Ngọc Nữ hung tàn. Cha chồng chăm con dâu chăm đến trên giường. Tra nam Từ Khải biến trung khuyển. (Không có H)
Thành Đăng giải trí là sản nghiệp duy nhất của Phó gia, thành lập hai mươi năm trước đi đầu trong thị trường ngành giải trí. Hoa Hải giải trí có sự trợ giúp của Lục Viễn Sơn liền không ngừng âm thầm ngán chân cướp tài nguyên. Lục Viễn Sơn cũng đã báo lại với ông chủ trực thuộc của mình, nhận được sự ủng hộ của người kia thì càng không kiên dè. Không chỉ Thành Đăng giải trí gặp tai ương, công ty hoá dược Điền Văn của Tưởng gia, công ty thức ăn đóng hộp Minh Quang của Tô gia, công ty trang sức đá quý Omega của Minh gia; một cái một cái gặp tai ương ngập đầu. Biên Tự là văn phòng công ty chi nhánh của chuổi nhà hàng khách sạn La Mondo tại C thi, tuy là đặt văn phòng ở C thị, thế nhưng trừ C thị ra còn bảy tỉnh thành ở khu vực miền Nam từ C thị trở xuống đều do Biên Tự quản lý. Lục Viễn Sơn từ hai năm trước đã không còn nhận lương hằng tháng, ông chủ của Biên Tự vô cùng hào phóng, vung tay phân cho Lục Viễn Sơn ba phần lợi nhuận của Biên Tự. Bởi vậy mới thấy năng lực của Lục Viễn Sơn mạnh cỡ nào.
Ở C thị này, có ai giám chống đối Lục Viễn Sơn? Lục Viễn Sơn biết con trai đã chia tay với Phó Hồng thì cũng không để ý nữa. Không ngờ con trai chạy đến công ty làm Tưởng Khanh hạ chủ ý xấu xa. Biết Ngọc Nữ - Lục Nhiên là người yêu của Lục Viễn Sơn y lại còn giám ra ý nghĩ xấu xa, y không đáp lễ sao được.
★
Lục Nhiên cau mày nhìn Phó Hồng và mấy tên hồ bằng cẩu hữu chặn trước mặt mình, xung quanh đã vây kín người. Lục Nhiên lúc này đang ở trường học, cậu vừa kết thúc khoá học xong, đang định nhanh chóng trở về nấu cơm cho ba ba. Hôm nay ông chủ của ba ba đến C thị thị sát, hắn ta dẫn theo người yêu nên không muốn xã giao gì nhiều, bởi vậy mới đến Lục gia ăn cơm.
"Phó Hồng, tôi đã nói sẽ không cùng anh đến Tân Nguyệt." Lục Nhiên không vui nói.
"Cɧó ©áϊ." Phó Hồng cười gằn mắng một tiếng làm Lục Nhiên trợn trắng mắt, fans của Lục Nhiên và Từ Khả Khải bên cạnh cậu cũng bắt đầu tức giận, lại nghe gã nói tiếp, giọng nói phẩn nộ "Lại còn giả vờ thanh cao. Mày chổng mông cho Lục Viễn Sơn thao rồi nói gã đối phó nhà chúng tao phải không?"
"Anh nói gì?" Lục Nhiên quát một tiếng. Người xung quanh cũng sợ ngây người nghe cậu tức giận nói, còn nói tục "Viễn Sơn là bạn trai tao, bọn mày làm cái gì mới khiến y tức giận. Bây giờ quay qua trách tao?"
"Họ Tưởng không phải là nhân viên của Lục tổng sao? Nghe nói bị sa thải nha. Mày có năng lực lắm mà." Từ Khả Khải hùa theo nói, cười lạnh "Họ Phó, nghe nói cha mày mới bao tiểu hoa đán nào hả? Thật có phúc quá. Chẳng bù cho anh trai tao."
