Trong thời gian Mạc Thiếu Đình trầm ngâm hút thuốc trên xe, Thu Tiểu Quân đã tắm rửa sạch sẽ, theo thói quen không mặc gì đi ra khỏi phòng tắm.
Mạc Hoa Khôi bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh, chính là cô khỏa thân đi ra đại sảnh, trong phút chốc tim hắn đập gia tốc, dần dần có cảm giác như huyết mạch phun trào, thật hận không thể lập tức bay qua, đem cô đè trên mặt đất triền miên yêu thương một phen, "A, Trục Nguyệt, em thật quá mê người, rốt cuộc tới khi nào anh mới cùng em cộng độ xuân tiêu, không cần giống như bây giờ thật đáng khinh rình coi em, vô sỉ có ý dâʍ đãиɠ với em?"
Đã trở thành bạn trai cô, hắn thật sự muốn có được cô, thân thể cô, trái tim cô, tinh thần cô, hắn đều muốn có.
...
"Leng keng ~ leng keng leng keng leng keng leng keng......"
Lúc Thu Tiểu Quân chuẩn bị đi vào phòng ngủ, chuông cửa lại vang lên.
Không biết từ khi nào, mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, cô liền nghĩ ngay đến Jack, nhíu nhíu mày, đến phòng ngủ mặc váy vào, không chút hoang mang mở cửa. Không tưởng, lại là Mạc Thiếu Đình.
"Học trưởng, anh thế nào còn chưa đi?" Nhìn thấy hắn ngoài cửa, cô rất nghi hoặc hỏi.
Mạc Thiếu Đình muốn cho cô một kinh hỉ, hai tay đặt ở sau lưng, hơi hơp híp cặp mắt, tà mị mà mê người nhìn cô, "Anh có đồ tặng cho em."
"Anh có cái gì cho em?" Cô kinh ngạc nhìn hắn, "Là thứ gì?"
"Em đoán đi?" Khóe miệng gợi cảm giương lên cao một chút, cười càng lúc càng tà mị, "Em nếu đoán đúng, anh sẽ đưa tặng em một phần lễ vật mà cho dù tiền nhiều đến đâu cũng không mua được."
Oa a, phần cuối câu này nghe thật đúng là dụ dỗ a!
Rất nhiều người đều có tính cầu thắng, Thu Tiểu Quân cũng không ngoại lệ, nhấp môi nghĩ nghĩ, ra vẻ nắm chắc cười nói, "Mạc Thiếu Đình, anh khẳng định là muốn đưa em..."
"Trục Nguyệt, em chắc rồi hãy nói nha." Hắn đột nhiên ngắt lời cô, nháy nháy mắt, mặt ra vẻ thâm ý nhắc nhở, "Nếu đoán sai sẽ chịu xử phạt."
"Đoán sai thì bị phạt cái gì?" Cô nghi hoặc.
"Ha ha, em yên tâm, chỉ là xử phạt nho nhỏ thôi."
"Được." Hắn nói như vậy, cô liền an tâm, cười một cái, tiếp tục chắc chắn nói ra lời vừa rồi muốn nói, "Anh khẳng định là muốn tặng em hoa hồng, đàn ông các anh đều thích làm việc này theo đuổi con gái. Ách..."
Nào mới biết chưa nói hết lời, khuôn mặt đã bị hắn dùng sức hôn một cái, gương mặt dính không ít nước miếng của hắn, "A, anh làm gì đó?" Cô tức khắc tức giận đến đen mặt, vừa dùng sức lau sạch gương mặt dính nước miếng, vừa mở to mắt hung tợn nhìn hắn, "Em đã có bạn trai rồi, anh không được tùy tiện hôn em như vậy."
Mạc Thiếu Đình ra vẻ đúng lý hợp tình, tà mị cười nói: "Anh đâu phải tùy tiện, anh vừa nói rồi, đoán sai thì em phải chịu trừng phạt."
"Đây là anh trừng phạt em?" Cô thật tức mà cũng buồn cười.
"Đúng vậy. Như thế nào, em thấy trừng phạt này chưa đủ đặc biệt sao? Nếu vậy anh cũng có thể trừng phạt loại khác."
"Không cần." Cô vội vàng lắc đầu, kết luận hắn giống như một con hồ ly, nếu là trừng phạt điểm khác so với cái này chắc chắn càng quá phận.
