"Leng keng ~"
Chuông cửa ngay lúc này bỗng nhiên vang lên.
Lần này nhất định là hàng xóm Jack.
Thu Tiểu Quân khẳng định nghĩ, nhìn Mạc Thiếu Đình rồi bước nhanh ra cửa, mở cửa quả thực nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Jack, không vui nhíu mày, "Có việc gì?"
"Hôm nay ngươi nên đi làm trả nợ." Jack bày ra bộ mặt ông chủ, giơ tay nhìn đồng hồ, không cười nói với cô.
Cô mới là không sợ ông chủ này đâu, "Nhà ta lúc này có khách, tối nay ta sẽ đi làm." Xụ mặt nói xong, cô nhanh chóng đóng cửa lại.
"Ai vậy?"
Mạc Thiếu Đình nhìn cô vừa quay trở lại bàn ăn, điềm đạm hỏi.
"Là hàng xóm." Cô thành thật nói.
Ăn xong cơm chiều, Thu Tiểu Quân thu dọn bàn ăn, Mạc Thiếu Đình lại đi tới ban công, cúi cúi đầu, ưu nhã mà hút thuốc lá.
Không lâu sau, Thu Tiểu Quân đã thu dọn gọn gàng bàn ăn, phòng bếp, nhìn ra người đàn ông đứng ở ban công ưu nhã hút thuốc, cô nhẹ chân bước vào phòng ngủ, lập tức đi đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra cầm lấy khung ảnh để bên trong...
Trong khung ảnh là hình cô và em gái chụp chung, hai người ở rừng phong cười đến đặc biệt sáng lạng. Cô nhớ rõ hình này là tấm ảnh chụp chung mà hai chị em thích nhất.
Nhìn em gái sáng lạng tươi cười, đôi mắt cô không nhịn được mà ướt ướt, "Em gái, Mạc Hoa Khôi rất mau sẽ đi lên thiên đường làm bạn với em..."
Ấp ủ cảm xúc một hồi, đem khung ảnh bảo bối một lần nữa cất vào ngăn kéo, dùng một quyển sách che lên thật cẩn thận, sau đó cô mới cởi váy ngủ thay một bộ váy thời trang vàng nhạt rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô nhẹ nhàng đi tới ban công, đứng bên cạnh Mạc Thiếu Đình nhìn hắn đứng yên lặng ở đó, lòng hơi có điểm bất an, "Anh có tâm sự?"
Mạc Thiếu Đình không thừa nhận cũng không phủ nhận, hút điếu thuốc rồi phun ra một ngụm khói trắng xóa trước mặt, nghiêm túc hỏi: "Xe anh đâu?"
"Ở dưới gara."
"Em nói, em trộm xe của anh, anh nên phạt em thế nào đây?" Hắn xoay đầu nhìn cô, ngoắc ngoắc một bên khóe môi, có phần nghiền ngẫm hỏi.
"Mạc Thiếu Đình học trưởng, khi nào em lấy trộm xe của anh?" Cô cũng xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ ra một bộ bị oan ức, "Ngày hôm đó em có ý tốt đem anh trở về, anh chưa cảm ơn, hiện tại còn vu khống em trộm xe, thật là quá không có lương tâm?"
Đôi mắt hắn mị mị, "Nói đến việc ngày hôm đó, anh phải hỏi em cho ra, anh rốt cuộc là bị ai đánh lén?" Chuyện này, hắn rất muốn biết rõ ràng.
"......"
Cô không biết nên giải thích như thế nào, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử.
"Nói cho anh biết, lúc ấy là ai đánh bất tỉnh anh."
Hắn nhìn chằm chằm mặt cô, không lui bước, ánh mắt hơi có chút lạnh, "Học muội, nếu không nói thật, đừng có trách anh không nhớ tình cũ." Nói xong, quăng luôn điếu thuốc chưa hút xong vào không trung mà ôm chặt sau eo cô.
"Ách ~ anh muốn làm gì?" Cô hoảng sợ, hai tay chống lại bộ ngực rắn chắc gợi cảm của hắn, ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn hắn.
"Em đoán xem?"
"Nếu em không nói, anh sẽ cường bạo em sao?" Cô hơi sợ nói, nhưng kỳ thật, cô chẳng sợ chút nào, xác định mình là thân nữ quỷ chính hiệu, tuyệt đối có bản lĩnh phản kháng hắn.
Mạc Thiếu Đình nhăn nhăn mặt, lộ ra vẻ thương tâm, "Trong lòng em, học trưởng là dạng đàn ông này hay sao?"
