Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 38: Tức giận, cướp nam nhân

Thu Tiểu Quân không đoán Mạc Thanh Nhã dùng tới chiêu này, thân mình nhất thời lảo đảo hướng về phía trước vài bước, toàn bộ khay bia "bang bang bang" rớt xuống, nát đầy trên đất.

"Ngươi, ngươi lại làm gì vậy?" Cô nhìn xuống đám chai bia đầy trên mặt đất, xoay người nhìn Mạc Thanh Nhã, tức giận hỏi.

"Hừ!" Mạc Thanh Nhã không cho mình làm sai, hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn nói "Ngươi không biết xấu hổ, dám đắc tội với ta, dám câu dẫn Thiếu Đình ca, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ta có thể đuổi ngươi ra khỏi khách sạn Hải Dật, thì cũng có thể đuổi ngươi ra khỏi Vụ Thành này."

A ha, phải không vậy?

Nghe cô nói vậy, Thu Tiểu Quân càng tức khí, nhìn về phía trước, vừa lúc thấy Mạc Thiếu Đình từ trong toilet bước ra. Khóe miệng quỷ quái cong lên, cô cố ý vặn vẹo eo mông bước nhanh tới phía Mạc Thiếu Đình.

Mạc Thanh Nhã chưa định buông tha cô, lập tức xoay người, oán hận nhìn theo dáng cô hồ ly tinh "Ngươi đứng đó lại cho ta, ta còn chưa có..." Bỗng nhiên cô nhìn thấy Mạc Thiếu Đình, lời hung ác đang nói giữa chừng liền không nói tiếp, đương nhiên nhìn thấy Thu Tiểu Quân đã đến gần Mạc Thiếu Đình, mới không nhịn được lại độc ác nói tiếp "Ách, nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi dám đoạt Thiếu Đình ca, ngươi nhất định phải chết."

...

"Chào học trưởng". Đến gần Mạc Thiếu Đình, Thu Tiểu Quân nở một nụ cười mê người, chủ động chào hỏi hắn, thanh âm cực kỳ nhu mị.

"Học muội?" Nhìn thấy cô, Mạc Thiếu Đình rất kinh ngạc, đương nhiên cũng rất vui mừng, bất quá nhìn đến bộ đồ gợi cảm trên người cô thì lại có chút nghi hoặc "Em lại đi làm trở lại ở quán bar này?"

"Đúng vậy" Cô cười gật đầu, nhìn thoáng lên sàn nhảy náo nhiệt rồi nhanh chóng nắm chặt tay hắn "Học trưởng, chúng ta khiêu vũ đi". Cô mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, liền kéo tay hắn nhanh chóng hướng tới sàn nhảy.

Mạc Thiếu Đình không nghĩ tới việc khiêu vũ, nhưng lại bị cô lôi kéo, bước chân như không nghe lời hắn mà đi theo cô, tới sàn nhảy rồi hắn cũng không di chuyển gì mà chỉ nhìn cô nhảy.

"Anh tại sao lại không nhảy a?" Thu Tiểu Quân gợi cảm xoay người, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn hỏi.

"Anh không thích nhảy loại vũ điệu này". Hắn nhìn nam nữ vặn vẹo lung tung trên sàn nhảy, có chút bài xích nói.

"Anh không thích nhảy loại này, vậy anh thích nhảy cái gì?" Thu Tiểu Quân lặng lẽ liếc nhìn Mạc Thanh Nhã cách đó không xa đang dậm chân tức giận, hai tay bỗng nhiên ôm cổ hắn, ghé sát tai hắn vô cùng ám muội hỏi: "Thích ôm sát người nhảy sao?"

Mạc Thiếu Đình chỉ cười không nói, cô ám muội ôm cổ hắn như vậy làm hắn có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngày, ánh mắt dần dần trở nên mê ly.

Ở khoảng cách gần hắn như thế, Thu Tiểu Quân tất nhiên là thấy rõ ràng biến hóa trong mắt hắn, cô cong cong cánh môi đỏ ướŧ áŧ kiều diễm, lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhảy dán sát vào thân thể cường tráng của hắn, lại lần nữa liếc tới chỗ Mạc Thanh Nhã, rồi mặc kệ đám người đang nhảy nhót xung quanh mà dùng cả người như con rắn quấn quanh người hắn.

Cô có thể xem là một vũ công điêu luyện, nên chỉ trong chốc lát, toàn bộ sàn nhảy và khách trong quán bar đều nhìn về phía cô cùng Mạc Thiếu Đình. Cô cùng Mạc Thiếu Đình không nghi ngờ gì đã trở thành đôi tuấn nam mỹ nữ lôi kéo tầm nhìn bậc nhất.

Cô thật sự nhảy rất tuyệt, điểm này Mạc Thiếu Đình rất rõ ràng. Mỗi khi thân thể cô dán đến người hắn, hắn đều cảm thấy có một luồng khí nóng hừng hực thiêu đốt, làm toàn thân hắn như muốn phát nhiệt, nơi nào đó nhiệt còn phát sưng to lên.

Không đến hai phút, cả người hắn như bị cô toàn bộ châm ngòi lên, lại không phát tiết ra được, có bao nhiêu khó chịu đều bị dồn nén. "Ách ~" hắn rên lên một tiếng, hai tay đột nhiên ôm chặt quấn lấy thân hình cô như con rắn nước.