"Còn muốn đoán sao?" Mạc Thiếu Đình tốt bụng hỏi, cặp mắt hắn trước sau không rời khỏi khuôn mặt vô luận tức giận hay mỉm cười đều thập phần gợi cảm.
"Đương nhiên muốn." Không biết sao cô lại thấy hứng khởi, căn bản là không chịu thua, "Anh hé lộ vài điểm đi."
"Phần lễ vật này là hình chữ nhật."
"Trên thế giới này, lễ vật hình chữ nhật có biết bao nhiêu thứ, em như thế nào đoán ra được! Anh nhắc thêm điểm khác đi."
"Nó có thể cho chúng ta học được tri thức."
"A." Cô bừng tỉnh, khóe miệng giương lên, thông suốt cười ra tiếng, "Em đã biết, anh muốn đưa sách cho em."
Cô rốt cuộc đoán đúng rồi, Mạc Thiếu Đình cũng giương khóe miệng, trăm phần trăm cảm thấy thật cao hứng. "Chúc mừng em, em đoán đúng rồi." Cười nói xong những lời này, lúc này mới đem lễ vật giấu sau lưng đưa tới tay cô, "Mở ra nhìn xem đi, hy vọng em thích."
Hắn sẽ đưa mình sách gì đây?
Thu Tiểu Quân có điểm gấp không chờ nổi muốn biết đáp án, cắn cắn môi, kéo cái nơ ra, nhanh chóng mở giấy gói, ""Ở một thế giới khác"... Xem tựa đề là biết ngay đây là một quyển sách hay." Vừa cười nói cô vừa nhanh chóng lật ra vài trang xem.
[Editor: trong phần 64.4, Jack nói với Mạc Thiếu Đình rằng Thu Tiểu Quân đang mượn quyển sách này của hắn.]
Thấy cô cao hứng thu phần lễ vật này, tâm Mạc Thiếu Đình không chỉ có ấm áp còn cảm thấy có đủ loại cảm giác, "Thích sao?"
"Thích." Cô cười gật đầu, chợt khép quyển sách lại, hướng hắn lắc lắc, "Cảm ơn anh tặng em quyển sách này." Nói xong câu đó liền chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.
Mạc Thiếu Đình tay mắt lanh lẹ, thấy thế không chỉ vội vàng nâng lên một bàn tay, còn nâng lên một chân, đặc biệt dùng sức chống lại cửa, khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, ẩn ẩn không vui cười nói: "Thu lễ vật rồi thế nào em cũng phải mời anh vào phòng ngồi đi."
Thu Tiểu Quân đã sớm nhìn ra hắn, thằng nhãi này không phải cái đèn cạn dầu, trong lòng nghĩ, thỉnh hắn vào phòng, chính là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hơn nữa hiện tại là buổi tối, hắn khẳng định đối với mình có mang ý xấu. Đàn ông à, chính là loại dùng nửa thân dưới điều khiển, mặc kệ hắn là đương kim Hoàng thái tử, hay là khất cái trên đường, chỉ cần là đàn ông phỏng chừng đều như vậy.
Nghĩ tới như vậy, cô vội vàng cự tuyệt: "Lúc này đã khuya không tiện, lần sau em mời anh vào uống trà."
Nếu là như thế này bị đuổi đã đi thì không phải là Mạc Thiếu Đình, "Anh chờ mong lần sau, chính là càng chờ mong lần này." Vừa nói xong lưu loát chen vào cửa, đột nhiên đem cô áp chế vào sát cánh cửa, động tác liền mạch lưu loát, lại soái lại cao nhã, "Anh có nói qua, em đoán được, anh sẽ tặng em một phần lễ vật mà dùng tiền nhiều hay ít đều không mua được. Em đoán đúng rồi, bây giờ anh sẽ tặng em phần lễ vật này."
"Ha ha..." Cô nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, "Học trưởng, em..."
Hắn nâng tay trái lên, dùng ngón trỏ gợi gợi vành tai ẩm ướt của cô sau khi tắm, nhìn đôi mắt to, ôn nhu cắt lời cô, "Sau này kêu anh là Thiếu Đình, hoặc là Mạc Thiếu Đình, anh thích nghe hơn so với em kêu anh là học trưởng."
Hắn muốn mình kêu tên của hắn, thích mình kêu tên của hắn, chẳng lẽ xem vậy là một loại vinh hạnh sao?
