Không bao lâu, Jack mở cửa, nhìn thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau là vui vẻ, mê người cười hỏi: "Chuyện gì?"
Cô nhìn gương mặt tươi cười vô hại của hắn, nghĩ nghĩ cười nói: "Hôm nay em có lễ vật muốn tặng cho anh."
"A, phải không?" Jack nghe vậy, vẻ mặt kinh hỉ, "Em muốn đưa anh lễ vật gì?"
"Ha hả, anh rất muốn biết sao?"
"Đương nhiên."
"Muốn biết thì quay mình lại, đưa lưng về phía em đi."
"Vì cái gì?" Hắn có điểm nghi hoặc.
Lông mãy liễu nhíu nhíu, cô vứt cho hắn một ánh mắt say lòng người, "Bởi vì em tưởng cho anh một kinh hỉ."
"A, nguyên lai là như thế này." Hắn cười cười, giống như minh bạch gật gật đầu, sau đó nghe lời chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
Thu Tiểu Quân đã hạ quyết tâm, đợi hắn xoay người, nhanh chóng lấy con dao sau lưng đột nhiên xuất kích, hướng tới cái mông gợi cảm của hắn dùng sức thọc một dao, khoảnh khắc kia đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Á ~" Cô xuất chiêu này, Jack bất ngờ, tức khắc bị đau đến mặt vặn vẹo, sờ sờ máu tươi chảy ròng ròng, xoay người bi phẫn nhìn cô, "Bạch Trục Nguyệt, đây là lễ vật em cho anh?"
Cô nhìn sắc mặt thập phần đau đớn của hắn, có điểm hối hận, "Đúng vậy."
Jack mặt đầy thống khổ, trên mông bị đâm một dao dường như có thể làm hắn đau đến toi mạng, "A, em thật quá đáng, em và anh có thâm cừu đại hận gì sao mà em lại đối với anh như vậy, a, đau quá ~"
Thấy hắn đau đến cái trán nhăn lại, hoài nghi Thu Tiểu Quân đối với hắn bắt đầu dao động, mày nhíu nhíu lại, thử nói: "Jack, ngươi đừng nói dối nữa, ta biết, ngươi chính là tên mang danh ân nhân cứu mạng rồi quanh minh chính đại khi dễ ta."
"Anh không biết em nói cái gì." Bộ dáng Jack giận dữ đến cực độ, "Bạch Trục Nguyệt, anh muốn báo nguy, em đâm vào mông anh, anh nhất định sẽ làm cho em phải trả giá, anh muốn em ngồi tù mãi mãi." Nói xong, một tay che lại máu đang chảy, một tay nhanh chóng lấy ra di động, gọi tới cục cảnh sát, "Có phải cục cảnh sát không? Ta bị dao..."
A, hắn thật sự gọi sao?
Thu Tiểu Quân nóng nảy, trong lòng minh bạch, nếu mình bị cảnh sát bắt, như vậy thân phận quỷ của mình nhất định sẽ bị bại lộ, đến lúc đó, mình khẳng định sẽ trở thành tiêu bản nghiên cứu của nhân loại.
"Jack, em sai rồi, em sai rồi." Cô không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu, vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, khép nép cầu xin, "Em chỉ đùa giỡn với anh thôi, anh tha thứ cho em lần này đi."
"Như vậy gọi là giỡn sao?" Hắn trừng lớn mắt, cho cô một cái "có lầm không?" ánh mắt, "Vậy anh cũng giỡn với em, em đem mông ra đây, anh cũng đâm một dao, như thế nào?"
Cô cười, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ha ha, thôi không cần đâu." Vừa nói vừa lấy lòng đỡ hắn, "Đi, em đưa anh đi bệnh viện."
Nghe vậy, lông mày Jack nhăn lại, "Anh không cần đi bệnh viện, anh không chịu được nổi mùi bệnh viện."
"Không đi bệnh viện so được, vết thương anh thật nghiêm trọng mà."
"Hừ, em còn không biết xấu hổ nói vậy?"
"......" Cô không mặt mũi nào mà hé răng.
"Ai đâm mông anh thì phải phụ trách xử lý vết thương của anh ở nhà, dù sao, anh không muốn đi bệnh viện." Hắn túm túm nói, đột nhiên đẩy cô ra, che cái mông bị thương khập khiễng đi vào phòng.
