Nhật ký trưởng thành của tiểu thịt cầu. (Không có h)
Tôi là Từ Gia Bảo, mọi người nhất định có thể đoán được cha tôi là ai. Cha tôi là một người cực kỳ ôn nhu, là người duy nhất vì mất tôi mà đau lòng. Được rồi. Mọi người có lẽ sẽ không hiểu, nhưng tôi hôm nay ở đây là để kể cho mọi người nghe quá khứ của tôi.
Tôi biết mình không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về bất cứ thế giới nào đã đi qua, nhưng tôi lựa chọn thế giới này, tôi muốn làm con của cha. Tôi là một tiểu ca nhi, cái thế giới mà chỉ có nam mà không có nữ, đời trước tôi sinh ra ở đó. Thời điểm chết đi ở đời trước tôi cũng chỉ mới năm tuổi, tôi nhớ rất rõ, phụ thân và mẫu phụ vẫn luôn mắng chửi tôi là quái vật, tôi không hiểu từ này lắm, tại sao tôi là quái vật chứ, tôi cũng giống bọn họ có mắt mũi miệng có tay có chân mà. Năm tuổi, ca nhi ca ca mang tôi ra bờ sông chơi, sau đó tôi rơi xuống nước, người trong thôn đều đứng nhìn tôi đang chật vật cầu cứu, bọn họ không chút để ý đến sinh mệnh sắp mất của tôi.
Tôi mở mắt lần nữa là bị cơn đau thấu tim quấy phá, tôi nhìn tay chân mình từng chút một bị cắt bỏ, đại não tôi cơ hồ kinh hoàng đến chết lặng. Chẳng lẽ tôi đã xuống địa ngục? Bởi vì tôi là quái vật nên mới bị tra tấn? Tôi kinh hoảng muốn giãy dụa lại làm thế nào cũng không cử động được. Tôi nghĩ mình đã khóc, tôi sợ đau nhất; lúc này không chỉ thân thể tôi bị tra tấn mà linh hồn cũng bị tra tấn muốn điên. Tôi đã làm gì sai chứ?
"Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức đi." Tôi nghe giọng nói lạnh nhạt của một nam nhân, tôi thấy mình lơ lưng giữa không trung, tôi thấy hán tử mặc áo dài màu xanh, tôi còn thấy thân thể nhỏ bé đỏ hỏn của mình nằm trong khay. Tôi thấy một người có ngực lồi ra mang thi thể của tôi đi liền vội vàng bay theo.
"Đã năm tháng rồi cũng nhẫn tâm mà lấy đứa bé ra. Tội nó quá." Một người có ngực lồi khác khóc nói, tôi không biết những người này gọi là gì, nhưng tôi biết mình có lẽ đã được đầu thai nhưng lại bị mẫu phụ nhẫn tâm gϊếŧ chết. Tôi bay xung quanh, biết được rất nhiều thứ, biết được rất nhiều chuyện. Tôi biết thế giới này chỉ có nam nhân và nữ nhân, tôi biết thế giới này phát triển hơn thế giới đời trước tôi sống rất nhiều.
★-★
Tôi lại cảm thấy đau, nhưng lần này khi mở mắt dậy tôi nghe được giọng nói của một nữ nhân.
"Bệnh nhân đã có thai được hai tháng. Ba tháng đầu thai nhi rất yếu, mong anh chăm sóc vợ mình cẩn thận."
Tôi lại được đầu thai rồi? Tôi nghĩ mình vẫn là rất may mắn, nhưng chỉ một giây sau tôi lại vui vẻ không nổi nữa.
"Cô mang thai?" Giọng nam nhân quát tháo làm tôi sợ run người, cha không cần tôi sao? Tôi sợ hãi nghe ông nói "Tôi cho cô tiền, cho cô nhà là vì cô biết điều. Cô lại để mang thai. Đi phá ngay cho tôi."
Tôi hoang mang sợ hãi nghe tiếng khóc của mẹ, không lâu sau cơn đau quen thuộc lại xuất hiện, tay chân lại bị cắt khúc gắp ra ngoài. Tôi đã đau đến chết lặng.
