Dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ của ba ba. Bụng bự cưỡi ngựa play. Sinh rồi.
Lục Nhiên trần trụi nằm trên giường, cậu ôm bụng bầu to như sắp đẻ của mình, chống tay ngồi dậy, bất mãn nhìn ra cửa phòng. Lục Viễn Sơn, ba ba của cậu, ông xã của cậu đã ra ngoài có năm phút hơn rồi. Trước giờ y chưa từng sợ nghe điện thoại trước mặt Lục Nhiên, nhưng mà bắt đầu từ ba ngày trước lại bắt đầu có dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ này.
Lục Nhiên cau mày nhọc nhằn đỡ bụng bước xuống giường, lấy áo choàng tắm trong tủ khoác lên rồi ra ngoài. Bầu trời tối đen lác đác vài ngôi sao sáng lấp lánh, ánh trăng khuyết lẽ loi trên bầu trời. Ánh đèn trong sân nhà và đường đi làm không gian trở nên sáng hơn.
"Nếu ngươi còn làm phiền ta, ta sẽ kiện ngươi tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác." Lục Nhiên vừa rón rén mở cửa liền nghe được tiếng quát khẽ làm cậu hơi dật mình, trừng mắt một cái nhìn bóng lưng nam nhân, Lục Nhiên nghiến răng chậm chạp đến gần.
"Ta không cần biết ngươi có ý gì." Lục Viễn Sơn cau mày lạnh lùng nói "Ta..." Chưa kịp nói thì điện thoại đã bị dật mất, y kinh ngạc xoay người đã thấy Lục Nhiên bấm nút mở loa.
"Lục tổng, xin ngài đừng đuổi em. Em biết sai rồi, em không giám nữa." Lục Nhiên nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nhéo eo nam nhân nhà mình. Là nữ nhân hôm tết đến nhà đòi làm của lạ kia, vậy mà tỏ vẻ như mình đang nɠɵạı ŧìиɧ. Lục Viễn Sơn mặt mày nhăn nhúm vì đau, lại không giám phát ra âm thanh đau đớn nào, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang nhéo mình của vợ yêu.
"Lục tổng, em biết sai rồi. Em thật sự biết sai rồi. Xin ngài cho em trở lại làm việc." Nữ nhân vừa khóc vừa nói, không nghe được Lục Viễn Sơn trả lời thì cho rằng y đang siêu lòng, vội vàng kể khổ "Lục tổng, ngài không biết. Ngài không biết, em rời khỏi Biên Tự xong thì không công ty nào chịu nhận em. Em biết sai rồi. Bọn họ đều nói nhân phẩm em không tốt. Lục tổng, em không làm gì hết, em không hề làm gì tổn thương phu nhân."
"Viễn Sơn dĩ nhiên sẽ không biết." Lục Nhiên cười nói "Viễn Sơn đang bận chăm vợ mang thai, cho nên chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả." Lục Nhiên lại nhéo Lục Viễn Sơn một cái nữa mới buông tay, đỡ bụng bầu tựa vào lan can ban công, bị Lục Viễn Sơn kéo qua tựa lên người mình cũng thuận theo không để ý, nói với người ở đầu dây bên kia "Đổ tiểu thư, nếu cô còn làm phiền chồng tôi, chia rẻ gây hiểu nhầm giữa vợ chồng tôi... Tôi nghĩ cô sẽ không sống nổi ở cái đất C thị này." Lục Viễn Sơn không có khả năng này thì Tiêu Quyết Vũ có. Tiêu Quyết Vũ sẽ không từ chối lời nhờ vả này.
"Tôi... Tôi... Phu nhân, cậu làm ơn... Làm ơn nói với Lục tổng. Tôi không giám nữa..." Nữ nhân hốt hoảng vừa khóc vừa nói.
"Cút!" Lục Nhiên quát một tiếng rồi tắt máy, liếc mắt lườm nam nhân một cái rồi đỡ bụng đi vào phòng.
"Bảo bối..." Lục Viễn Sơn vội đi theo, đỡ vợ đi đến giường ngồi xuống, quỳ ngồi trước mặt vợ, hối lỗi nói "Ba sai rồi."
"Ồ... Ông xã sai cái gì vậy?" Lục Nhiên mĩm cười hỏi. Lục Viễn Sơn nuốt một ngụm nước bọt, đang quỳ ngồi cũng phải hạ một đầu gối còn lại xuống, nghiêm chỉnh quỳ. Mặc dù con trai đang cười nhưng y có thể khẳng định cậu đang tức giận. Bởi vì chỉ có lúc tức giận, Lục Nhiên mới gọi y là ông xã, ý tứ là nhắc nhở y quan hệ hiện tại của hai người. Lục Nhiên rất hiếm khi tức giận, nhưng bắt đầu từ cái hôm bị họ Đổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia, chỉ cần có đồng nghiệp nữ tìm đến nhà sẽ tức giận.