Nghe được thâm ý khác của hắn, đối diện với ánh mắt thâm ý tà mị này, nụ cười trên mặt Thu Tiểu Quân càng trở nên mất tự nhiên, "Ha hả, Mạc, Mạc Thiếu Đình, mặc kệ lễ vật dùng nhiều hay ít tiền đều mua không được, anh nên giữ lại đi. Kỳ thật, em không có lòng tham, anh tặng em quyển sách em đã thật hài lòng, vô cùng cảm kích, thật sự ngượng ngùng không muốn nhận nữa bất luận lễ vật gì." Cô dám khẳng định, phần lễ vật này đối với cô chắc hẳn không phải thứ tốt đẹp gì.
"Bạch Trục Nguyệt, phần lễ vậy này nếu em không lấy, anh sẽ thật thương tâm." Hắn nhíu nhíu mày, giả vờ thương tâm nói, nhưng trong chớp mắt thanh âm lại là một phen bá đạo chuyên chế, cường thế hẳn lên, "Phần lễ vật này, mặc kệ em muốn hay không, đều phải lấy."
"..." Cô vô ngữ, ẩn ẩn xem thường, trong lòng buồn bực yên lặng nói: Điện hạ, ngươi sao là loại người bá đạo như vậy? Bạch Trục Nguyệt chân chính thích ngươi ở điểm nào đâu? Là ở điểm bá đạo này hơn người khác hay sao? Ngươi...
"Ách......" Không tưởng còn chưa nghĩ xong, môi hắn bỗng nhiên khi dễ dán vào, đem miệng cô dán kín lại không còn kẽ hở.
Mạc Thiếu Đình hôn như mưa rền gió dữ, làm cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, không cho cô bất luận cả cơ hội thở dốc.
Hắn giống như sợ cô thoát ra khỏi l*иg ngực mình, thân thể càng thêm dùng sức đem cô dán chặt vào cửa, hai tay gắt gao ấn xuống hai cánh tay cô, như xác định như thế nào cô cũng không thể giãy giụa không ra. Hắn nhắm mắt lại, càng hôn cô đến trời đất tối tăm... Bạch Trục Nguyệt, em biết không, đây mới là lễ vật chân chính anh muốn đưa cho em, hảo hảo tiếp thu phần lễ vật này đi.
Mạc Thiếu Đình người này, cho dù nói như thế nào, hắn thực sự thuộc hàng cực phẩm yêu nghiệt. Đối với Thu Tiểu Quân, hắn hôn trước sau đều cho cô cảm giác mỹ diệu, mặc kệ là cuồng dã cũng tốt, là ôn nhu cũng ngọt, tóm lại, mặc kệ hắn hôn cô thế nào, như thế nào gặm cắn miệng cô, cô đều không cảm thấy chán ghét. Tựa như đối với Mạc Hoa Khôi, Mạc Hoa Khôi hôn cô, cô cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại lại có cảm giác thích thú, hoặc là có thể nói, là cảm giác hưởng thụ.
Dần dần cô say mê, cầm lòng không được cũng nhắm mắt lại. Lúc đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng cuồng dã dùng sức câu dẫn cái lưỡi cô, thân thể cô dần dần dâng lên một trận rùng mình tê dại.
Loại cảm giác này, cô không cách nào hình dung, tóm lại, cô không thể hiểu được loại cảm giác thích thú này, không thể hiểu được như thế nào cũng vô pháp ngăn cản cảm giác này.
Ta như thế nào lại hưởng thụ sự khinh bạc cùng đùa giỡn của hắn? Là ta hư hỏng, hay là thân thể ta hư hỏng?
Say mê cùng hưởng thụ, cô cũng cùng lúc vô cùng ảo não khi thấy chính mình lại phản ứng thích thú với hành vi dâʍ đãиɠ.
Ách, không quản nữa, hư hỏng liền hư hỏng đi. Ngươi phải hiểu được, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, chính mình đã là quỷ thì càng phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đúng đắn. Dù sao lần đầu tiên của mình đã bị tên nam quỷ thần bí đáng chết đó đoạt đi, đối mặt bây giờ lại có một Hoàng thái tử thân phận, chất lượng tốt như vậy, mình còn rụt rè cái gì.
