Mọi người đều mang thai. Tống Dật Minh nhớ lần đầu bị cha chồng thao bắt gọi ông xã. Bụng bự play.
"Xin lỗi Tiểu Khả... Tiểu Khả..." Từ Khả Khải bị tiếng kêu nức nở áp lực làm bừng tĩnh, nhìn thấy Từ Khải đang ngủ bên cạnh mê sảng còn chảy nước mắt lại cậu hốt hoảng, lay lay anh.
"Ca ca... Ca ca..." Từ Khả Khải ôm bụng cẩn thận ngồi dậy, nhẹ vỗ ngực anh trai "Mau tĩnh lại..."
"Tiểu Khả..." Từ Khải hốt hoảng ngồi bật dậy, mông lung nhìn thấy người mình yêu nhất ngay trước mặt, vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, khẽ thì thào "Xin lỗi... Tiểu Khả, anh xin lỗi..."
"Ca?" Từ Khả Khải nhẹ vô lưng anh trai "Anh làm sao vậy? Lại mơ thấy chuyện cũ sao?" Từ Khả Khải bị gọi bằng vô tâm vô tính cũng không sai, sau khi tinh thần được chữa khỏi cậu chưa từng mơ thấy ác mộng khó qua nào, thỉnh thoảng chỉ mơ thấy một viên cầu thịt gọi cậu là cha. Viên cầu thịt nói Từ Khả Khải phải nhanh chóng hoài thai để bé có thân xác trở về. Từ Khả Khải sau mỗi giấc mơ kia đều quấn lấy Từ Khải đòi mang thai, nhưng nam nhân nào đồng ý chứ.
Trái ngược với Từ Khả Khải, Từ Khải thường xuyên mơ thấy đoạn thời gian tuyệt vọng kia, mỗi lần đều chảy nước mắt yên lặng khóc nói xin lỗi. Thỉnh thoảng còn mơ thấy một viên cầu thịt tức giận chất vấn anh, gọi anh là ba ba, hỏi anh tại sao độc ác như vậy, tại sao lại làm cha nó bị tổn thương, tại sao không cho nó ra đời, tại sao hiện tại cũng chưa chịu cho nó ra đời.
Từ Khải rất nguyên tắc, muốn nói anh thế nào anh đều cuối đầu nhận tội, nhưng khi nhắc đến hiện tại muốn ra đời gì đó đều bị anh mắng cho một trận.
Cha ngươi mới bao nhiêu tuổi?
Ngươi muốn hại chết cha ngươi sao?
Viên thịt bị mắng đến ủy khuất khóc lớn gọi cha. Từ Khải hừ một tiếng, tĩnh giấc.
Chuyện liền cứ vậy tuần hoàn mà đến. Nhưng từ ba tháng trước lại không thấy cầu thịt tìm đến nữa, huynh đệ Từ gia nghi ngờ nhìn nhau. Hai tháng trước, khi đang làm thì Từ Khả Khải khóc kêu đau bụng, kiểm tra mới phát hiện Từ Khả Khải mang thai ba tháng.
Từ Khả Khải mang thai ba tháng, Lục Nhiên mang thai năm tháng được báo tim vui. Lục Nhiên mang thai được xác định là hai tiểu hán tử và một tiểu song nhi; Từ Khả Khải cũng không kém cạnh, cậu mang một đôi song sinh, một tiểu hán tử và một tiểu nữ hài. Còn có tin vui hơn là, Tống Dật Minh gọi đến báo tin vui, cậu ta mang thai hai tháng.
Từ Khải vốn đã sủng em trai giờ lại càng sủng hơn, mỗi sáng đi làm sẽ chở Từ Khả Khải đến chổ Lục Nhiên, buổi chiều thì sang đón về. Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn xong bữa trưa được bảo mẫu chuẩn bị, hai người đi ra sofa ngồi. Lúc này lại có video call gọi đến, là Tống Dật Minh.
"Anh Tống." Lục Nhiên và Từ Khả Khải vẩy tay chào hỏi.
"Tiểu Nhiên. Khả Khải." Tống Dật Minh mặc đầm bầu rộng thùng thình, một tay cầm điện thoại, một tay ôm bé con hơn một tuổi, tươi cười nói với bé "Minh Quyết, chào chú đi con."
