Không thể không nói, cô và Jack thật sự rất có duyên, đang đứng trần trụi chờ ở thang máy thì Jack đi ra cửa phòng, nhìn nhìn cửa phòng cô rồi cũng đi tới cửa thang máy, cùng cô sóng vai chờ.
Vừa thấy hắn đến, cô lại liên tưởng đến nam quỷ thần bí đã chiếm hữu sự trong sạch của mình thì trong lòng không tránh được bài xích hắn, chán ghét hắn. Bất quá trong tình huống đặc thù này, cô phải áp chế phần cảm giác chán ghét cùng bài xích này, quay đầu quan sát vẻ mặt của hắn, trăm phần trăm đích thị xác định hắn không nhìn thấy mình, tâm tình lúc này mới tốt lên, cửa thang máy mở ra thì cùng hắn đi vào thang máy.
Cô cảm giác cô không sai lầm, lúc này Jack hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Cửa thang máy khép lại, trong thang máy chỉ có Jack và cô.
Mắt thường nhìn thì trong không gian thang máy nho nhỏ chỉ có một người là Jack, nhưng trong không khí lại có hương vị hai người.
Mũi Jack tựa hồ sắc bén hơn người thường gấp mấy trăm lần, khi cửa thang máy đóng lại, hắn giống như cảm nhận được hương vị của một nữ nhân, cái mũi ẩn ẩn động động, hơi hơi quay đầu nhìn bên cạnh, sau đó lại như suy tư gì nhìn lại cửa thang máy.
Hắn vẫn mặc bộ đồ bó với cái quần da đen, Thu Tiểu Quân đứng sau lưng hắn, đầu hơi hơi cúi xuống liền thấy được mông của hắn. Cô kinh ngạc phát hiện mông của hắn thật đẹp, không lớn không nhỏ mà thật mỹ miều, cong cong, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm.
Nhìn gần sát một cái mông đẹp như vậy, khóe miệng Thu Tiểu Quân thiếu điều chút nữa chảy nước miếng, cô nuốt ực xuống một ngụm mới ngăn chặn được vẻ cầm lòng không đậu. Trở lại chuyện chính, cô lại nghĩ nếu Jack chính là nam quỷ cướp lấy lần đầu tiên của mình, như vậy nếu mình thọc một dao vào mông hắn làm ra một lỗ, thì chắc hắn cũng không đau?
Đúng rồi, đâm một dao vào mông hắn, nếu hắn đau đớn, miệng vết thương không khép ngay lại thì hắn chính là người. Nếu không đau đớn, nếu vết thương liền tự động khỏi hẳn thì hắn chính là con quỷ kia.
Hì hì, thực nghiệm này, tại sao mình không làm?
Nghĩ đến phương pháp này có thể chứng minh Jack là người hay là quỷ, nội tâm cô trở nên hưng phấn, nhìn nhìn cái mông kiều mỹ của hắn, vươn một bàn tay, nhắm mắt lại cực kỳ chân thành mặc niệm nói: "Dứa mít, ta là Thu Tiểu Quân, thỉnh cho ta một con dao nhọn, dao nhọn, dao nhọn."
Mặc niệm xong, cô thấy trong tay rỗng tuếch.
A, thất bại thất bại, chẳng lẽ hôm nay mình chỉ có thể khống chế bản lĩnh ẩn thân?
Đối mặt với kết quả như vậy, cô khá thất vọng, bất quá nghĩ đến mình đã có bản lĩnh ẩn thân thì trong lòng nhẹ bớt, nhìn lại mông Jack, khóe miệng hơi hơi gợi lên vẻ tà ác, âm độc thầm nghĩ: hắc hắc, Jack chết bầm, ngươi là quỷ hay là người, ngày nào đó ta ẩn thân sau lưng ngươi, dùng dao thọc vào mông ngươi một cái là ta có thể biết đáp án. Hắc hắc, tương lai chúng ta còn dài, hôm nay ta đâm không được thì ngày khác sẽ đâm cũng không muộn.
...
Trên mặt Jack không có biểu tình gì đặc biệt, ra khỏi thang máy hắn ưu nhã đi vào gara. Lúc này hắn ra cửa, nói vậy là chuẩn bị lái xe đi quán Yến Vĩ Điệp.