Giờ này khắc này, cô không tránh được nhớ tới tình cảm mãnh liệt đêm đó, bị nam quỷ thần bí kia khi thì mạnh mẽ, khi thì ôn nhu chiếm hữu, cảm giác rất mỹ diệu, không nhịn được càng suy nghĩ tâm càng không thể khống chế, hai tay không biết khi nào đã không biết xấu hổ ôm lấy cổ Mạc Thiếu Đình, hé môi ra phối hợp với hắn càng hôn càng sâu càng đậm, muốn cùng hắn cùng nhau trầm luân, mặc kệ ngày mai như thế nào đi nữa.
Tóm lại, có được hiện tại, hưởng thụ hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Phát hiện cô tích cực phối hợp, tâm Mạc Thiếu Đình có bao nhiêu tốt đẹp, cỡ nào sung sướиɠ ngọt ngào, khóe môi ngoắc ngoắc, vừa cuồng dã tiếp tục hôn, vừa ôm thân thể nhẹ như yến của cô lên, bước nhanh hướng sô pha trong phòng khách, vừa đến sô pha liền gấp không chờ nổi đem cô đè xuống...
...
"Cái gì, Mạc Thiếu Đình?" Từ lúc nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tiểu Quân xuất hiện trong ống kính, đôi mắt Mạc Hoa Khôi liền không dời đi xa khỏi kính viễn vọng. Chờ đợi một hồi rốt cuộc lại nhìn thấy Thu Tiểu Quân, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thêm một nam nhân, hơn nữa còn thấy người này đem người con gái mình thích đè lên sô pha cuồng hôn mạnh bạo.
Một màn này tới đột nhiên như vậy, hắn làm thế nào mà kịp phòng ngừa, trái tim bỗng chốc trở nên đau quá, đau quá, đau như là trúng vô số viên đạn, máu chảy không ngừng. "A, Trục Nguyệt, các người rốt cuộc đang làm cái gì?" Hắn thật sự vô pháp nuốt xuống nổi, cảm thấy nếu mình xem thêm một phần giây nữa, tim của mình sẽ bị quá đau mà chết đi, "Trục Nguyệt, Mạc Thiếu Đình, hai người, hai người thật là quá đáng? Hai người đem ta coi như là đứa ngốc sao?"
Đôi tay hắn run lên, kính viễn vọng đắt tiền "đông" một tiếng rơi xuống đất, hắn che lại chỗ trái tim đang đau đớn không ngừng, đối với tầng lầu đối diện mà khàn giọng, "Hai người rốt cuộc đem Mạc Hoa Khôi ta ra làm cái gì?"
Mạc Hoa Khôi chưa từng bị người khác tổn thương như vậy, tức giận này làm sao hắn nuốt xuống? Đôi mắt phiếm hồng dùng sức khẽ cắn môi, đột nhiên xoay người, như một trận gió cực nhanh rời ban công...
...
Hôn chỉ là cái bắt đầu, một cái hôn có thể dẫn tới một loạt hành động lãng mạn đa tình.
Hôn đôi môi ngọt ngào của cô, tâm Mạc Thiếu Đình bạo phát tình cảm mãnh liệt, hai tay đương nhiên bắt đầu ân cần hoạt động...
"Ưʍ..." Khoảnh khắc đó, Thu Tiểu Quân như bị điện giật, thân thể cong lên một cung, mày liễu vội vàng nhăn lại.
Thanh âm cô kiều mị cùng khán khàn, nghe tới như muốn dụ hoặc.
Mạc Thiếu Đình lúc này yêu cô tưởng chết đi được, mang theo vài phần tà khí cùng mê ly, hôn môi, rồi lại hôn lấy vành tai mẫn cảm, cười cười hỏi: "Tiểu yêu tinh, nói cho anh nghe, em thích anh như vậy hôn em, như vậy yêu em sao?"
"......" Loại vấn đề xấu hổ này, cô làm thế nào dám trả lời, môi cắn lại, khuôn mặt hồng đến như trái cà chua chín, ngây người ra, làm đàn ông hận không thể lập tức cắn một cái, ăn một ngụm vào trong bụng.
Hô hấp Mạc Thiếu Đình trở nên chặt chẽ lại ướŧ áŧ, hắn cố nén thú tính đang dâng trào, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngọt ngào đẹp như muốn gϊếŧ người, thấp giọng nói: "Biết không, trừ mẹ anh, anh chưa bao giờ tặng lễ vật cho bất kỳ một phụ nữ nào khác."