"Chú Nhiên. Chú Khả." Tiểu Minh Quyết bé con nghiêm túc chào, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
"Sao lại học ba con rồi!?!" Tống Dật Minh bất đắc dĩ nhéo má bé con "Như vậy xấu lắm, phải cười lên." Bé con Tiêu Minh Quyết rất thông minh, hai tháng tuổi đã phát ra được mấy nguyên âm a a nha nha, chín tháng tuổi đã đi được vững vàng, mười tháng tuổi đã nói được rõ ràng; nhưng mà làm Tống Dật Minh buồn phiền là con trai càng ngày càng giống ba chồng cậu, không chỉ về dáng vẻ giống y đúc Tiêu Quyết Vũ lúc nhỏ, mà còn học theo dáng vẻ lạnh mặt ít cười của hắn. Tống Dật Minh mỗi ngày đều nhăn nhó cáo trạng hắn dạy hư trẻ con.
"Đẹp trai." Tiểu Minh Quyết nghiêm túc nói, giọng nói non nớt làm trái tim ba người đang mang thai mềm nhũng.
"Đúng vậy! Tiểu Minh Quyết là một thế hệ khốc ca mới." Lục Nhiên cười cười nói.
"Nói bậy!" Từ Khả Khải gõ đầu bạn tốt "Ai lại dạy trẻ con như vậy. Tiểu Minh Quyết phải cười nhiều mới đẹp được."
"Đẹp trai." Tiểu Minh Quyết kiên trì nói "Giống ba ba, đẹp trai."
Ba người ầm ỉ chọc đứa bé, nói bé sai rồi, phải cười lên mới đẹp trai. Tiểu Minh Quyết mặt lạnh sắp nứt ra, hai mắt phiếm hồng nghiêm túc cải lại, cho đến gần mười phút sau nhìn thấy nam nhân vừa đi vào nhà liền tuột xuống khỏi sofa, bạch bạch chạy qua.
"Ba ba." Tiểu Minh Quyết hai mắt long lanh chực khóc nhào đến ôm đùi Tiêu Quyết Vũ.
"Làm sao vậy?" Tiêu Quyết Vũ nghi hoặc ôm cháu trai lên xoa đầu bé, nhìn Tống Dật Minh đang cười tủm tỉm mà hỏi.
"Giống ba ba, đẹp trai." Tiểu Minh Quyết kiên trì nhìn Tống Dật Minh, nghiêm túc nói "Đẹp trai." Trong điện thoại vang lên tiếng cười, Tống Dật Minh cũng không phúc hậu mà ôm bụng cười. Tiểu Minh Quyết bẹp miệng, hai mắt rưng rưng.
"Ngoan." Tiêu Quyết Vũ bất đắc dĩ xoa đầu cháu trai, nghiêm túc nói "Minh Quyết giống ba nên phải đẹp trai rồi."
"Giống ba ba, đẹp trai." Tiểu Minh Quyết gật cái đầu nhỏ thật mạnh, nghiêm túc nói.
"Bé đáng yêu quá." Lục Nhiên vui vẻ cười nói "Không quấy rầy một nhà bốn người nữa." Nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Tiêu Quyết Vũ ôm cháu trai đến ngồi bên cạnh Tống Dật Minh, Tiểu Minh Quyết lập tức bò vào lòng cha, ngồi trên đùi cậu.
"Cha không khoẻ, Minh Quyết không thể làm phiền cha." Tiêu Quyết Vũ ôm bé con trở về, nhận cốc nước Tống Dật Minh đưa uống một ngụm, đặt cốc xuống bàn xong mới kéo đầu con dâu tựa vào ngực, ôn nhu hỏi "Hôm nay có khó chịu nữa không?" Đã một tháng rồi, không có ngày nào Tống Dật Minh không nôn nghén, còn thèm ăn cay, nhưng ăn xong sẽ nôn ói một trận, mà không ăn thì vô lý khóc lóc nói Tiêu Quyết Vũ không thương mình. Tiêu Quyết Vũ một tháng nay không có ngày nào yên ổn, ban ngày ở công ty thì con dâu gọi điện thoại qua khóc đến thương tâm, lên án nói Tiêu Quyết Vũ không thương mình không cho cậu ăn cay; buổi tối thì không chịu ngủ lôi kéo hắn xem phim. Tiêu Quyết Vũ ngày nào cũng phải chờ Tống Dật Minh ngủ thϊếp đi rồi ôm cậu về phòng, vậy mới ngủ yên được. Nhưng mà cả ngày nay không thấy Tống Dật Minh gọi điện thoại sang, Tiêu Quyết Vũ không yên lòng nên bỏ việc về sớm.