"Mày câm miệng." Tưởng Khanh quát Từ Khả Khải rồi quay sang Lục Nhiên"Bọn tao có thể làm gì được? Là con cɧó ©áϊ mày nói cái gì?" Dứt lời liền tức giận nhào lên muốn tát lên mặt Lục Nhiên. Lục Nhiên cũng không phải ăn chay, cậu từ nhỏ đã được Lục Viễn Sơn dạy cho mấy chiêu phòng thân, bởi vậy Tưởng Khanh vừa nhào lên đã bị Lục Nhiên đá trúng cái chân thứ ba, hét ầm lên bụm lấy hạ thân ngã xuống đất lăn lộn. Nam nhân xung quanh sợ ngây người, theo bản năng che lại hạ thân, lui về sau một bước lớn.
"Bọn mày làm gì?" Lục Nhiên hừ lạnh bước lên, tàn nhẫn đạp xuống cái tay đang ôm hạ thân của Tưởng Khanh làm gã rú lên đau đớn, trợn trắng mắt, ngất đi. Lục Nhiên ngẫn đầu nhìn ba tên còn lại, ánh mắt hung tợn lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Phó Hồng "Mày hẹn tao đến Tân Nguyệt làm gì?" Lục Nhiên đột nhiên mĩm cười như gió xuân, giống như cái người đáng sợ kia không phải là mình, cậu mềm mại ôn hoà nói "Tin nhắn mày gửi đến tao không biết, người trả lời là Viễn Sơn. Mày có biết Biên Tự là địa bàn của Viễn Sơn hay không? Mày nghĩ họ Tưởng nói với mày cái gì không ai nghe được hay sao?" Ba người Phó Hồng run lên, hiển nhiên là nghĩ đến tại sao công ty nhà mình bị Lục Viễn Sơn trả thù, ánh mắt nhìn đến Tưởng Khanh tức khắc tràn đầy căm giận. Lục Nhiên lại tiếp tục mĩm cười nói "Đứa con của kỉ nữ nên mới có loại suy nghĩ hạ lưu này."
"Mày... Con cɧó ©áϊ này." Phó Hồng tức đỏ mắt, ánh mắt long sòng sọc nhào lên, nhưng lúc này nhóm fans của Lục Nhiên cũng không đứng yên nữa, đều chạy đến chắn trước mặt cậu, ngươi một câu ta một câu mắng bốn người Phó Hồng đến cẩu huyết lâm đầu.
Lục Nhiên vẫn còn mĩm cười như cũ, Từ Khả Khải dáng vẻ cũng như đang nhìn đám đông nhưng tầm mắt cậu ta lại dừng trên người của hai người đứng ở cổng trường. Không rõ hai người này là ai, bọn họ vẫn luôn quan sát Lục Nhiên. Lục Nhiên lúc này cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, vừa ngẫn đầu gặp hai người liền vội chạy qua. Mọi người đều nhìn theo, nhất thời sợ ngây người.
"Là Tiêu Quyết Vũ!"
"Là Tiêu Quyết Vũ thật. Sao y lại ở đây?"
"Nhìn còn trẻ hơn trên hình nữa. Ôi trời ơi!"
"Lục Nhiên sao lại quen biết Tiêu Quyết Vũ?"
Từ Khả Khải cũng sợ ngây người. Đây chẳng phải ông chủ của ca ca mình hay sao?