"Thiệt hay giả?" Cô có điểm thụ sủng nhược kinh, "Vị tiểu thư Mạc Thanh Nhã kia, anh cũng không tặng cô ấy?" Đương nhiên thời điểm này, thanh âm cô khàn khàn mà thật êm tai.
"Không có." Hắn không chút do dự lắc đầu, bỗng nhiên giương cao khóe môi lộ ra một nụ cười thâm tình, "Nhưng trong lúc này chúng ta không nên nói đến chuyện này."
Nhanh chóng lại hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào.
"Leng keng leng keng leng keng leng keng ~ leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng ~"
Đáng chết, chuông cửa thế mà ngay lúc này lại dồn dập vang lên.
"Có người nhấn chuông cửa..." Nghe được chuông, tâm Thu Tiểu Quân cảm thấy bất an, thân mình hơi dùng sức giãy giụa ra, "Thiếu Đình, mau để em đi mở cửa."
"Bảo bối, đừng quản, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta đi." Mạc Thiếu Đình vạn lần luyến tiếc không muốn buông cô ra, trong lòng có dự cảm nếu buông cô ra để cô đi mở cửa, sau đó khẳng định không thể tiếp tục thân mật hôn cô nữa.
"Đừng như vậy, đứng đắn lên đi." Cũng may lúc này lý trí Thu Tiểu Quân đã trở lại, cô nhíu mày dùng sức đẩy hắn ra, ngồi dậy đi nhanh ra cửa, mở cửa nhìn đến mỹ nam đứng bên ngoài thì lập tức choáng váng, "Hoa Khôi?"
"Ha ha, bảo bối, nhìn thấy anh, có phải em thật kinh hỉ không?" Mạc Hoa Khôi đôi tay cắm túi, nhìn gương mặt kinh ngạc dị thường của cô cười cười hỏi.
"A, đúng vậy, xác thật đúng là kinh hỉ." Cô gắng cười một cái, khẩn trương gật đầu, trong lòng lại tưởng, xác thật là kinh hỉ, bất quá kinh nhiều hơn hỉ, "Sao, sao anh lại đến chỗ em lúc này?"
Mạc Hoa Khôi nhìn chằm chằm cô, khóe môi cong lên, gợi lên vẻ dí dỏm hài hước cười, "Nói chuyện thế nào lại nói lắp? Không phải là đang làm cái gì có lỗi với anh sao?"
"Đương nhiên không phải, em như thế nào lại làm chuyện có lỗi với anh đâu, ha ha..." Cô vội vàng phủ nhận, đoán được hắn khẳng định là có biết cái gì, một bàn tay lặng lẽ đưa ra sau lưng, lặng lẽ làm động tác để Mạc Thiếu Đình trốn vào phòng ngủ, không nghĩ tới Mạc Thiếu Đình thấy động tác của cô mà vẫn như cũ ngồi bất động trên cái sô pha hồng nhạt trong phòng khách.
Nghe cô nói như vậy, Mạc Hoa Khôi cười, vẻ mặt cao hứng, "Như vậy thật tốt." Lúc này, chỉ có chính hắn biết, chính mình cười là khó chịu đến cỡ nào, trên mặt cười, tim lại nhỏ máu, không bút nào tả hết được đau đớn. "Trục Nguyệt, đêm nay anh sẽ ngủ lại đây với em." Hắn vừa cười nói, vừa chen chân đi qua cửa.
Thu Tiểu Quân tưởng Mạc Thiếu Đình thấy động tác kia của mình, đã tìm một nơi để ẩn nấp rồi, cho nên Mạc Hoa Khôi muốn đi vào phòng cô cũng không ngăn cản.
Mạc Hoa Khôi đi vào đại sảnh, nhìn đến Mạc Thiếu Đình ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, chịu đựng một bụng hỏa khí, cố làm ra vẻ không có việc gì đối với hắn điềm đạm cười, "Thiếu Đình, ngươi tới từ khi nào?"
"Khoảng nửa giờ trước." Mạc Thiếu Đình cũng đối với hắn lộ ra vẻ như không có việc gì, giờ này khắc này đã trở về bộ dáng chính nhân quân tử.
A, Mạc Thiếu Đình người này, cư nhiên không có trốn đi?