Chủ ý đâm vào mông hắn một đao đã mất, Thu Tiểu Quân không tính toán đi tiếp theo hắn. Đi ra khỏi thang máy, cô cứ trần trụi như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở đường cái, biết chính mình ẩn thân thành công nên người khác không thể thấy mình được, cho nên dù người người xe xe kế bên, cô cũng không khẩn trương, một chút cũng không cảm thấy e lệ.
Mười phút sau, cô tới trước cửa khách sạn Hải Dật.
Có lẽ bởi vì cô nhớ tới người đàn ông mà cô yêu thương từng ở tại khách sạn này, mình trước đây cũng đã từng ở qua nơi đây, cô dừng chân, đứng ở ven đường, thần sắc sâu sâu kín kín nhìn cổng lớn khách sạn... Âu Dương tổng tài, anh có còn ở khách sạn này không? Nghĩ đến hắn, bước chân cô đang đi dọc theo đường lớn, trong lòng đột nhiên muốn thấy hắn, bèn chuyển người bất chợt bước nhanh vào trong khách sạn.
Không đến hai phút, cô đã đi đến tầng lầu trước đây mình ở, nhìn lại cửa phòng hoa hồng mình từng trú, rồi có chút kích động đi đến trước cửa phòng Âu Dương Kiện Vũ.
Cô không xác định được hắn còn ở trong phòng này hay không, cắn môi suy tư một hồi, mặc niệm chú ngữ rồi kề sát cửa, hy vọng mình có thể như trong phim, thần không biết quỷ không hay xuyên tường mà đi vào.
Ách, chính là cô lại thất bại, thành tâm thành ý mặc niệm vài chú ngữ đều không xuyên cửa mà vào được.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Cô có chút sốt ruột, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn, nhìn trái nhìn phải rồi ấn vang chuông cửa.
"Leng keng ~ leng keng ~ leng keng leng keng..."
Kết quả thật thất vọng, qua một hồi lâu, bên trong cũng không ai mở cửa.
Âu Dương tổng tài, anh tại sao không mở cửa? Chẳng lẽ anh không còn ở nơi nào? Hay là anh chưa trở về phòng?
Cô đứng ở cửa nhìn mãi, có chút ưu thương phỏng đoán, hy vọng biết bao nhiêu ngay lúc đó có thể nhìn thấy thân ảnh nho nhã của hắn.
"Lộp bộp ~"
Ông trời nhất định là nghe được tiếng lòng của cô, ngay khi cô thật bức thiết muốn nhìn thấy hắn, cách đó không xa truyền đến tiếng thang máy mở cửa. Thật mau, một dáng người cao thẳng, tướng mạo tuấn nhã một tay đút túi ưu nhã đi ra khỏi thang máy.
A, người đàn ông này, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ thành công cùng thành thục. Hắn đúng là người cô muốn nhìn thấy Âu Dương Kiện Vũ.
Nghe được thanh âm kia Thu Tiểu Quân liền quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim cô nhảy thật nhanh thật nhanh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cho dù đã cách hai năm, hiện tại đã thay đổi thân phận, vậy mà nhìn đến hắn cô vẫn vô pháp đối với hắn không ngừng cảm giác xúc động.
Cô có thể ẩn thân thành công, Âu Dương Kiện Vũ tất nhiên không nhìn thấy cô, tới phòng hắn lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào.
Lúc hắn đi vào cửa, cô lợi dụng chen vào cùng lúc rồi đứng ở một gốc cây trong phòng, tâm tình phức tạp nhìn nhất cử nhất động của hắn.
Sau một ngày làm việc, Âu Dương Kiện Vũ như có chút mệt mỏi, hắn đi đến sô pha cởi bỏ áo khoác, tùy ý để lên, sau đó cởi bỏ cà vạt đi vào phòng tắm.
Hắn muốn đi tắm?
Biết được hành động của hắn, Thu Tiểu Quân trong đầu cũng không biết xấu hổ tưởng tượng ra hình ảnh một thân thể quyến rũ, gợi cảm tắm dưới vòi hoa sen, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi ma xui quỷ khiến thế nào đuổi kịp hắn, cùng hắn đi vào phòng tắm, sau đó đứng ở một góc, đôi mắt tỏa sáng nhìn đến mọi động tĩnh.