Tôi không biết mình đã đầu thai qua bao nhiều lần, tôi chỉ biết mình luôn bị chối bỏ, có người sẽ tìm đến trợ giúp để gϊếŧ tôi, có người đến khi tôi chết mới biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi nghĩ đây là hình phạt cho một quái vật như mình, tôi đã biết tại sao mình bị gọi là quái vật rồi, nhưng mà lúc này tôi gặp được cha.
Cha rất ôn nhu, tôi biết. Từ khi cha biết đến sự tồn tại của tôi thì vẫn luôn rất cẩn thận, cũng thường xuyên nói chuyện với tôi; nhưng mà cha bị sang chấn tâm lý quá nặng, tôi biết được rất nhiều chuyện từ chú Nhiên, chú vẫn luôn nói chuyện với ba mình nên tôi nghe rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi có hy vọng được sống lại, tôi nguyện ý chờ cha.
Tôi vẫn luôn chạy vào giấc mơ nói chuyện với cha và tra nam ba ba, mặc dù tôi luôn mắng ba ba độc ác nhưng tôi biết ba ba cũng rất khổ sở, tôi không trách ông. Quả nhiên sinh mệnh mới lần này của tôi và chị gái, cha và ba ba vô cùng cẩn thận, ngày nào tôi cũng nghe cha cười rất vui vẻ.
Thời điểm ra đời, bởi vì rất mệt mỏi khi chui khỏi bụng cha làm tôi có vẻ như rất yếu ớt, lúc tĩnh lại tôi thấy mình nằm trong l*иg kính, ba ba và cha ôm chị gái lo lắng đứng bên ngoài lo lắng nhìn tôi, bên cạnh họ còn có chú Nhiên. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ thấy cha vừa khóc vừa lớn tiếng kêu bác sĩ, tôi nghĩ mình bệnh nặng lắm.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng xem và khám cho tôi, xác định tôi không sao mới cho y tá đưa ra ngoài, tôi được cha ôm, vòng tay vô cùng ấm áp ôm tôi vừa khóc vừa gọi "Gia Bảo", tôi biết đây là tên mình ở đời này.
"Ba nuôi, Gia Bảo không sao chứ?" Tôi nghe chú Nhiên hỏi bác sĩ kia, tôi cũng muốn mình khoẻ mạnh, tôi muốn sống với cha thật lâu thật lâu.
"Đứa bé sở dĩ yếu như vậy là vì lúc còn là thai nhi không hấp thu đủ dưỡng chất, lại vì ra sau nên có chút bị ngộp trong sản đạo. Sau này nên đưa bé đến khám định kỳ thường xuyên." Bác sĩ nói như vậy, tôi cảm thấy hình như cũng đúng, lúc còn ở trong bụng cha, mỗi lần nhìn thấy chị gái ăn ngon lành làm tôi nhìn đến ngây người, mỗi lần chị đều phải đạp một cái tôi mới tĩnh lại.
"Hơn nữa..." Tôi nghe giọng do dự của bác sĩ làm cho hiếu kỳ mở thật to mắt ra nhìn ông, chỉ thấy ông nhìn vào mắt tôi, xoa đầu tôi nói "Bé không phải hán tử mà là song nhi... Song nhi khuyết tật." Tôi chớp đôi mắt to, trong lòng tự nhũ cha nhất định vẫn sẽ yêu thương mình, cha sẽ không giống mẫu phụ.
"Song nhi... Khuyết tật?" Tôi nghe cha run rẩy hỏi "Nhưng tôi không thấy Gia Bảo có chổ nào khuyết tật."
"Song nhi bình thường không có sản đạo riêng như nữ nhân, đứa bé này lại có sản đạo riêng. Kỳ thật đây cũng không phải chuyện lớn." Bác sĩ nói xong liền đi mất, tôi chớp mắt nhìn cha, chỉ thấy cha nhìn tôi đầy đau lòng, cha hôn lên má tôi nói như vậy cũng tốt.
Sau khi lên ba tuổi tôi mới biết song nhi khuyết tật là có ý gì, thân thể này cùng thân thể đời trước của tôi giống nhau như đúc. Tôi có thể cảm nhận được cha và ba ba thiên vị tôi hơn, lúc chị gái còn nhỏ luôn thích đánh tôi, giống như khi còn ở trong bụng cha vậy, nhưng mỗi lần cha và ba ba nhìn thấy đều sẽ bênh tôi. Lên bốn tuổi, chị gái không còn đánh tôi nữa, ở nhà trẻ ai khi dễ tôi đều bị chị gái đánh cho khóc.