Nhìn đến Mạc Thiếu Đình vẫn như cũ ngồi trên sô pha ở phòng khách, Thu Tiểu Quân đầu muốn nở to ra, trong lòng thật sự không rõ, hắn như thế nào lại không biết xấu hổ mà chuyện trò vui vẻ với Mạc Hoa Khôi?
Cô biết bọn họ hai người đều liều mạng, nhìn đến Mạc Hoa Khôi đi về hướng Mạc Thiếu Đình rồi ngồi cạnh hắn, cô thật phiền não cùng thấp thỏm, một hồi lâu mới đi về hướng bọn họ, ngồi cách xa xa.
Lặng im một hồi, Mạc Hoa Khôi nhìn cô một cái rồi nhìn Mạc Thiếu Đình mỉm cười hỏi: "Ngươi tìm Trục Nguyệt có chuyện gì sao?"
"A, không có chuyện gì quan trọng, cô ấy là học muội, ta là học trưởng, ta cảm thấy nên thường xuyên đến thăm, cùng cô ấy tâm sự về những chuyện trong trường trước kia." Mạc Thiếu Đình cũng nhìn nhìn Thu Tiểu Quân, nhún vai ra vẻ rất tự nhiên cười nói.
Mạc Thiếu Đình, ngươi cảm thấy những lời này ta sẽ tin sao? Ngươi đem Trục Nguyệt đè ở sô pha hôn môi, tay với vào trong váy cô ấy, hành vi lưu manh xấu hổ này gọi là nói chuyện phiếm sao? Ngươi dựa vào thân phận Hoàng thái tử Vụ quốc cư nhiên muốn cướp đi bạn gái của ta, ngươi thật quá phận, thật đáng giận.
Thấy Thu Tiểu Quân không nói lời nào, nghe lời nói dối đó Mạc Hoa Khôi hận không thể lập tức nhào qua liều mạng xóa sạch miệng hắn.
Chính là do Thu Tiểu Quân vẫn còn ở đây, hắn phẫn nộ thế nào cũng cố nén xuống, cắn răng rặn ra nụ cười, "Ha ha, nguyên lai là như vậy sao, vậy ngươi cùng Trục Nguyệt tiếp tục nói chuyện đi, ta đi tắm rửa." Nói xong, ngựa quen đường cũ đi hướng phòng tắm.
Sao hắn lại quen thuộc nơi này như thế? Nghe khẩu khí của hắn, là do hắn là bạn trai Trục Nguyệt nên thường xuyên ở lại chỗ của cô sao?
Lời Mạc Hoa Khôi vừa ra khỏi miệng, Mạc Thiếu Đình rất mau đã nghĩ tới ngay mấy vấn đề này, trong lòng chua chát tột độ, đợi Mạc Hoa Khôi vào phòng tắm lập tức dùng ánh mắt xoi mói nhìn Thu Tiểu Quân, hạ giọng hỏi: "Mạc Hoa Khôi thường xuyên qua đêm chỗ em?"
"Anh hỏi cái này làm gì?" Lúc này, Thu Tiểu Quân trong lòng đầy phiền muộn, căn bản không nghĩ tới trả lời hắn bất cứ vấn đề gì, đối diện với ánh mắt xoi mói kia, không chỉ toàn thân đều không được tự nhiên, trong lòng còn càng phiền loạn. Đợi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, nhìn nhìn hướng đó rồi trong lòng thở dài đứng lên đi đến ban công, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao...
Ông trời a, sao mà trong khoảng thời gian này trong lòng ta là một đống rối mù đây? Làm thế nào ta mới có thể gỡ cho thẳng ra đống rồi này đây? Ta chỉ tưởng là trả thù Mạc Hoa Khôi rồi thôi, vì sao cảm thấy sự tình càng ngày càng loạn, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng trầm trọng? A, thù của em gái ta, có phải không báo thù được sớm chăng?
Không bao lâu, Mạc Hoa Khôi vây một cái khăn tắm đi ra.
Hắn trên người còn đọng không ít bọt nước, trên tóc cũng vậy, vốn dĩ người nhìn đã yêu nghiệt, bộ dáng này càng là gợi cảm mị hoặc, quả thực giống một con thủy yêu.
Đi đến giữa đại sảnh, hắn nhìn nữ nhân đứng ở ban công, ngáp một cái rồi nhìn Mạc Thiếu Đình xin lỗi cười nói: "Thiếu Đình, thật xin lỗi, hiện tại đã 11 giờ, ta cùng Trục Nguyệt muốn đi ngủ, có cái gì muốn bàn luận, muốn nói thì hẹn hôm khác vậy."