"Ưʍ..." Tống Dật Minh ngượng ngùng khẽ đáp một tiếng "Hôm nay thèm ăn chua, không có phản ứng gì khác hết." Một tháng này thật sự là khó coi. Sao lại có người vô lý như cậu chứ.
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Quyết Vũ xoa đầu con dâu "Có khó chịu phải nói với ba. Có biết không?"
"Biết!" Tống Dật Minh tươi cười, người một nhà ấm áp tựa vào nhau, không khí vô cùng hài hoà. Mà lúc này một ông lão tầm sáu mươi tinh thần quắt thước đi vào nhà, Tiểu Minh Quyết vui vẻ chạy qua gọi ông nội. Ông Tiêu liếc nhìn con trai và cháu dâu đều gọi mình bằng ba, khoé miệng co rút một chút, ôm chắt trai lên mắng con trai một tiếng "Loạn hết rồi. Loạn hết rồi." Lúc này mới lên lầu. Tiêu Quyết Vũ không để ý, chỉ ôm con dâu hôn môi.
Tống Dật Minh đột nhiên nhớ đến chuyện hơn hai năm trước, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Nam nhân này lớn như vậy rồi còn chưa chăm ai bao giờ, nhưng lại vô cùng chăm chỉ học cách chăm dựng phu của nhũ mẫu, mỗi ngày đều chăm Tống Dật Minh vô cùng cẩn thận.
Mang thai Tiểu Minh Quyết đến tháng thứ năm, phải uống thuốc thúc sữa, Tống Dật Minh lóng ngóng vắt bỏ sữa không có dinh dưỡng đến làm cho ngực xanh tím lên, Tiêu Quyết Vũ thấy vậy liền cưỡng ép mυ'ŧ sữa cho cậu, sau này mới biết hắn từ lúc đó đã có tình cảm với cậu nhưng không biết, chỉ làm theo bản năng, không muốn cậu bị thương. Liên tục một tuần như vậy, Tiêu Quyết Vũ phát hiện tình cảm của mình, lúc nói chuyện có chút tránh né làm Tống Dật Minh trong vô thức đau lòng không thôi. Đúng lúc này Tiêu Quyết Vũ phải đến C thị thị sát, không yên lòng để con dâu ở nhà nên cố chấp mang theo. Đi máy bay không an toàn, Tiêu Quyết Vũ dứt khoát tốn thời gian đi ô tô, một đường chăm con dâu như tổ tông.
Tống Dật Minh không rõ thời gian ở C thị có chuyện gì, chỉ thấy cha chồng rất thân thiết với Lục Nhiên, trong lòng cậu liền buồn bực muốn khóc, lại thêm hạ thân đau đớn làm cậu càng khó nhịn nước mắt. Vậy nên mỗi tối lúc Tiêu Quyết Vũ mυ'ŧ sữa cho mình đều sẽ khóc một trận, lần đầu tiên vừa khóc vừa mắng hắn là hỗn đãng, Tiêu Quyết Vũ hoảng đến không biết làm sao, ôm cậu dỗ dành. Tống Dật Minh còn nhớ rõ, hôm đó là ngày cuối cùng bọn họ ở lại C thị, cậu vừa khóc vừa nói Tiêu Quyết Vũ là tên khốn khϊếp đáng ghét, nói hắn không cần cậu, nói hắn quan tâm người khác rồi không cần cậu nữa. Tiêu Quyết Vũ đau đầu, quyết định chặn môi con dâu, một cái hôn kia liền phá tan bức màng mỏng manh giữa hai người, hắn thổ lộ với con dâu, lại nhận được sự trốn tránh của cậu.