"Chú Tiêu! Anh Tống!" Lục Nhiên thở dốc chào hỏi "Sao hai người lại ở đây?" Hai người này cũng là một giai thoại a. Hai năm trước Tiêu Quyết Vũ cũng mang Tống Dật Minh đến C thị thị sát, Lục Nhiên tâm tư tinh tế lại hoạt bát, phát hiện Tiêu Quyết Vũ lại thích con dâu Tống Dật Minh của mình, vì vậy liền cùng hắn chat cả đêm. Chồng của Tống Dật Minh, con trai duy nhất của Tiêu Quyết Vũ đã chết do tai nạn giao thông vào ba năm trước, nhưng sự thật là vì gã trêu hoa ghẹo nguyệt quá đà, đá trúng thiết bản, bị người ta gϊếŧ chết. Tống Dật Minh là trẻ mồ côi, năm nay hai mươi ba, cưới chồng năm mười chín tuổi vì làm trao đổi giao dịch với Tiêu Quyết Vũ. Tiêu Quyết Vũ tìm người chữa bệnh cho vị sơ già trong viện an dưỡng, người đã mang cậu ta về nuôi; Tống Dật Minh phải gả cho hoa hoa công tử Tiêu gia để gã ta không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Tiêu thiếu gia là Tiêu Quyết Vũ năm mười tám tuổi cho thụ tinh nhân tạo mang thai hộ mà ra đời, bản thân hắn là người chuộng tự do không thích cưới gả buộc thân nên mới nhất thời xúc động làm như vậy. Tiêu thiếu gia cưới vợ năm hai mươi tuổi, yên phận nữa năm thì lại lêu lổng chơi bời như cũ; lúc Tiêu thiếu gia chết thì mới biết Tống Dật Minh mang thai một tháng, Tiêu Quyết Vũ cũng không có quá nhiều tình cảm với đứa con được hắn nuôi thả này, nhưng nhìn Tống Dật Minh mờ mịt đứng trước linh cữu thì lại đau lòng. Đứa nhỏ Tống Dật Minh này là người thành thật đơn thuần, chỉ cảm thấy mình bị bán cho Tiêu thiếu gia là nam thê, chồng đã chết rồi thì cậu phải làm sao. Tiêu Quyết Vũ vì bù lỗi mà không ngừng đối tốt chăm sóc cho con dâu mang thai, dần dần nảy sinh tình cảm, lại hỗ thẹn không biết phải làm sao. Hai năm trước, vì cuộc nói chuyện với Lục Nhiên làm hắn ngộ ra rất nhiều, bởi vậy mới chia cho Lục Viễn Sơn ba phần lợi nhuận của Biên Tự, xem như cảm ơn.
"Lục Nhiên." Tống Dật Minh cong mắt cười, vô cùng thành thật mà nói "Tôi rất thích cậu, là fan của cậu."
"Chuyến công tác lần này đến đây thị sát, tiện đường nên đến đón cậu." Tiêu Quyết Vũ bình tĩnh nói, nét mặt lãnh khốc cũng nhu hoà xuống "Cũng chân chính nói tiếng cảm ơn với cậu." Tống Dật Minh nghi ngờ nghiên đầu nhìn, Tiêu Quyết Vũ chỉ ôn nhu xoa đầu cậu, không nói gì. Lục Nhiên tự nhiên là hiểu, cậu lập tức nở nụ cười.
"Chúc mừng Tiêu thúc. Nhưng mà ba ba sẽ đến đón cháu." Giống như chứng minh lời Lục Nhiên nói, Lục Viễn Sơn và Từ Khải bước xuống khỏi ô tô, dợm bước về phía này. Từ Khả Khải nhìn thấy anh trai nhà mình liền phóng qua như bay miệng hô lớn một tiếng "Ca ca." Đây là chuyện diễn ra hằng ngày, không có gì đặc biệt, mọi người đều bình tĩnh bất đắc dĩ nhìn nữ thần nhào vào lòng nam nhân khác.
"Tiểu Khả." Từ Khải không đến chổ ông chủ nữa, bị lực chấn phải lui lại một bước, ôm chặt lấy em trai trách mắng "Càng ngày càng nghịch ngợm. Ngã thì làm sao? Đã nói đừng có chạy. Nói bao nhiêu lần em mới nghe."
"Anh hai... Đừng mắng em." Từ Khả Khải ngước đôi mắt ngập nước lên làm nũng, quả nhiên nam nhân không hung được nữa.
"Từ Khải ca." Lục Nhiên e sợ thiên hạ không loạn mà hô to "Khả Khả vừa mới oán giận anh không mang chị dâu về cho cậu ta."