Hắn nói có chút ưu thương, sau đó đột nhiên bế cả người cô lên, dựa người cô vào ban công, âm lạnh mà tà mị cười, "Em không nói, anh sẽ ném em từ trên cao này xuống."
Hắn mà ném cô xuống thì cô không chết, cũng không bị thương, cho nên Thu Tiểu Quân không sợ chút nào, nhưng dù sao cô cũng không hy vọng hắn đem mình ném xuống thật. Nếu lộ ra mình là nữ quỷ thì chỉ sợ xã hội sẽ loạn lên, đến lúc đó kế hoạch báo thù cho em gái sẽ không thực hiện được.
"Học trưởng, đêm đó ở bãi đậu xe thật sự không biết ai đánh bất tỉnh anh." Vì để hắn không khả nghi, cô giả vờ lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay ôm chặt cổ hắn, gấp giọng giải thích, "Người kia mặc áo đen lại che mặt, em căn bản không biết hắn trông thế nào, chỉ biết là đàn ông mà thôi, em nói thật anh phải tin em."
Cô lúc này với vẻ sợ hãi càng làm mình trông vừa đáng yêu vừa vũ mị, Mạc Thiếu Đình nhìn đến tâm thần rung động, "Được, anh tin em." Thanh âm không hiểu sao lại trở nên khàn khàn, chậm rãi buông cô ra.
Cô giả bộ bị hắn hù dọa, vội vã lùi về sau vài bước, "Học trưởng, em muốn đi làm ở quán bar." Ánh mắt né tránh nói xong thì lập tức đi ra khỏi ban công.
Nhìn đến điệu bộ của cô, hắn tưởng chính mình thật sự có khả năng làm cô sợ hãi, đôi tay xoa xoa, chống nạnh, hối hận cười cười nhìn theo bóng dáng của cô rồi nhanh chóng đi theo phía sau, "Anh đưa em đi."
...
Trời đã dần tối, lúc này Jack không ngồi ngốc ở trong nhà, cũng không đi Yến Vĩ Điệp.
Hắn rất muốn biết khách trong nhà Thu Tiểu Quân là ai, liền sớm đi vào gara, lái chiếc Lamborghini màu trắng chạy đến một con hẻm nhỏ đối diện chung cư, ngồi bên trong, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, mặt không biểu tình nhìn qua cổng chính của chung cư.
Đợi một hồi lâu, rốt cuộc hắn thấy Thu Tiểu Quân từ chung cư đi ra. Đương nhiên hắn cũng thấy được cô cùng đi ra với Mạc Thiếu Đình, thấy hai người bọn họ đi có chút gần gũi, thoạt nhìn thật thân mật. Thần sắc hắn dần dần trở nên có chút ảm đạm, tâm tình cũng trở nên rầu rĩ, không đυ.ng đến điếu thuốc trong tay mà để nó từ từ cháy đến hết.
Rất nhanh sau đó, Mạc Thiếu Đình lái xe chở Thu Tiểu Quân rời khỏi gara, hướng ra quốc lộ mà đi.
Hắn không lái xe theo sau, trong thâm tâm cảm thấy chính mình cũng như đầu ngón tay cầm thuốc, bị thứ gì thiêu đốt đến hết, không còn sức lực lái xe, cũng không có tâm tư đi quán bar. Ở trong xe ngốc ngốc một hồi, hắn mới đem xe trở về gara, sau đó im lặng đi vào chung cư.
Thực xảo, hắn vừa mới tiến vào chung cư, chiếc BMW của Mạc Hoa Khôi cũng ngừng ở trước cửa. Mạc Hoa Khôi tựa hồ gấp không chờ nổi muốn thấy người nào đó, vừa xuống xe hắn liền bước nhanh vào chung cư, thật trùng hợp cùng Jack đi chung một thang máy.
Jack diện mạo không kiên nhẫn, Mạc Hoa Khôi có gặp hắn một lần, đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Nhớ lần trước Mạc Hoa Khôi hỏi hắn có biết Bạch Trục Nguyệt hay không, hắn nói không quen biết nên lúc này nhìn đến Jack, Mạc Hoa Khôi cũng không hỏi hắn cái gì.
Jack lại có ấn tượng với hắn, giống như muốn gây ấn tượng sâu với Mạc Hoa Khôi, khuôn mặt tuấn tú có chút thâm trầm, nhìn đến hắn rồi đột nhiên cười lạnh: "Ngươi lần này vẫn là tới tìm người phụ nữ tên Bạch Trục Nguyệt?"