Cô vội vàng tung ta tung tăng đuổi kịp, "Jack, nhà anh có băng vải cùng thuốc cầm máu không?"
"Em cho rằng anh biết em sẽ đâm vào mông anh, cho nên chuẩn bị sẵn những thứ này ở nhà sao?" Hắn liếc nhiều cô, rất châm chọc hỏi lại.
"......" Cô lại một lần nữa á khẩu không trả lời được, nhìn máu chảy, lập tức đi vào phòng ngủ hắn lấy ra cái khăn trải giường màu trắng, đem khăn xé ra, nhanh chóng băng bó đơn giản cho hắn.
"A, đau quá a, em cho rằng băng bó như vậy, mông anh sẽ lành sao?" Jack trên mặt phẫn nộ, rống lên với cô, "Đừng đứng đó thất thần nữa, lập tức đi mua thuốc về đây."
"Được được được, anh đừng tức giận, em lập tức đi mua." Cô biết chính mình không đúng, hắn phát giận thế nào cô cũng chịu đựng, vừa nói vừa chạy ra cửa.
Cô vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt khó chịu của Jack thế nhưng chuyển biến 180 độ, nhìn cửa rồi lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Cười đủ, hắn cởϊ qυầи ra, nhẹ nhàng đứng lên, cầm con dao còn dính máu, cởi bỏ mảnh vải vừa băng bó trên mông, một lần nữa đâm vào một dao. Toàn bộ quá trình, mày cũng không nhăn một chút, giống như không đau đớn chút nào.
Thời điểm Thu Tiểu Quân ôm một đống thuốc trở về, hắn đã giả vờ đau đớn nằm ghé trên sô pha, hoàn toàn không lộ ra sơ hở nào.
"Ách ~ đau quá ~ a~ Bạch Trục Nguyệt, em phải đối với anh phụ trách thật tốt, nếu không anh liền đem em tới cục cảnh sát." Lúc Thu Tiểu Quân đưa thuốc cho hắn, hắn không quên ngâm nga uy hϊếp cô.
"Anh yên tâm, em sẽ phụ trách mà." Thu Tiểu Quân lúc này muốn khóc lại chính là không khóc được, thầm nghĩ một vạn cái biết vậy chẳng làm.
...
Công ty Hoa Hướng Dương.
Hôm nay, tâm tình thấp thế nào, Mạc Hoa Khôi vẫn đi làm, ngồi ghế nhìn đống văn kiện, vỗ vỗ trán thở dài, do dự cầm lấy điện thoại trên bàn trầm giọng phân phó: "Kêu Bạch Trục Nguyệt đến văn phòng của ta."
"Mạc tổng, hôm nay cô ấy không có đến công ty." Người trong điện thoại xác định.
"Không tới?" Tâm hắn thật vất vả mới dễ chịu một chút, giờ đột nhiên giống như bị kim đâm, "Có biết vì sao cô ấy không tới?"
"Không biết."
Bạch Trục Nguyệt, em vì sao hôm nay không tới công ty? Là em không muốn thấy anh sao?
Hắn ưu thương suy đoán, tắt điện thoại, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn mông lung ra ngoài, ẩn ẩn lo lắng hồi tưởng hình ảnh nào đó...
"A ~ Hoa Khôi, đừng, đừng đi, ách a ~ ách, bụng em đau quá..."
Trục Nguyệt, chẳng lẽ tối hôm qua em thật sự đau bụng?
Nghĩ đến cô tối hôm qua ngã ra đất, tay che bụng than đau, hắn không khống chế được sự lo lắng, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra gọi.
"Ta đây" Trong điện thoại là giọng từ tính của Âu Dương Kiện Vũ.
"Ca, giúp ta một chuyện gấp." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ưu thương đạm cười nói.
"Giúp chuyện gì?"
"Giúp ta đi đường XX chung cư XX nhìn xem Trục Nguyệt."
"......" Âu Dương Kiện Vũ bụng đầy nghi hoặc, trầm mặc vài giây, lo lắng hỏi: "Cô ấy bị làm sao?"
"Cô ấy có lẽ bị bệnh, ta lúc này đi không được, hy vọng ca có thể thay thế ta đi gặp cô ấy."
"Được, không thành vấn đề, ta lập tức đi nơi đó thăm cô ấy."
"Ca, cảm ơn ngươi."
