Thu Tiểu Quân vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi. Cố hết sức ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, đôi mắt nhìn về nam nhân anh tuấn nho nhã đang ngồi trên ghế khách quý. Tâm đau như dao cắt, nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào mà kêu tên của hắn, "Kiện Vũ, cứu em. Huhu, cứu em."
Nghe tiếng cô kêu, Mạc Hoa Khôi và Mạc Thiếu Đình có chút sửng sốt. Và hiển nhiên, người ngạc nhiên nhất ở đây chính là Âu Dương Kiện Vũ.
Làm sao cô ta lại biết mình?
Âu Dương Kiện Vũ có chút khó hiểu.
"Kiện Vũ, cậu biết cô ta à?" Mạc Hoa Khôi lập tức quay đầu nhìn hắn kinh ngạc.
"Không quen." Hắn nhìn nhìn khuôn mặt của "Bạch Trục Nguyệt", khẳng định trả lời.
"Nếu cậu không quen, làm sao cô ta lại kêu tên của cậu, rồi kêu cậu cứu cô ta cơ chứ?" Điều này làm Mạc Hoa Khôi nghĩ mãi cũng không ra.
"Không biết." Chính hắn cũng không rõ nguyên do thì làm sao có thể trả lời.
Lúc này, Mạc Thiếu Đình cười cười, suy tư mà nhìn về phía khuôn mặt gợi cảm xinh đẹp mang theo chút nức nở của Bạch Trục Nguyệt, "Kiện Vũ, cô ta có thể là một học muội vẫn luôn yêu thầm cậu đó."
Âu Dương Kiện Vũ cười nhạt, "Có lẽ vậy."
"Kiện Vũ, Kiện Vũ cứu em..." Thu Tiểu Quân vẫn như cũ, nghẹn ngào gọi tên của hắn, tựa như chỉ có mình hắn mới là người có thể cứu cô. Nhưng khi thấy biểu tình thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm của hắn thì nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, dần dần tuyệt vọng, âm thanh kêu cứu cũng từ từ nhỏ xuống, dường như bất cứ lúc nào cô cũng có thể chết đi vì nguy hiểm, "Kiện Vũ... Cứu em..."
Biểu lộ bi thương và ánh mắt tuyệt vọng của cô đều bị hắn thu vào trong mắt.
Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế thì trong lòng có hơi hoảng loạn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định là sẽ cứu cô, thế nên từ tốn mà đứng lên.
Mạc Hoa Khôi đương nhiên biết ý nghĩ của hắn, thế nên ngay khi hắn chuẩn bị xoay người thì tay trái Mạc Hoa Khôi duỗi ra, nhanh chóng giữ chặt hắn lại, "Đừng đi."
Âu Dương Kiện Vũ không nghĩ tới Mạc Hoa Khôi sẽ làm như thế, ngây ngẩn một lát, nhìn đến sắc mặt vô cảm của hắn, hơi hơi cong môi, "Cô ấy đã gọi tôi như thế, tôi không thể thấy chết mà không cứu."
"Tôi không thích cô ta." Mạc Hoa Khôi nhìn khuôn mặt Thu Tiểu Quân, nhớ tới những sự việc đáng giận lúc trước, tâm tình cảm thấy rất nặng nề. Nhìn đám thủ hạ của Cao Bác Đạt vây quanh cô ta, tùy lúc có thể cưỡиɠ ɧϊếp đùa bỡn cô ta, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nguyên sự vô cảm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy vẻ hả hê, vừa lòng, khuôn mặt hiện lên dòng chữ to tướng "Thấy cô ta bị khi dễ, mình thật vui".
Dù gì cũng là anh em của nhau, vì một nữ nhân xa lạ mà trở mặt cũng không đáng.
Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương Kiện Vũ thoáng trầm tư rồi cũng buông bỏ ý nghĩ đi cứu Thu Tiểu Quân, nở nụ cười nhàn nhạt, rồi quay về chỗ cũ. Một bộ dáng như đang đi xem phim chiếu ở rạp.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người về chỗ cũng là lúc Thu Tiểu Quân thật sự tuyệt vọng, tầm mắt nhòe nhòe, làm sao cô có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Hiện tại thân phận của cô là Bạch Trục Nguyệt, hắn cơ bản không quen biết cô, làm sao có thể ra tay cứu giúp? Nếu như không có vụ tai nạn giao thông kia, cô bây giờ vẫn là Thu Tiểu Quân ngày xưa thì hắn mới có thể giúp. À không, hắn một chút cũng không thích Thu Tiểu Quân, nếu cô thật sự mang khuôn mặt và tướng mạo của mình thì hắn có lẽ càng ghét bỏ hơn.
Thời điểm cô cực kỳ bi thương tuyệt vọng, thì một bàn tay thô ráp hướng về phía ngực cô mà sờ sờ. "A..." cái loại cảm giác này làm cô cực kỳ ghê tởm, mày nhíu chặt, thoáng chốc tỉnh táo lại...
Trên thế giới này, cô không thể dựa vào ai cả. Người duy nhất có thể ra tay cứu giúp, chỉ có thể là chính bản thân cô.
Nghĩ thông suốt như thế, cô gắng sức vặn vẹo xoay đầu lại, hung hăng cắn mạnh lên bàn tay dơ bẩn kia.
"A, đồ đê tiện, mày dám cắn tao." Nam nhân bị cắn đau mà rút tay về, đột nhiên giáng cho cô một bàn tay, phút chốc một vết máu chảy ra từ khóe miệng cô.
Thấy một màn như vậy, Mạc Hoa Khôi và Âu DươngKiện Vũ vẫn lựa chọn thờ ơ, lạnh nhạt. Chỉ là, Mạc Thiếu Đình nãy giờ vẫn luôntrầm mặc không nói, đột nhiên đứng lên.