Tống Dật Minh không cho cha chồng câu trả lời chính xác, đến khi mang thai tháng thứ sáu, bác sĩ khuyên nên để người chồng khuyếch trương sản đạo, chuẩn bị đến ngày sinh. Tiêu Quyết Vũ tìm được cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha? Vậy nên lần đầu tiên của hai người là dùng đến sản đạo chỉ mở ra có hai tháng này.
Tiểu sản đạo mở ra từ khi mang thai tuần thứ hai mươi mốt, rất đau, nhưng qua hai tuần liền xem như ổn định. Tống Dật Minh mở sản đạo đã ba tuần, không còn đau đớn nhưng bị cái lưỡi liếʍ lên cửa màng làm cậu run rẩy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bắn ra. Tiêu Quyết Vũ hưng phấn liếʍ mở cửa màng, đem đầu lưỡi chen vào tiểu huyệt chỉ mở bằng một lóng tay này.
"A..." Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến quá bất ngờ làm Tống Dật Minh kêu lên một tiếng ngọt nị, tiểu côn ŧᏂịŧ lại run rẩy đứng thẳng, tiểu huyệt phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ xối lên đầu lưỡi nam nhân. Tiêu Quyết Vũ lại càng vui vẻ mà xoay đầu lưỡi liếʍ lên nhục bích, đem lưỡi đâm vào càng sâu liếʍ láp.
"Thoải mái không?" Nam nhân ngẫn đầu khàn khàn hỏi, không chờ con dâu trả lời đã nói "Phía sau lại càng thoải mái hơn." Dứt lời liền đâm vào sản đạo một ngón tay, nhẹ nhàng khuấy đảo.
"A... Ba... A ha... Ba ba..." Tống Dật Minh cong người, nức nở lắc đầu rêи ɾỉ. Tiếng kêu của Tống Dật Minh càng lúc càng cao vυ't, một ngón tay bắt chước động tác tính giao đâm vào rút ra một chốc lại chen thêm vào một ngón tay, cẩn thận khuếch trương.
"Ba ba..." Tống Dật Minh thì thào như cá mất nước, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng "Ba ba... Ưʍ... Trướng quá..."
"Không trướng... Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút..." Tiêu Quyết Vũ hít sâu đè xuống thú tính trong lòng, ôn nhu dỗ dành.
"Thả... Thả lỏng... Dật Minh đã thả lỏng..." Tống Dật Minh vô thức tiếp lời, cả người nhuyễn xuống. Tống Dật Minh có một tật xấu là người khác chỉ cần nhỏ nhẹ gọi cậu là bảo bối, cậu nhất định sẽ nghe lời.
"Ngoan..." Tiêu Quyết Vũ hơi kinh ngạc, đôi mắt đầy du͙© vọиɠ chợt thâm trầm một chút, lữa dục lại càng bùng lên dữ dội. Ngón tay bên trong khoang sinh sản đã có thể thoải mái ra vào bốn ngón, Tiêu Quyết Vũ nhanh chóng đâm rút.
"Ưʍ... A ha..." Tống Dật Minh hỗn hển thở dốc, miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ nho nhỏ. Chợt ngón tay của Tiêu Quyết Vũ rút ra làm Tống Dật Minh cảm thấy trống rỗng, cậu mịt mờ khẽ vặn vẹo eo mông, mềm nhũn gọi "Ba ba."
"Ừ..." Tiêu Quyết Vũ cởϊ qυầи áo, cầm dục căn thô dài đem qυყ đầυ cọ lên huyệt khẩu đang khép mở, nghe tiếng nức nở của con dâu mà trong lòng càng thêm nôn nóng "Có muốn ba vào không?"
"Ưʍ... Không biết... Không biết..." Tống Dật Minh xấu hổ lắc đầu, mông lại nhịn không được hơi vặn vẹo cọ sát, vậy mà có thể đem đỉnh qυყ đầυ nuốt vào trong. Tống Dật Minh cả người cứng đờ, hai mắt mông lung nước nhìn nam nhân. Tiêu Quyết Vũ hít sâu một hơi, không tiếp tục nhẫn nhịn mà trầm eo, chậm rải đẩy toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào trong.