"Chúng ta là hai huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy." Âu Dương Kiện Vũ đầu bên kia điện thoại khẽ cười nói, đột nhiên lại có điều ngờ vực, hỏi: "Mạc Hoa Khôi, gần đây có phải ngươi có tâm sự gì không?"
"Không có, sao ca lại hỏi như vậy."
"À, nếu như không có gì, ngươi sẽ không kêu tiếng "ca", gọi ta rằng ngươi cần giúp đỡ như vậy." Âu Dương Kiện Vũ là anh hắn, nhiều hay ít cũng hiểu hắn vài phần.
"Ha hả a......" Hắn chua xót cười ra vài tiếng, "Âu Dương Kiện Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tối hôm qua mẹ gọi cho ta, muốn ta tôn lão ái ấu, hiểu lễ phép một chút, không cần kêu thẳng tên, muốn ta gọi ngươi là "ca ca"."
"Vậy à~" Quả nhiên Âu Dương Kiện Vũ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. "Thế nào mà mẹ không gọi cho ta, chỉ gọi cho ngươi?"
"Ha ha, bởi vì ta là con út cưng của mẹ." Nói ra những lời này, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này mới lộ ra một phần nội tâm hạnh phúc tươi cười. "Thôi được rồi, không nói nữa, nhanh lên đi chung cư XX giúp ta thăm Trục Nguyệt đi, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta."
"Được."
...
Nói xong điện thoại với Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ trong văn phòng tắt di động, đứng dậy mặc áo khoác vào, vừa đi ra ngoài vừa phân phó thư ký hủy bỏ hội nghị, "Hôm nay hội nghị hủy bỏ."
"A?" Nghe được lời này, thư ký trên mặt lộ ra vẻ "không thể nào", "Âu Dương tổng, hội nghị chỉ còn mười phút nữa sẽ bắt đầu, cổ đông đều đã đến đông đủ, nếu giờ hủy bỏ, sẽ..."
"Theo lời ta làm vậy đi." Hắn ngắt lời thư ký, thanh âm không lớn lại uy lực mười phần.
"Vâng." Thư ký không dám nói gì nữa.
...
Trên đường, Âu Dương Kiện Vũ lái xe thật nhanh. Hắn là một người trầm ổn, nếu không có gì gấp, hắn sẽ không lái nhanh như vậy.
Tốc độ xe nhanh như vậy, không đến hai mươi phút hắn đã đến nơi ở của Thu Tiểu Quân, âm thầm hô khẩu khí, khẩn trương ấn vang chuông cửa.
"Leng keng ~ leng keng ~"
Cô ấy không có ở nhà sao?
Ấn chuông vài lần cũng không thấy Thu Tiểu Quân mở cửa, hắn trong lòng không tránh được ngờ vực, nghĩ nghĩ, lấy ra di động chuẩn bị gọi cho Mạc Hoa Khôi, hỏi số điện thoại của Thu Tiểu Quân. Không ngờ đúng lúc này cửa nhà kế bên mở, Thu Tiểu Quân từ bên trong đi ra, hắn quay đầu lại liền đối diện với cặp mắt mỹ lệ của cô.
"Kiện Vũ?" Nhìn đến hắn, Thu Tiểu Quân kinh ngạc cực kỳ, lập tức đóng cửa phòng Jack lại, bước nhanh đi đến trước mặt hắn.
"Em như thế nào lại đi từ đây ra?" Âu Dương Kiện Vũ nhìn cửa phòng Jack, có điểm nghi hoặc hỏi.
"Hàng xóm em sinh bệnh, em ở nhà anh ta thăm hỏi một chút." Cô rất linh hoạt, vừa cười vừa mở cửa mời hắn vào nhà, "Anh hôm nay tại sao tới đây?"
"Mạc Hoa Khôi nói em có lẽ bị bệnh, hắn không đi được nên gọi cho anh, nhờ anh thay thế hắn đến thăm em."
Không biết sao, khi nghe đến những lời này, trong lòng cô đột nhiên hơi nghẹn nghẹn, có điểm mất tự nhiên nói: "A, đúng rồi, em bị bệnh, vừa rồi mới uống thuốc nên mới tốt hơn một chút. À, đúng rồi, anh ăn cơm trưa chưa?"
"Còn không có."
Cô lơ đãng lộ ra vẻ mặt hiền thục, "Anh ngồi đi, em đi nấu cơm." Nói xong, xoay người đi về phòng bếp, không tưởng vừa mới đi một bước đã bị hắn kéo lại.
