"Sẽ đến, tôi đã gọi điện thoại cho cậu ta rồi." Mạc Hoa Khôi ưu nhã nhấp một ngụm rượi vang đỏ, vừa nói, vừa nhìn về phía sàn nhảy, phát hiện có vài dáng người khá nóng bỏng, mặt mũi cũng coi như xinh đẹp, quay đầu cười với hắn, "Muốn xuống nhảy hay không, thuận tiện đem một vài mỹ nhân lên hầu hạ chúng ta?"
Âu Dương Kiện Vũ cười cười, "Bỏ đi, những nữ nhân chỗ này tôi không cảm thấy hứng thú lắm."
Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi cao hứng cười to, "Ha hả, chúng ta thật đúng là anh em nha."
"Tức là?"
"Tôi và cậu giống nhau, đối với nữ nhân như thế này thì chẳng có hứng thú chút nào." Nhìn đến mấy mỹ nhân nóng bỏng giữa sàn nhảy, hắn nhún nhún vai.
"Hừm, phải không?" Âu Dương Kiện Vũ có chút nửa tin nửa ngờ, "Vậy cậu hứng thú với loại nữ nhân nào?"
"Cái này khó mà nói." Hắn cười có chút mê man. "Còn cậu thì sao? Cậu hứng thú với cô gái như thế nào?"
"Hứng thú với người tôi yêu." Âu Dương Kiện Vũ suy nghĩ, rồi ảm đạm cười nhạt.
"Hơn hai mươi năm qua, tôi đã nghe thấy anh nói có bạn gái đâu?" Mạc Hoa Khôi đối với biểu hiện của Âu Dương Kiện Vũ thì thập phần hứng thú.
Trong đầu Âu Dương Kiện Vũ thoáng chốc hiện lên hình ảnh một nữ nhân có đôi mắt to, cười rộ lên trong rất đáng yêu, do dự một lát, trong giọng nói lại có chút ưu thương: "Có lẽ là không có."
"Vừa mới khen ngợi con gái người ta giờ lại bảo có lẽ không có? Có thì có, không có thì không có, còn có lẽ là thế nào?" Mạc Hoa Khôi rất buồn bực.
Âu Dương Kiện Vũ chỉ cười không nói, tay cầm ly rượu mà như suy tư, đôi mày thâm thúy, mang theo một tia ưu thương khó mà phát hiện... Thu Tiểu Quân, hai năm trước, sau khi em qua đời, tại sao anh lại thường nhớ đến em? Tình cảm của anh đối với em, lẽ nào là yêu sao?
[Editor: chương trước đề cập cô em gái cách đây 1 năm còn không biết chị mình bị tai nạn xe đã mất, trong khi anh sếp trong công ty thì lại biết tin này (????)]
.....
Thu Tiểu Quân hiện đang ở sau quán bar chuẩn bị lại một chút, quán bar đang tiếp nhân vật lớn có máu mặt gì đó, cô cũng không rõ.
Chỉ chốc lát sau, một nữ đồng nghiệp đi đến, một bên lấy rượu, một bên hưng phấn nói với đám đồng nghiệp, "Tiểu Lệ, Tiểu Hồng, đêm nay Mạc tổng đã tới, ha ha, hôm nay ngài ấy còn mang theo một người bạn cũng thật mê người như ngài ấy nha."
"Oa, thật không? Ha ha, thật tốt quá, chị em chúng ta có thể được mở rộng tầm mắt rồi."
"Em thật hưng phấn, ngài ấy đã nửa tháng không ghé quán bar của chúng ta rồi, thật muốn gặp ngài ấy ngay bây giờ."
Nghe cô ta nói như thế, mấy người bên cạnh cũng không kiềm chế được sự vui sướиɠ, vội vàng lấy rượu ngon, bước nhanh ra bên ngoài đại sảnh để được chiêm ngưỡng phong thái Mạc Hoa Khôi.
Mạc tổng là Mạc Hoa Khôi?
Thu Tiểu Quân nghĩ đến điều này tâm tình cũng có chút hưng phấn, khóe miệng đỏ tươi quỷ dị cong lên, nhanh chóng bưng một khay rượu ra ngoài, đi đến một góc nhỏ để quan sát được toàn cảnh quán bar.
Vị trí đứng của cô khá tốt, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hai nam nhân cao quý đang ngồi trên ghế.
Nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, cô không kinh ngạc chút nào, nhưng nhìn đến nam nhân ngồi bên cạnh hắn, Âu Dương Kiện Vũ; ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng cô còn cảm xúc rất rối loạn, không nghĩ tới, đã qua hai năm rồi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng vẫn có thể nhận ra hắn, cho dù ánh sáng trong bar không đủ, ánh đèn lập lòe đong đưa, cô cũng có thể nhận rõ hắn.
Khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, lạnh lùng kia đã làm cô thương nhớ bao nhiêu đêm, tâm tình của cô khó mà có thể chấp nhận được, thật sự cô rất muốn chạy đến trước mặt hắn, nói chuyện cùng hắn, cho dù chỉ là hỏi một câu "Anh khỏe không?" thôi, cô cũng rất mãn nguyện.
Nhưng mà cho dù nghĩ như thế, cô cũng không có can đảm, cô phải kềm chế nó.
Cô biết chính mình không thể xúc động như vậy, bởi vì nam nhân đang ngồi bên cạnh hắn, chính là tên chết tiệt đã làm em gái cô tự sát. Trong lòng cô có hận ý, có thù oán, cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình phá vỡ kế hoạch báo thù.
9 giờ, quán bar Yến Vĩ Điệp lại tiếp đón thêm một vị đại thần nữa. Bóng dáng hắn cao cũng xấp xỉ Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ, nhưng thân hình lại vạm vỡ hơn một chút, mặc áo sơ mi trắng, quần dài, khuôn mặt tuấn tú được che bởi một kính râm, theo sau là hai gã vệ sĩ cường tráng, tất cả đều làm nền cho khí chất tôn giả của hắn.
Người này, đúng là Hoàng thái tử điện hạ của Vụ Thành - Âu Dương Thiếu Đình.
Hắn rất ít khi xuất hiện trước công chúng, ban đối ngoại vẫn luôn tuyên bố hắn tên Mạc Thiếu Đình, cho nên người biết thân phận thật sự của hắn thì lại không nhiều.