Âu Dương Kiện Vũ không hiểu tình huống này, chỉ chốc lát đã cởi hết quần áo, mở vòi sen, dưới dòng nước ấm không nhanh không chậm tắm rửa. Dáng người hắn thật đẹp, làn da trắng nõn, trên người không có vết sẹo nào, cũng không có bất kỳ một phần da thịt thừa nào, cho dù là nam người mẫu trên sàn catwalk sợ cũng không có dáng người đẹp như hắn.
Thu Tiểu Quân nhìn đến muốn chảy máu mũi, càng xem càng cảm thấy trong phòng tắm không đủ dưỡng khí. Tầm mắt cô theo dòng nước dời xuống, nhìn đến bảo bối của hắn liền cảm thấy mình bị thiếu ôxy nghiêm trọng, khuôn mặt nghẹn đến mức hồng rực... A, Âu Dương tổng tài, dáng người anh thật đẹp, còn nữa, bảo bối của anh cũng rất đẹp mắt, màu phấn hồng không nói, còn rất to.
Ách, đột nhiên ý thức được tư tưởng này của mình nội dung quá không thuần khiết, hành vi rình coi hắn tắm rửa thật sự hạ lưu, lúc này cô mới đình chỉ tư tưởng dâʍ đãиɠ, giơ tay gõ gõ đầu mình, tự hung hăng phê bình... A, Thu Tiểu Quân ơi Thu Tiểu Quân, ngươi như thế nào lại sắc nữ như vậy, nhìn lén đàn ông tắm rửa, ngươi không sợ bị trừng phạt sao?
Dần dần trong đầu cô xuất hiện hai tiểu nhân, cả hai đều tượng trưng cho nhân cách của cô lúc này, một bên muốn nhìn muốn xem, một bên cảm thấy không thể xem, không nên xem.
Tiểu nhân A: không thể nhìn, không thể xem, nhìn chính là sắc nữ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ!
Tiểu nhân B: thế nào lại không xem? Đã là quỷ, lá gan sẽ rất mạnh mẽ, xem một người đàn ông tắm rửa cũng không có gì là ghê gớm, huống hồ ta đã vô hình, người đó sẽ không nhìn thấy ta, có gì mà sợ? Như vậy đã sợ thì thật không có tiền đồ, quả thực ném đi mặt mũi của quỷ.
Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Thu Tiểu Quân hướng về nhân cách tiểu nhân B, cô cảm thấy trước mắt mình chính là người mình yêu thích Âu Dương Kiện Vũ chứ không phải là nam nhân khác, vậy thì vì cái gì mà không xem?
Nghĩ như vậy, cô không cảm thấy ngượng ngùng xoắn xít nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, mở to hai mắt, đúng lý hợp tình nhìn tiếp nam nhân kia tắm rửa.
Mười phút sau, Âu Dương Kiện Vũ đã tắm xong, choàng cái áo choàng tắm trắng, lấy cái khăn lông vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Thu Tiểu Quân giống như tiểu tùy tùng của hắn, hắn đi nơi nào cô đi nơi ấy, hoa si nhìn nhất cử nhất động của hắn, giống như nhìn Tây Thi trong mắt tình nhân, cô cảm thấy mỗi động tác của hắn đều tuyệt đỉnh ưu nhã, mỗi một biểu tình đều là của một nam nhân đầy khí chất.
Lau khô tóc, Âu Dương Kiện Vũ lấy trong túi ra một phần văn kiện, ngồi ở sô pha chăm chú đọc.
Thu Tiểu Quân rất sợ hắn pháthiện ra mình nên không dám ngồi cạnh hắn trên sô pha, nhìn chung quanh cuốicùng thật cẩn thận ngồi trước mặt hắn trên bàn trà, khóe miệng mang theo một tiachua xót, đôi mắt mang theo một chút ướŧ áŧ, nhìn không chớp mắt bộ dáng nghiêmtúc hắn đang xem văn kiện... Âu Dương tổng tài, chẳng lẽ về đến nhà anh cũng phảiđọc văn kiện, a, trong khoảng thời gian này, anh thật vất vả sao? Vội gì nữathì anh cũng phải tự chiếu cố mình, chú ý thân thể của mình, biết không? Bằng khôngem sẽ rất lo lắng.