Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 57: Ban đêm xông vào phòng ngủ đàn ông

Mạc Hoa Khôi trở lại biệt thự khi đã là 11 giờ khuya, đêm đó bị Thu Tiểu Quân đùa bỡn, không mặc đồ ở vùng ngoại ô ngây người một đêm, cảm mạo còn chưa hết, đêm hôm nay lại vì cô ở ngoài hứng gió biển lâu như vậy, cảm mạo không tránh được còn tăng thêm.

Trong đầu của hắn trầm trầm như hôn mê, cho dù có nói chuyện với mẫu thân tâm tình cũng không tốt lên mấy.

Đi vào phòng ngủ xa hoa, người luôn ở sạch như hắn buổi tối hôm nay cả người đều không tắm rửa mà nằm vật ra giường, cho đến khi nghe tiếng di động vang lên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, "A lô..."

"Ngươi đang ngủ à?" Trong điện thoại, là giọng Mạc Thiếu Đình.

Đôi mi hắn nhăn nhăn lại, lúc này tựa hồ một chút cũng không muốn nghe giọng Mạc Thiếu Đình, "Chuyện gì?"

"Chính là gọi điện thoại nhắc nhở ngươi, ngày mai là một tuần, đem học muội của ta trở thành bạn gái của ngươi, ngươi cần phải tuân thủ hứa hẹn, nếu không lo được thì về sau không được có ý đồ với cô ấy." Mạc Thiếu Đình trong điện thoại nhàn nhạt cười nói.

"Ta biết rồi." Nghe được lời này, tâm tình của hắn càng thêm không xong. "Còn muốn nói gì nữa sao? Hết rồi thì ta tắt máy."

"Không còn gì."

Tắt điện thoại, hắn cầm điện thoại quăng đi thật xa, nằm ngửa trên giường, một tay gác lên cái trán nóng hổi, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Hắn không ngủ được, trong đầu hiện lại cảnh mình bị Thu Tiểu Quân trước mặt mọi người tát một cái, lần trước ở văn phòng cường hôn cô cũng bị cô tát một cái, đây là lần thứ hai hắn bị cô tát. Nhớ tới việc đánh cuộc với Mạc Thiếu Đình, cảm thấy mình lòng có dư mà lực không đủ, miệng giương giương lên chua xót, nữ nhân như vậy mình theo đuổi thì có gì hay? Đánh cuộc với Mạc Thiếu Đình, thua thì thua, bị cô tát trước mặt mọi người, mặt mũi đều bị ném đi rồi, giờ còn sợ bị mất mặt nữa sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt, thân thể mệt, tâm tư cũng mệt, ưu thương thở dài, hắn mặt đầy tiều tụy nhắm mắt lại.

...

Trong lúc làm việc, Thu Tiểu Quân thường xuyên nhớ lại cảnh Mạc Hoa Khôi rời đi, nghĩ tới đôi mắt ẩn lệ, ánh mắt bao hàm sự thất vọng của hắn thì trong lòng cứ có cảm giác lạnh lẽo và bất an.

Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã 11 giờ rưỡi, trong lòng có điểm gấp gáp, sau khi đem bia ra cho khách hàng, xem Lâm An An khiêu vũ trên sân khấu thì không thay quần áo mà tiến thẳng ra ngoài cửa quán.

Cô vừa ra khỏi quán bar thì chiếc Lamborghini màu bạc liền ngừng ngay trước mặt.

Người ngồi trong xe là Jack. Hắn đặt hai tay trên bánh lái, xoay đầu, ấn cửa sổ xe xuống mỉm mỉm cười, có chút trào phúng hỏi, "Em đi đâu vậy? Đi tìm đàn ông sao?"

Cô nhìn mặt hắn chán ghét, "Không liên quan đến ngươi." Trợn mắt nói xong, cô bước nhanh vòng qua xe của hắn.

Ánh mắt Jack đi theo cô, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên âm trầm, lộ ra vẻ ông chủ, "Bạch Trục Nguyệt, hiện tại còn nửa thời gian làm việc."

"Ta có việc gấp, đêm nay xin phép cho tan tầm trước." Cô nói mà không quay đầu lại, ngăn một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào.

Sắc mặt Jack càng thêm âm u, trong nháy mắt lúc cô ngồi vào taxi thì thâm ý lạnh lùng nói: "Bạch Trục Nguyệt, người đàn bà lả lơi ong bướm sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng."

Không tưởng Thu Tiểu Quân lại nghe được những lời này, cô xoay đầu cười cười, "Ta không sợ báo ứng." Không cho là đúng, cô cười nói xong thì lập tức xoay đầu đi không nhìn hắn, gấp giọng phân phó với tài xế taxi.