Bị hắn bất chợt ôm chặt lấy, Thu Tiểu Quân cười quyến rũ, thân thể cảm giác được phần thân thể nào đó của hắn đang biến đổi, một mặt quyến rũ tươi cười đắc ý, một mặt lại thấy hoảng loạn.

Cô đã hai mươi lăm tuổi, thứ này ở nam nhân cô đương nhiên biết biểu hiện cho cái gì. Cảm giác người hắn truyền đến độ ấm, cô kinh ngạc phát hiện chính thân thể lạnh lẽo của mình cũng dần nóng lên, đã tới mức này, chính mình còn sợ hãi cái gì? Là chính mình khơi mào trước, mình còn bị e lệ sao?

Nghĩ như vậy, cô nhìn thoáng qua Mạc Thanh Nhã, hồi tưởng sắc mặt kiêu ngạo của Mạc Thanh Nhã thì lập tức cong khóe môi, nhón chân lên ôn như hôn môi Mạc Thiếu Đình, đầu lưỡi nhỏ cạy hàm răng hắn ra, như rắn cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.

Ách! Yêu tinh!

Bị cô hôn lên như vậy, Mạc Thiếu Đình cảm giác chính mình cả người phát nhiệt nổ mạnh, trong lòng không khỏi vừa hận vừa yêu thầm mắng một tiếng, ngay sau đó ôm cô càng thêm chặt. Thân thể nơi nào đó càng khó chịu, tầng cách vải dệt không ngừng cọ sát vào người cô. Cùng lúc còn đảo khách thành chủ, nồng nhiệt hôn môi cô, cùng nóng bỏng dây dưa với con rắn nhỏ trong khoang miệng của cô.

Hai người không coi ai ra gì mà cứ hôn, hình ảnh thật hương diễm nóng bỏng. Chung quanh nam nữ xem đến nhiệt huyết sôi trào lên, vài đôi nam nữ cũng noi theo gương bọn họ, nhiệt tình hôn nhau, làm sàn nhảy càng thêm tràn ngập dục cảm.

Hình ảnh Thu Tiểu Quân cùng Mạc Thiếu Đình kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, đối với Mạc Thanh Nhã mà nói, không thể nghi ngờ gì là một tuồng tra tấn cực đại.

"Ách, thật tức chết mà!". Cô thật sự không chịu nổi, đôi mắt xinh đẹp tức giận đến nổi gân đỏ, cắn cắn môi, bước nhanh như chạy ra sàn nhảy, dùng sức lực toàn thân tách hai người bọn họ ra. Sau đó giơ tay lên tát Thu Tiểu Quân một bạt tai "Ta đánh chết ngươi, cái người không biết xấu hổ, nữ nhân đê tiện!"

Để Mạc Thanh Nhã tát một cái là đã quá đủ, hiện giờ Thu Tiểu Quân không hề nhường lại, tay mắt lanh lẹ nắm chặt tay Mạc Thanh Nhã sắp đánh trúng mình, bỏ qua gương mặt khó coi của Mạc Thanh Nhã mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiếu Đình, thần sắt vũ mị ôn nhu hỏi "Thiếu Đình ca, em là tiện nhân không biết xấu hổ sao?". Kêu Mạc Thiếu Đình là Thiếu Đình ca, cô là cố ý học Mạc Thanh Nhã, vào lúc kêu hắn như vậy chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Nếu không vì muốn chọc tức Mạc Thanh Nhã, cô chắc chắn sẽ không kêu đâu.

Lúc này, Mạc Thiếu Đình trong mắt cũng như trong lòng chỉ có cô, Mạc Thanh Nhã vọt vào sân khấu, hắn đều không liếc mắt một cái, đôi mắt sắt bén chỉ nhìn mặt cô, mê ly cười nói "Đương nhiên không phải".

Hắn đương nhiên cho Thu Tiểu Quân câu trả lời mà cô vừa lòng.

Thu Tiểu Quân cười, khuôn mặt sáng lạn, quay đầu nhìn Mạc Thanh Nhã đang tức giận tới xanh mét, trịnh trọng nói: "Mạc tiểu thư, ngươi cũng nghe rõ ràng đó, Thiếu Đình ca nói ta không phải tiện nhân không biết xấu hổ. Ngươi từ giờ về sau nếu còn kêu ta như vậy, nhờ Thiếu Đình ca giúp ta, bênh vực kẻ yếu, cho ngươi hai cái tát tai nha". Nói xong, dùng sức hất tay cô ra, đắc ý lôi kéo Mạc Thiếu Đình rời sàn nhảy, sau đó bước nhanh đi ra khỏi quán bar.

Mạc Thanh Nhã tức giận đến phát khóc, nhìn Mạc Thiếu Đình bị Thu Tiểu Quân lôi kéo đi, nước mắt rớt lã chã, không để ý tới hình tượng nữa mà lớn tiếng kêu to, "Thiếu Đình, anh trở về đi, đừng đi cùng ~ ách ô ~ loại nữ nhân không biết xấu hổ này, không xứng với anh, ~ ách ô ~ Thiếu Đình ca, Thiếu Đình ca... Anh trở về đi..."