"Bảo bối... Ông xã không nên dấu bà xã chuyện Đổ Trâm." Lục Viễn Sơn vừa nói vừa vuốt ve đùi trắng mịn của Lục Nhiên, cẩn thận nhìn sắc mặt con trai, tay từng chút một sờ lên trên, thăm dò gọi "Vợ ơi..."
"Ông xã..." Lục Nhiên tươi cười "Ông xã yêu bà xã hay yêu con trai?"
"..." Lục Viễn Sơn cả người cứng đờ, đây là loại câu hỏi gì? Hỏi thế này thì trả lời thế nào mới vừa lòng? Lần trước y không biết vợ yêu tức giận nên nói yêu con trai nhất, Lục Nhiên tức giận nói vậy thì đi tìm con trai mà thương. Lại một lần Lục Nhiên hỏi khác, Lục Viễn Sơn trả lời yêu bà xã nhất, Lục Nhiên cũng tức giận nói vậy thì mà tìm vợ mà thương. Lục Viễn Sơn bất đắc dĩ đầu óc chuyển a chuyển, tìm ra câu trả lời hợp lý.
Lục Viễn Sơn chen tay nắn bóp hai tiểu đản đản, nhìn vợ yêu khẽ cắn môi giữ lại tiếng rêи ɾỉ trong miệng, còn đang trừng mắt nhìn mình, Lục Viễn Sơn không thể không nịnh nọt trả lời "Ông xã chỉ yêu Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên gọi Lục Nhiên, là người hiểu ông xã nhất."
"Hừ..." Lục Nhiên khẽ hừ một tiếng, khẽ thở dốc nghiên người ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng rêи ɾỉ "A ha... Ba ba... Ưʍ..."
"Ngoan." Lục Viễn Sơn khàn khàn nói, biết con trai đã không truy cứu mình, một bên mυ'ŧ lên nhũ tiêm ừng ực uống sữa, một bên đâm ngón tay vào tiểu hoa huyệt của con trai nhẹ nhàng đâm rút khuếch trương.
"Đừng... Ưʍ... Ba... Sữa của bảo bảo... Không thể..." Lục Nhiên vặn vẹo đặt tay lên ngực nam nhân, muốn đẩy y ra lại làm sao cũng đẩy không được, miệng lại tràn ra tiếng rêи ɾỉ trong vô thức "Ba ơi... A ha... Bên kia... Vυ' bên kia... Ha a... Trướng..."
Lục Viễn Sơn sao có thể để bảo bối ủy khuất như vậy được, lập tức buông tha nhũ tiêm bên này, ngậm vào bên còn lại, dùng sức mà mυ'ŧ lấy. Tay của Lục Viễn Sơn cũng không rãnh rỗi, một tay ôm bụng bầu của Lục Nhiên, một tay cẩn thận khuếch trương tiểu hoa huyệt của con trai. Lục Nhiên đã mang thai gần tám tháng, chính xác là còn năm ngày nữa, hôm nay là lần cuối cùng để mở rộng sản đạo cho cậu.
Lục Viễn Sơn cảm thấy khuếch trương đã tốt, hai vũ cũng đã hút bớt sữa, vì vậy xoay người ngồi trên giường, ôn nhu nói "Bảo bối, đến đây ngồi lên đi." Tư thế này là ổn định nhất, khi bảo bối mệt thì để cậu nằm nghiên xuống là được.
Lục Nhiên ôm bụng bầu ngồi hẳn lên giường, hơi chống tay nâng mông. Lục Viễn Sơn đỡ mông và thắt lưng Lục Nhiên, nhìn con trai cầm côn ŧᏂịŧ của mình đặt lên hoa huyệt, chậm chạp ngồi xuống đem côn ŧᏂịŧ của mình nuốt vào.
"Hô..." Cả hai đều phát ra tiếng thở dài thoả mãn. Lục Viễn Sơn thuận thế nằm xuống để bụng của bảo bối không bị cấn, hơi đỉnh hông lên trên, ôn nhu hỏi "Có muốn tự mình động hay không?"
