trọng nói. Sau khi nói xong liền rời đi, bóng dáng lúc quay đi thật quyết liệt, giống như thân phận chánh án tòa án tối cao của hắn, tuyệt không ướŧ áŧ bẩn thỉu.

Mạc Thiếu Đình, anh thật sự đi rồi sao? Anh về sau, thật sự sẽ không lại đến dây dưa với em, phải không?

Cô đứng dựa vào cửa, nghe được những lời hắn nói, trong lòng cũng đau, cũng khổ, cũng ưu thương. Nghe tiếng bước chân hắn rời đi, tuy rằng không mở cửa ra đuổi theo nhưng tâm ý lại luyến tiếc, kiệt lực khắc chế tình cảm, giơ tay lên chặn lại nước mắt đang chực rơi ra.

Hai mắt thật sự ướt, tâm thật sự luyến tiếc hắn, chính là, cô cũng không muốn làm một người ích kỷ.

Cô rõ ràng, hắn không còn hy vọng với mình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mình là một nữ quỷ, chính mình còn không biết tương lai mình sẽ như thế nào, như thế rõ ràng, nếu mình cùng hắn ở bên nhau nhất định không mang lại được cho hắn sinh hoạt bình thường, càng sẽ không cùng hắn tạo ra được bất cứ tương lai gì.

Cô suy nghĩ rõ ràng rất nhiều, trái tim thật bi thương đau đớn, lại nghĩ đến Mạc Hoa Khôi vô tội, áy náy đến muốn chết đi.

Hoa Khôi, Hoa Khôi...

Cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trong lòng nhất nhất gọi tên của hắn, bất tri bất giác nước mắt lại rơi đầy mặt, "Ô ô... ô ô..." Khóc lóc nhắm mắt lại, niệm chú để lực lượng thần bí mang mình đến bên người hắn...

Trong một giây, cô còn ở trong phòng ngủ mình, giây tiếp theo, cô đã ở bên giường bệnh của Mạc Hoa Khôi.

Cô vẫn giống như trước đây, ngồi ở mép giường, gắt gao cầm tay hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú ưu thương áy náy nói chuyện với hắn, "Hoa Khôi, thật xin lỗi, em thật sự hiểu lầm anh, trách oan anh."

Lúc nói những lời này, đôi mắt lại ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống, "Hoa Khôi, em sai rồi, em thật đáng chết... Em cái gì cũng không điều tra rõ ràng đã định tử tội cho anh, ô ô ~ ô ô... Em thật đáng chết..."

Khóc hồi lâu, cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lau khô nước mắt, nhắm mắt lại tập trung tinh thần niệm chú.

Thật mau, Jack xuất hiện bên người cô, nhìn Mạc Hoa Khôi nằm trên giường bệnh, lo lắng nhìn cô, "Đây là lần đầu tiên em dùng tâm lý cảm ứng tìm anh, tìm anh tới nơi này có chuyện gì?"

Trên mặt đầy nước mắt cũng không lau đi, cô hít hít cái mũi, nghẹn ngào cầu xin nói: "Jack, em xin anh, nói cho em biết, làm như thế nào, thế nào mới có thể làm anh ấy tỉnh lại."

Trong khoảng thời gian này, cô cứ khóc, nói đến đây lại khóc tiếp. "Ách ô ô ~ em muốn anh ấy tỉnh lại, em muốn anh ấy tỉnh lại, ô ô ~ mặc kệ dùng phương pháp gì, em phải làm anh ấy tỉnh lại, cho dù chết em cũng nguyện ý."

"......" Jack không nói chuyện, trên mặt một mảnh ngưng trọng.

"Jack, nói cho em biết đi." Cô cảm thấy hắn nhất định có biết biện pháp khiến cho Mạc Hoa Khôi tỉnh lại, "Cầu anh, bằng không, em so với chết còn khó chịu hơn, ách ô ô ~ em muốn anh ấy tỉnh lại, sống mỗi ngày thật hạnh phúc."

Nhìn đến cô hiện tại ở dạng này, Jack trong lòng tuyệt đối không dễ chịu.

Hắn không muốn nhìn thấy cô ưu thương cùng cực như vậy, càng không muốn cô tiếp tục cảm thụ cảm giác so với chết còn khó chịu hơn.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn rốt cuộc đã mở miệng, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, giọng thật trầm nói: "Tiểu Quân, có biện pháp có lẽ có thể làm cậu ta tỉnh lại."

"Biện pháp gì, anh nói." Cô kích động cực kỳ.

"Lấy ánh nắng sớm chiếu xạ lên thân thể của anh, làm thân thể hòa tan tạo ra tinh nguyên khí cho hắn uống."

Nghe hắn nói xong, tâm tư cô thật trầm, "Em có thể chứ? Em và anh thuộc cùng thế giới, trên người anh có tinh nguyên khí, trên người em khẳng định cũng sẽ có."

"Không, trên người em không có, tinh nguyên khí chỉ có quỷ hút máu mới có." Hắn lập tức phủ định lời cô, nhìn mặt cô nghiêm túc nói.

"Phải không?" Cô có chút hoài nghi, đôi mắt thật sâu nhìn hắn, "Jack, anh không nên gạt em."

Hắn cười cười, nâng tay lên ôn nhu vuốt ve mặt cô, "Tiểu Quân, anh yêu em, anh vĩnh viễn không lừa dối em."

Hắn nói như vậy, cô lúc này mới tạm thời tin, nghĩ nghĩ, lại khẩn trương hỏi: "Jack, anh bị ánh nắng chiếu xạ xuất ra tinh nguyên khí, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Anh sẽ bị thương sao?"

"Sẽ không có thương tổn gì nhiều, thân thể chỉ mỏi mệt một hai ngày mà thôi." Hắn lại một lần cười cười, không cho là đúng nói.

"A, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Cô lúc này mới yên tâm, đôi mắt vẫn còn đầy lệ tạo ra một nụ cười mỹ lệ, ôn nhu rúc vào trong lòng ngực lạnh băng của hắn.

Hắn là quỷ hút máu, trên ngườikhông có độ ấm, ôm hắn trước sau đều là lạnh băng, nhưng đối với cô mà nói,vòng tay ôm ấy của hắn lại là ấm áp nhất trên thế giới này, đem lại cảm giác antoàn nhất, ai cũng không sánh bằng.