"Thiếu Đình, cậu làm gì vậy?" Mạc Hoa Khôi quay đầu nhìn về phía hắn,nghi hoặc hỏi. "Đi vệ sinh à?"
Giây phút Mạc Thiếu Đình đứng dậy, Âu Dương Kiện Vũ cũng nghi hoặc nhìn về phíahắn.
Mạc Thiếu Đình cười cười với hai người bọn họ, nhẹ giọng nói: "Thật khôngkhéo, cô ta là học muội của tôi. Tôi biết cô ta, chẳng qua là đã quên tên màthôi." Nói xong, hắn xoay người lại, đôi tay đút vào túi quần, không nhanhkhông chậm mà bước xuống cầu thang.
Cao Bác Đạt và đồng bọn của chúng đều thật hạ lưu đáng khinh. Chúng hợp lực lạiđem Thu Tiểu Quân áp chế trên mặt đất, muốn tiếp tục vuốt ve cô, cởi dây nịt rachuẩn bị kéo khóa quần xuống, bọn chúng gấp gáp không chờ nổi mà muốn nhấm nháphương vị của cô.
Lúc này, Thu Tiểu Quân vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ đến cực điểm, "A, cútngay, đám chó chết các người, đừng chạm vào tôi..." Trong đó có một namnhân tóc húi cua đã cởϊ qυầи hắn xuống ngồi bên cạnh cô, muốn cô phục vụ cho hắn.Cô đã không thể nhẫn nhịn được nữa, bàn tay nắm chặt, răng cũng nghiến lại kènkẹt, giống như một con thú thủ sẵn tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lôngmà gϊếŧ chết địch nhân của mình.
Có điều cô không nghĩ tới chính là ngay khi cô chuẩn bị ra tay, thì bất chợt cótiếng nói thản nhiên của một nam nhân vang lên.
"Thả cô ta ra."
Thanh âm không lớn, nhưng lại rất có quyền lực.
Nam nhân can đảm dám cứu mình là ai vậy?
Trong lòng nàng nghi ngờ, vừa mới thả lỏng lại chuẩn bị tư thế ra trận. Ngẩng đầulên nhìn về phía phát ra thanh âm.
Trong nháy mắt, cô thấy được Mạc Thiếu Đình với ba phần tà khí trên khuôn mặt.Lúc hắn xuất hiện, thần thái anh tuấn, đôi mắt đẫm lệ của cô gắt gao mà nhìn chằmchằm vào hắn... Trục Nguyệt à, hắn chính là Mạc Thiếu Đình, là học trưởng mà côvẫn luôn yêu thầm?
Kinh ngạc hai giây, tên nam nhân tóc húi cua đã kéo khóa quần xuống xoay ngườitrừng mắt nhìn Mạc Thiếu Đình, tức giận hỏi: "Thằng này, con mẹ nó, mày làđứa nào? Ra đây quấy rầy công chuyện của tụi tao, mày chán sống sao?"
Mạc Thiếu Đình cười cười, "Tao là ông nội của mày." Nói xong, sắc mặttrầm xuống, hướng ngay phía dưới của hắn mà đá mạnh một phát.
"A a, gốc rễ của tao..." Cú đạp kia thật là mạnh mẽ, phỏng chừng nhưmuốn nghiền nát hạ bộ của hắn ra. Tóc húi cua lập tức đau đến vặn vẹo, che lại hạbộ của chính hắn, thống khổ mà ngã lăn ra trên mặt đất, "Đau, đau quáhuhu..."
"Thằng này láo, dám gây chuyện với anh em chúng ta. Các anh em, lên."
Chuyện vừa xảy ra làm đám người Cao Bác Đạt cực kỳ phẫn nộ. Lập tức buông BạchTrục Nguyệt ra, đoàn kết cùng nhau tiến lên đánh hội đồng Mạc Thiếu Đình.
Hai tên nam nhân đi theo phía sau Mạc Thiếu Đình tuyệt đối không phải là vật phẩmđể trang trí. Ngay lúc mấu chốt, lập tức vọt lên bảo vệ chủ tử, đánh đánh đấm đấm,đập tan nát những tên chó mèo dám mơ mộng ảo tưởng.
Nhìn thấy màn này, Cao Bác Đạt ngồi trên salon vẫn không mở miệng nói chuyện,thản nhiên mà hút điếu xì gà. Hắn nhìn đến hai người Mạc Hoa Khôi và Âu DươngKiện Vũ trên ghế khách quý, rồi lại nhìn về phía hai tên vệ sĩ của Mạc ThiếuĐình, rồi đảo mắt qua Mạc Thiếu Đình đang lẳng lặng đứng đó. Suy nghĩ tronglòng, vị Trình Giảo Kim vừa mới xuất hiện này, lai lịch cũng không nhỏ đâu.
"Học muội, em vẫn là nên mặc lại quần áo cho chỉnh tề đi." Mạc ThiếuĐình đi đến trước mặt của Thu Tiểu Quân, nhìn dáng người trần trụi lả lướt củacô, khóe miệng cong cong, trêu ghẹo mà nói. Sau đó, hắn cởϊ áσ sơ mi trên ngườikhoác lên cho cô.
"Học trưởng, cảm ơn anh." Thu Tiểu Quân cầm lấy áo sơ mi của hắn, cảmkích nói.
"Đừng nói cảm ơn." Hắn ngồi xổm xuống, thân mật kề sát cô, khóe môi conglên, tà mị ái muội nói, "Anh cũng sẽ không cứu em mà chịu không công nhưthế. Chờ ngày nào đó anh có hứng, anh sẽ yêu cầu em một vài chuyện."