Jack cũng không lái xe theo sau, hắn tức giận đến không nói ra lời, hai tay gắt gao cầm tay lái, khuôn mặt lạnh tái nhợt buồn bực nhìn theo hướng cô rời đi... Bạch Trục Nguyệt, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận.

...

"Thịch thịch thịch..."

Thật vất vả mới bắt đầu chợp mắt, cửa lại có người gõ. "Ách ~" Mạc Hoa Khôi tức giận đến phát cuồng, hữu khí vô lực than một tiếng, chậm rãi mở mắt, giận dữ khàn khàn lớn tiếng, "Cút!"

"Mạc, Mạc tổng, Bạch Trục Nguyệt tiểu thư tới." Ngoài cửa là giọng A Hổ cẩn trọng nói, "Cô ấy muốn gặp ngài."

Cô ta?

Hắn cực kỳ kinh ngạc, thật sự không tưởng tượng rõ, ở quán bar xảy ra sự việc kia, cô còn có mặt mũi dám tới gặp mình?

Đã trễ thế này, tại sao cô lại đến? Ở quán bar cô làm mình nhục nhã như vậy còn chưa đủ sao?

Hắn nghi hoặc đến cực điểm, suy nghĩ, đột nhiên ngồi dậy, nhìn cửa rồi chau mày khàn khàn cả giận: "Không cho cô ta vào, kêu cô ta cút đi."

"Vâng, Mạc tổng." A Hổ nghe xong, ở ngoài cửa gật gật đầu, chạy nhanh đi.

Kỳ thật, hắn là thật sự phấn khích, nhưng vừa rồi quyết liệt ra lệnh A Hổ đuổi cô đi rồi, hắn trong lòng khó chịu, có chút luyến tiếc.

Hắn lâm vào mâu thuẫn trong nội tâm, vừa muốn gặp cô, lại nhớ tới cô vũ nhục mình, cảm thấy nếu mình còn nhìn tới cô thì mình thật mất tôn nghiêm, quá uất ức.

Hắn chính là Mạc Hoa Khôi, hắn không muốn làm vậy, nghĩ tới nghĩ lui, lại lần nữa lăn lăn trên giường, một tay gác lên đầu, vẻ mặt khó chịu nhắm mắt lại.

...

"Bạch tiểu thư, Mạc tổng không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi." A Hổ đem Thu Tiểu Quân ra cổng biệt thự, vừa khóa cửa, vừa ác độc nói.

Thu Tiểu Quân nông nóng, ở ngoài cửa khẩn cầu: "Ngươi lại đi nói với hắn đi, nói ta xin lỗi hắn, hắn nhất định chịu gặp ta, làm ơn!"

A Hổ vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ngươi đi đi, Mạc tổng hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi có tới hiến thân, ngài ấy cũng sẽ không gặp ngươi." Nói xong, xoay người bước nhanh đi vào, không hề để ý tới cô nữa.

Cứ như vậy từ bỏ sao?

Không, nếu như vậy mà từ bỏ, cô liền không phải nữ quỷ Thu Tiểu Quân.

Cô nhìn A Hổ đi khuất vào trong biệt thự, lập tức lặng lẽ chạy tới bên trái biệt thự, ngửa đầu nhìn lên phòng ngủ Mạc Hoa Khôi ở lầu hai, tay chân dùng sức, dễ như trở bàn tay bám vào tường, dùng hết sức chậm rãi bò lên vách tường, tới đúng độ cao thì tinh chuẩn nhảy lên ban công phòng ngủ của hắn rồi lặng lẽ đi vào. Cô thấy thân hình hoàn mỹ của hắn nằm trên giường, khóe môi quỷ bí giương lên, lặng yên không một tiếng động ngồi vào mép giường hắn.

Mạc Hoa Khôi chưa ngủ hoàn toàn, cảm giác có chút động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt, trong một thoáng nhìn thấy một bóng người ngồi cạnh thì không chỉ sợ tới mặt mũi trắng bệch mà cả người cũng run lên, "Ách, ngươi, ngươi là ai?"

Cô biết đã làm cho hắn sợ, trong lòng có chút xin lỗi, cười một cái vội vàng nói: "Hoa Khôi, là em, Trục Nguyệt, anh đừng sợ."

Nghe được giọng của cô, Mạc Hoa Khôi mới bình tĩnh lại, ngồi dậy mở đèn ở đầu giường, "Thật là ngươi?" Nhìn đến khuôn mặt mỹ lệ của cô, mặt hắn đen lại rồi tức giận hỏi: "Ngươi, ngươi vào bằng cách nào?"