"A..." Tống Dật Minh phát ra tiếng kêu đau ngắn ngủi, cái nơi chưa từng được chạm đến ở sâu bên trong bị qυყ đầυ từng chút một mở ra, đau đớn làm cậu nhịn không được nức nở kêu to "Đau quá... Ba ơi đau quá... Vào trong... Đâm thẳng vào trong... A..." Quả nhiên đau dài không bằng đau ngắn, cứ đâm thẳng vào trong như vậy là được, chỉ đau một lần thôi.
"Xin lỗi!" Tiêu Quyết Vũ hôn lên môi con dâu, cẩn thận mυ'ŧ duyện cạy mở khớp hàm con dâu giống như đang mở một món quà được đóng gói tinh mĩ.
"Ưʍ..." Tống Dật Minh khẽ rên lên, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, bạo gan quấn chặt đôi chân dài lên thắt lưng hắn "Ba ơi..." Từng ký ức từ khi bước vào Tiêu gia cho đến nay như một thước phim chiếu lại trong đầu Tống Dật Minh, người chồng chưa từng ôn nhu, cha chồng lãnh đạm vô tình lại chăm sóc cậu từng chút một. Nếu cứ ở bên người này như vậy... Cũng không tồi.
"Ba..." Tống Dật Minh rướn người hôn lên cằm cha chồng, hai mắt mông lung đầy nước kêu "Ba ơi..."
"Ngoan... Ba thương." Tiêu Quyết Vũ hôn lên trán con dâu một cái, lại liếʍ đi nước mắt trên mặt cậu, ôn nhu nói "Đừng khóc... Bảo bối ngoan đừng khóc. Sẽ thoải mái ngay thôi." Tiêu Quyết Vũ dứt câu liền hơi động, rút ra hơn nữa căn rồi đâm vào trong, nghe con dâu phát ra tiếng "ư" nho nhỏ thì khẽ cười "Được không? Ba động nhé?"
"Ưʍ... Động... A ha..." Tiêu Quyết Vũ chỉ chờ một chữ này, hạ thân nhịp nhàng đỉnh lộng. Tống Dật Minh cũng như bất kỳ song nhi mang thai nào, sản đạo vô cùng mềm mại mẫn cảm, bị một căn gậy thịt nóng hầm hập đâm chọc bên trong làm cậu phát ra tiếng kêu cao vυ't, ư ư a a rêи ɾỉ không ngừng.
"Bảo bối có thoải mái không?" Tiêu Quyết Vũ bắt đầu bộc lộ bản tính, làʍ t̠ìиɦ đến hưng phấn thì luôn không quản được miệng mình, hạ thân cũng đâm chọc luật động nhanh hơn "Bảo bối, thoải mái phải không? Cha chồng thao con thoải mái không?"
"Bảo bối, gọi ông xã đi..." Tiêu Quyết Vũ dụ hống, cảm thấy một dòng nước nóng hổi phun mạnh lên qυყ đầυ làm hắn càng thêm hưng phấn, cuồng dã đỉnh lộng "Gọi ông xã đi bảo bối... Gọi đi."
"A ha... Không... Không cần... A a a... Ba ba... Không... A..." Tống Dật Minh xấu hỗ muốn khóc, không ngừng lắc đầu từ chối, nhưng phản ứng cơ thể tràn đầy hưng phấn làm cho cậu càng thêm xấu hỗ, lại càng xấu hỗ là bị Tiêu Quyết Vũ phát hiện, không ngừng trêu chọc muốn cậu gọi bằng ông xã.
Cho đến cuối cùng, Tống Dật Minh muốn bắn lại bị Tiêu Quyết Vũ cầm lấy khống chế, còn muốn cậu gọi bằng ông xã mới bằng lòng. Tống Dật Minh khóc hu hu gọi "ba ơi", cho đến khi không chịu được nữa mới vừa khóc vừa gọi ông xã. Tiêu Quyết Vũ hài lòng cười, dùng sức thúc mạnh vài chục cái nữa rồi gầm nhẹ bắn vào sản đạo của con dâu, đồng thời buông tay đang cầm tiểu côn ŧᏂịŧ của cậu.
"A... Nóng... Ha a... Bắn..." Tống Dật Minh thét chói tai, bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy bụng hai người.