Nhóm năm người chúng tôi, cao lớn nhất là hai hán tử Lục Tử Lan và Lục Tử Lam, nghịch ngợm nhất là song nhi Lục Bảo Ngọc, hung dữ nhất là nữ hài Từ Minh Châu, còn tôi là người ngại ngùng nhất lại nhỏ yếu nhất nên được bốn người chăm rất kỷ.
Có lẽ tôi là một ngụy hài tử, bề ngoài tôi có vẻ ngượng ngùng nhát gan nhưng trong đầu là một đống thứ loạn thất bát tao vô cùng đen tối. Tôi ít nói là nơi trút bầu tâm sự của bốn người còn lại nên biết rất rõ chuyện tình cảm của bọn họ. Lục Tử Lan và Lục Tử Lam yêu cùng một người, hơn nữa cũng có tâm lý muốn chung vợ với anh em, chẳng qua bọn họ ngại mở miệng nói ra. Chị gái tôi Từ Minh Châu đã nhận được lời tỏ tình từ chú Lâm Ngạn, chị ấy nói chị ấy không thèm, nhưng tôi biết chị đang rất hạnh phúc. Chỉ có chuyện của Lục Bảo Ngọc làm tôi thật không biết phải làm sao. Bảo Ngọc thích chú Chấn Đào, nhưng khi tỏ tình thì người kia không những từ chối mà còn nói cậu ấy có tư tưởng ghê tởm, cha nào con nấy.
Tôi biết Bảo Ngọc rất tổn thương, cho nên chuyện Tiêu thiếu gia tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi thì không suy nghĩ đã thay cậy ấy nhận lời. Mười bảy tuổi năm đó tôi quen bạn trai trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu thiếu gia. Bạn trai hơn tôi ba tuổi, là người của Mộ gia nổi danh về y dược cổ truyền và gốm sứ Hoa Thiên.
Năm hai mươi bốn tuổi, Lục Bảo Ngọc gả cho Tiêu Đại thiếu gia Tiêu Minh Quyết, tôi nhìn thấy hối hận trong mắt Trương Chấn Đào, trong lòng vô cùng hả hê. Bảo Ngọc một lần lại một lần dâng lên trái tim được dán lại của mình nhưng hắn ta chưa từng nhìn đến, khi cậu ấy tìm được hạnh phúc tìm được người thật sự yêu mình để gả thì hắn ta lại lộ ra biểu tình hối hận. May mắn Bảo Ngọc đủ quyết tuyệt, không phụ lại tình cảm của Tiêu Minh Quyết.
Ba tháng sau, Tiêu a ca Tiêu Vũ Dật gả cho Lục Tử Lan và Lục Tử Lam, cả nước chấn động. Nhưng tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt, Tiêu Vũ Dật lúc mười tuổi bị ngã thương đầu, mặc dù IQ cao học rất giỏi nhưng tư duy về tình cảm lại như một đứa trẻ mười tuổi vậy, rất đơn thuần. Có Tử Lan Tử Lam sủng, cậu ta sẽ không chịu ủy khuất gì cả.
Chị gái tôi sắp kết hôn, người chị cưới lại là tra nam Phó Hằng. Tôi thấy vẻ mặt vặn vẹo của Phó Hằng nhìn cha, nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng cha mà buồn cười. Thật ra ba ba đã điều tra rồi, năm đó chú Lục dồn lực đối phó với năm người có ý xấu với chú Nhiên, năm nhà đều phá sản, tình bạn của năm tên này cũng tan rã. Phó Hằng người này sau chuyện đó hoàn toàn đổi tình, tự lập mà mở được một công ty giải trí khá có tiếng hiện nay. Tôi thật không hiểu, tại sao chị gái lại có thể quen một người còn lớn tuổi hơn cha như vậy!!!
Chị gái sắp cưới, cha và ba ba cũng bắt đầu hối tôi, bọn họ đều không biết tôi đang quen với Mộ thiếu gia Mộ Trầm. Tôi không biết phản ứng của họ là thế nào, dù sao gia đình hai bên chênh lệch như vậy. Nhưng tôi biết, mình sắp đi chơi với gia đình bạn trai, đi suối nước nóng.