Mạc Thiếu Đình mỉm cười, gật gật đầu, "Được." Nhìn Thu Tiểu Quân đứng ở ban công một thoáng, ưu nhã đứng lên, "Anh đi đây." Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, đi hai bước rồi quay người lại, sáng lạn nhìn bóng dáng Thu Tiểu Quân cười nói: "Học muội, anh đi rồi, em không tiễn anh sao?"
Bất thình lình nghe vậy, Thu Tiểu Quân hoảng sợ, nhanh chóng xoay người, đối diện nụ cười đầy thâm ý của hắn, cô lộ ra vẻ mặt không muốn, nhìn lại Mạc Hoa Khôi trên người và tóc còn dính bọt nước, hơi hơi bẹp miệng nói: "Học trưởng, anh lớn như vậy rồi còn cần đưa sao? Lại không phải không có chân đi."
"......" Lời này đúng là đủ đả thương người, Mạc Thiếu Đình nhất thời không nói gì được, trong nháy mắt vẻ sáng lạn tươi cười chợt cứng đờ, ánh mắt ưu thương mất mát nhìn cô, cỡ nào hy vọng cô sẽ thu hồi lời nói vừa rồi mà cao hứng đưa mình ra cửa.
Mạc Hoa Khôi cũng không nghĩ tới Thu Tiểu Quân sẽ nói như vậy, ẩn ẩn cười cười, ưu nhã đi đến trước mặt hắn, "Ta đưa ngươi đi."
"Không cần." Hắn chỉ nghĩ tới Thu Tiểu Quân đưa hắn mà thôi, nhìn mặt Thu Tiểu Quân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, sau đó xoay người nhanh chóng hướng ra cửa.
Hừ, Mạc Thiếu Đình, tên hỗn đản này, ngươi nói không cần thì không cần sao?
Mạc Hoa Khôi khinh thường chửi thầm, lại nhìn Thu Tiểu Quân một cái, mang lên khuôn mặt thân thiện có tia chi gian, tươi cười bước nhanh đuổi kịp hắn, "Mạc Thiếu Đình, ta đưa ngươi đi." Hắn đưa Mạc Thiếu Đình tới cửa thang máy, hai bóng dáng cao dài, thân thể tuấn mỹ bất phàm phản chiếu lên cửa thang máy bóng loáng.
Đưa hắn tới nơi này, Mạc Hoa Khôi cảm thấy chính mình không cần thiết phải diễn kịch nữa, trong phút chốc, ánh mắt đã không còn độ ấm, hơi hơi giương khóe miệng, mím môi thẳng tắp, lạnh lẽo nhìn bóng dáng kia trên cửa thang máy, "Ta nói cho ngươi biết, Trục Nguyệt là của ta, vĩnh viễn vĩnh viễn đều là của ta, ngươi tưởng cướp cô ấy từ chỗ ta à, nằm mơ đi thôi!"
Nghe được câu nói tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, Mạc Thiếu Đình đảo mắt cười cười, "A, rốt cuộc bỏ mặt xuống rồi à?"
Nói xong điều cần thiết muốn nói, Mạc Hoa Khôi cũng không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì, lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người hướng phòng Thu Tiểu Quân đi.
"Khôi, những lời này, đừng nói đến quá sớm." Mạc Hoa Khôi đi được ba bốn bước, Mạc Thiếu Đình nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt âm lãnh đứng đắn nói, "Ngươi không thể không có tự tin, nhưng cũng đừng quá mức tự tin. Quá tự tin liền tự phụ, có lời nói, được vẹn toàn quá, cuối cùng bị thương chung quy là chính mình, chung quy là chính mình mất mặt."
"Hừ." Hắn nói mặc hắn, Mạc Hoa Khôi khinh thường nghe, nện bước nhanh về phòng Thu Tiểu Quân.
...
Mạc Hoa Khôi tâm tình ưu thương, phẫn nộ, lại cảm thấy ủy khuất, vào cửa, sắc mặt biến thành màu đen nhìn Thu Tiểu Quân, "Bạch Trục Nguyệt, em thành thật nói cho anh biết, khi anh chưa tới, em cùng Mạc Thiếu Đình rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì?"