"Không muốn." Lục Nhiên hơi lắc đầu, cậu chống tay lên cơ ngực săn chắc của Lục Viễn Sơn, thừa nhận kɧoáı ©ảʍ côn ŧᏂịŧ lớn nhẹ nhàng đỉnh lên. Tư thế này đi vào rất sâu, bởi vậy chỉ nhẹ nhàng đỉnh thôi cũng làm cho Lục Nhiên đạt được kɧoáı ©ảʍ cực hạn.
"Ba ba... Ha a... Tử ©υиɠ nhột quá... A a a... Đừng cọ... A ha..." Lục Nhiên khẽ rêи ɾỉ, miệng tử ©υиɠ bị qυყ đầυ cọ lên làm cậu chỉ cảm thấy nhột, nhồn nhột mang theo kɧoáı ©ảʍ.
"Bảo bối muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không?" Lục Viễn Sơn vừa vuốt ve hai đùi Lục Nhiên vừa đỉnh hông thao lên.
"Ưʍ... Muốn... A..." Lục Nhiên khẽ gật đầu nâng mông lên muốn đổi tư thế, lại không ngờ qυყ đầυ lại đâm vào hoa tâm làm cậu run lên, toàn thân vô lực ngồi xuống đem côn ŧᏂịŧ vừa rút ra một nữa kia ăn trở về. Lục Nhiên thở dốc trừng to mắt "Không cho đỉnh lên nữa... Không... Không... A a a..." Lục Nhiên không biết mình trừng mắt liền nhìn như con mèo kinh hoảng mở to mắt, vô cùng đáng yêu. Lục Viễn Sơn nắm mông con trai hung hăng thao đỉnh lên trên, bên tai quanh quẩn tiếng rêи ɾỉ "ư ư a a" của con trai làm y càng thêm hưng phấn mà nẩy mông. Nhanh mười phút chậm mười phút cứ vậy liền tuần hoàn. Tư thế này Lục Nhiên sẽ không quá mệt mỏi, cho dù chỉ có một tư thế có chút mỏi nhưng y có thể chịu đựng vì bảo bối của mình.
"Không... Không được... A ha... A a a... Muốn bắn... Đừng nắm... Ha a... Đừng nắm côn ŧᏂịŧ... A a a..." Lục Nhiên nức nở lắc đầu. Lục Viễn Sơn vừa nghe con trai muốn bắn đã nắm lấy tiểu côn ŧᏂịŧ của cậu, ngón trỏ bịt chặt mã mắt không cho cậu giải thoát. Lục Nhiên lại càng là khó nhịn hơn, lắc đầu nức nở nói "Tiểu Nhiên muốn bắn... A a... Ba ba.. Tiểu Nhiên muốn... Ha a... Muốn bắn..."
"Bé ngoan... Chúng ta cùng nhau..." Lục Viễn Sơn cũng sắp không nhịn được, hôm nay chỉ dùng mỗi tư thế này nhưng cũng đã muốn bốn mươi phút, y một tay nắm mông con trai chạy nước rút, cuồng dã đỉnh hông gần trăm cái mới gầm nhẹ bắn ra.
"A a a... Bắn... A a... Tiểu Nhiên bắn... A... Nóng quá... Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ba ba nóng quá..." Lục Nhiên hét to hai mắt trắng dã, tay chống ra sau tì lên đùi Lục Viễn Sơn, hỗn hển thở dốc.
"Bảo bối... Nằm xuống đi." Lục Viễn Sơn thở dốc nói. Lục Nhiên mang thai sau khi làm xong một lần đã mệt mỏi đến ngất ngư, có một lần hai người dùng tư thế cẩu giao, sau khi bắn tinh thì Lục Nhiên cứ dùng tư thế này mà ngủ mất. Lục Viễn Sơn chỉ sợ Lục Nhiên cứ ngồi trên người mình mà ngủ như vậy, y thật không biết làm sao mới ôm bảo bối xuống.
"Ưʍ..." Lục Nhiên bé ngoan gật đầu, nâng mông ngồi dậy rồi nằm xuống bên cạnh Lục Viễn Sơn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong huyệt khẩu vung vẩy rơi xuống thân Lục Viễn Sơn và drap giường, nổi trên màu hải lam là những giọt trắng đυ.c.
"Bảo bối ngoan." Lục Viễn Sơn nằm nghiên để Lục Nhiên nằm lên tay mình, một tay ôm thắt lưng cậu, ôn nhu hôn lên đôi môi phấn nộn, liếʍ cạy mở khớp hàm rồi chen cái lưỡi vào khoang miệng đối phương, quét qua từng ngóc ngách bên trong, cuốn lấy cái lưỡi đỏ tươi mà mυ'ŧ lấy dây dưa. Tận khi Lục Nhiên không chịu nổi vì khó thở mà đập lên ngực Lục Viễn Sơn mấy cái, cậu lúc này mới được buông tha. Lục Nhiên hỗn hển thở lấy hơi, cả người nằm trong ngực ba ba dần thϊếp đi lúc nào không hay.