"Em đang bệnh, ngồi xuống nghỉ đi, anh nấu cho." Hắn kéo cô ngồi vào sô pha, nghiêm trang nói.
"Anh biết nấu cơm sao?" Cô kinh ngạc nhìn hắn.
"Mẹ anh và ba anh cũng đều nấu cơm, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng có biết ít nhiều." Hắn có chút kiêu ngạo cười nói, sau đó đi về hướng phòng bếp.
Nhìn bóng dáng hắn đĩnh bạt mà hoàn mỹ đi vào bếp, cô cười khẽ, nụ cười ấm áp như truyền tới nơi thâm sâu nhất trong tim, như hoa nở rộ... Tổng tài của em, nguyên lai, anh còn biết nấu cơm, thật không nhìn ra tới, anh thật biết rất nhiều thứ.
Nửa giờ sau, Âu Dương Kiện Vũ đã làm xong hai món đồ ăn, một món canh, đem đồ ăn bưng lên bàn, ân cần đem cho cô một chén cơm, "Đồ ăn làm xong rồi, nếm thử tay nghề của anh đi."
Hắn nấu ăn, há chăng cô không nếm, không để ý? Cho dù biết ăn vào sẽ bị đau bụng, cô khẳng định sẽ không tiếc nuối chút nào.
"Được, cảm ơn anh." Cô cười đáp ứng, ngồi vào bàn, cầm chén đũa lên ăn, vừa ăn vừa gật đầu khẳng định, "Thật không tồi."
Thấy cô ăn ngon như vậy, Âu Dương Kiện Vũ trong lòng mãn nguyện, cảm thấy thật thành tựu. Hắn cười cười, gắp một miếng trứng gà bỏ vào chén cô.
Thấy hắn gắp đồ ăn cho mình, trong lòng cô ngọt ngào đến cực điểm, cảm giác như mình đang nằm mơ, ẩn ẩn ngượng ngùng, cũng hướng đến chén hắn gắp vào một miếng trứng, "Anh cũng ăn đi."
Hai người lễ thượng vãng lai gắp đồ ăn cho nhau, thật giống một đôi tân phu thê ân ân ái ái.
"Em cùng Hoa Khôi gần đây quan hệ tốt chứ?" Ăn uống một hồi, Âu Dương Kiện Vũ nhìn cô, tự nhiên cười hỏi.
"Vâng, cũng được." Trước mặt hắn cùng hắn nói đến đề tài này, trong lòng cô cảm thấy xấu hổ.
"Mạc Hoa Khôi gần đây có phải có tâm sự gì không?"
Cô vẻ như suy nghĩ, "Không có." Nghe hắn hỏi hai câu này, cô nghĩ, Mạc Hoa Khôi khẳng định không nói với hắn những việc không thoải mái ngày hôm qua, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi ở sô pha phòng khác nói chuyện một ít, bầu không khí thật mỹ diệu.
Cô quý trọng thời khắc này, nghĩ đến mình đêm đó lần đầu tiên ẩn thân thành công đi đến phòng khách sạn, nhìn lén hắn tắm rửa, khuôn mặt lại ửng hồng lên.
"Mặt em hơi đỏ, có phải thân thể vẫn chưa thoải mái?" Âu Dương Kiện Vũ bỗng nhiên chú ý tới sắc mặt dị thường của cô, nhìn chằm chằm, mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi.
Cô vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, gật gật đầu, "... Có một chút, em cảm thấy đầu choáng váng."
"Anh dẫn em đi bác sĩ."
"Không cần, chỉ là cảm mạo một chút, em nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt hơn." Cô trăm phần khẳng định, đi bệnh viện, bác sĩ tuyệt đối có thể phán đoán ra người mình không được bình thường, đến lúc đó làm hắn sợ hãi, như vậy thật không tốt.
"Như vậy, em nghỉ ngơi cho nhiều đi, anh không quấy rầy em nữa." Cô dù sao cũng là bạn gái Mạc Hoa Khôi, tính ra là Mạc Hoa Khôi gọi điện thoại nhờ hắn đến thăm cô. Hắn ngượng ngùng vừa nói vừa đứng dậy.
Cô thật sự luyến tiếc hắn đi, rất muốn mở miệng lưu hắn ngồi lại, nhưng không dám nói ra lời, ưu thương cười cười, lưu luyến không rời tiễn hắn ra cửa.