Lục Viễn Sơn bất đắc dĩ ngồi dậy đi vào phòng tắm mở nước vào bồn, chỉnh đến độ ấm vừa phải thì mới ra ôm Lục Nhiên vào, đem cả hai người vùi vào bồn nước ấm rồi cẩn thận tẩy rữa cho bảo bối.
★-★
Lục Nhiên từ khi mang thai vẫn luôn đi bộ tập thể dục buổi sáng với Lục Viễn Sơn. Bọn họ đi một vòng quanh khu biệt thự rồi ở shophouse ăn sáng. Lục Nhiên ban đầu cũng chỉ hơi nhói lên nên không để ý, cơn đau quặng từng đợt chỉ kéo dài một giây rồi biến mất làm Lục Nhiên cảm thấy mình bị ảo giác, nhưng mà lúc cậu vừa cầm cái bánh bao nóng lên thì bụng lại quặng đau, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
"Ba ơi... Đau... Đau quá..." Lục Nhiên ôm bụng khóc nức nở "Đau quá!"
"Tiểu Nhiên..." Lục Viễn Sơn hốt hoảng ôm con trai, lo lắng gọi "Làm sao vậy? Tiểu Nhiên..."
"Cậu ấy chắc sắp sinh rồi." Một nữ nhân trung niên nói "Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi."
"Xe tôi ở đây, để tôi đưa hai người đi." Nam nhân trẻ tuổi lập tức đứng dậy nói, đi qua chiếc BMWs màu đen mở cửa sau. Hắn là fan của Ngọc Nữ, còn là hàng xóm của đôi phụ tử này nữa.
"Cảm ơn!" Lục Viễn Sơn không nghĩ nhiều lập tức ôm Lục Nhiên lên xe của nam nhân kia. Nam nhân cũng không thừa lời, lập tức lái xe đến bệnh viện quốc tế Inters chuyên chữa trị cho song nhi.
Lục Nhiên và viện trưởng bệnh viện quốc tế Inters rất có duyên. Năm cậu sáu tuổi thì Trương Thúy Hoa dẫn cậu đến đây khám, là vị viện trưởng này năm đó khám cho; biết được trường hợp hi hữu của Lục Nhiên thì không ngừng nghiên cứu, theo dõi cơ thể cậu tránh để xảy ra chuyện thương tâm sau này, năm cậu mười tuổi thì nhận làm con nuôi. Càng trùng hợp là, mới nhận Lục Nhiên làm con nuôi hai ngày thì ông ta được bổ nhiệm chức viện trưởng, vì vậy càng thêm yêu thích Lục Nhiên. Lục Nhiên có thai cũng do một tay ông siêu âm khám nghiệm cả quá trình.
Lục Viễn Sơn lúc này nhớ đến, vội vàng gọi điện thoại cho Chu viện trưởng, năm phút sau xe mới đến bệnh viện. Chu viện trưởng đã điều động xe băng ca cứu thương chờ sẳn, thấy Lục Viễn Sơn ôm Lục Nhiên xuống xe thì vội vàng cho hộ sĩ đẩy xe băng ca qua tiếp.
Lục Viễn Sơn chạy theo xe băng ca đẩy Lục Nhiên, không ngừng an ủi con trai đang đau đến khóc huhu.
Hiện tại đã không cấm đàn ông vào phòng sinh như trước, Lục Viễn Sơn được an bài phun khử trùng và quần áo chuyên dụng, y nắm tay con trai không ngừng dụ hống an ủi.
"Tiểu Nhiên không khóc. Tiểu Nhiên ngoan để sức để sanh em bé nha." Chu viện trưởng vuốt tóc Lục Nhiên ôn nhu nói. Bác sĩ đã sớm chờ sẳn chuẩn bị, thấy người được đẩy vào liền bắt tay vào làm.
Lục Nhiên không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy giống như mình đang mơ vậy, ngủ một giấc dậy thì cái gì cũng không còn nữa. Cho đến khi Lục Viễn Sơn xuất hiện trong tầm mắt, ba ba ôn nhu hỏi cậu có mệt hay không. Lục Nhiên nở nụ cười, ôm chặt lấy nam nhân, đời này chỉ cần có ba ba là đủ rồi.
-±★ CHÍNH VĂN HOÀN ★±-