"Cái tên không nghĩa khí... Ai ya... Anh hai... Không phải như vậy đâu..." Từ Khải sầm mặt, không quản ông chủ có ở đây hay không nữa, nắm tay em trai kéo vào xe. Từ Khả Khải bị lôi đi còn la lên "Cái tên không nghĩa khí Lục Nhiên kia... Lão tử giúp cậu mỉa mai người ta, cậu lại ai ya..." Cửa xe đóng lại, thế giới an tĩnh. Lục Nhiên bị Lục Viễn Sơn gõ đầu một cái. Từ Khả Khải ở trong xe bị hôn gần chết, không khí từng chút bị rút đi, môi bị nam nhân hôn mυ'ŧ gặm cắn, vừa đau vừa vội.
Có khi nào cậu bị hôn chết thật không?
Từ Khải dĩ nhiên sẽ không hôn chết em trai, chỉ tức giận cắn cậu một cái lên môi rồi thả ra. Trong lúc Từ Khả Khải đang vuốt ngực thở dốc thì Từ Khải giúp cậu mang đai an toàn rồi mới lái xe đi. Nghĩ về nhà nhất định phải thao chết tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì này.
Từ Khả Khải lấy lại được nhịp thở, cẩn thận nhìn anh trai âm mặt bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ do dự một chốc mới nhược nhược lên tiếng "Anh... em chỉ là nói đểu Phó Hồng thôi. Phó Hồng bọn hắn muốn hẹn Tiểu Nhiên đi Tân Nguyệt, anh cũng biết nơi đó không phải tốt lành gì mà?"
"Vậy cũng không được nói chuyện này." Từ Khải lạnh mặt âm trầm nói. Từ Khả Khải tự nhiên hiểu được anh trai đang nói chuyện gì, vội vàng cam đoan sau này sẽ không nói chuyện vợ con gì của Từ Khải nữa. Hơn nữa... Chẳng phải cậu là vợ anh hay sao?
Từ Khả Khải và Từ Khải mặc dù trên danh nghĩa là huynh đệ, lại còn cùng họ, thế nhưng bọn họ chả có tí ti quan hệ huyết thống nào. Từ Khải là con trai của ông chủ tiệm cơm ở gần cục cảnh sát C thị, ông ta cưới người vợ đầu sinh ra Từ Khải; khi Từ Khải lên mười tuổi thì mẹ anh qua đời do tai nạn giao thông vì qua đường không để tâm, lý do cũng vì biết được ông Từ nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, còn có con, còn là hai đứa do hai người khác nhau sinh, hai người này còn là chị em ruột. Mẹ Từ Khải chết, một năm sau ông Từ cưới tình nhân mình yêu nhất, cũng đưa hai đứa con ngoài giá thú về nuôi.
Từ Khả Khải là một song nhi, là cháu trai cũng là con riêng của chồng Từ phu nhân, nhỏ hơn Từ Khải tám tuổi; Từ Khả Hàng là một nam nhân, con ruột của Từ phu nhân, nhỏ hơn Từ Khải ba tuổi. Từ phu nhân hận chết Từ Khả Khải, cũng hận em gái mình; trong nhà đối với Từ Khả Khải đặc biệt khắt khe. Ông Từ là một người coi trọng con cái nhưng không thích song nhi, cũng mặc kệ vợ mình mắng chửi đứa con song nhi này. Từ Khả Khải ở Từ gia không có ngày lành, từ năm ba tuổi ở Từ gia đã bị hắt hủi ghét bỏ, càng lớn càng không trông mong cha có thể thương mình, không trông mong dì có thể quan tâm mình, cũng càng không trông mong hai ca ca có thể chơi cùng mình. Nhưng mà éo le là, Từ Khả Khải lại thích Đại ca nhà mình, thích Từ Khải. Éo le hơn là, tâm tư này còn bị Từ Khải biết được.
Năm mười bốn tuổi, Từ Khả Khải bị Từ Khải phát hiện tâm tư, anh không chỉ mắng chửi cậu sĩ nhục cậu mà còn cưỡng bức cậu, không chỉ cưỡng bức mà còn đổ cho cậu tội danh câu dẫn anh trai.
Suốt hai năm, Từ Khả Khải rốt cuộc không chịu được nữa, nghe lời ông ngoại chạy về ngoại ô ở với ông, chẳng qua là ở một nơi hẻo lánh bị một đám côn đồ chặn đường, muốn cưỡng bức cậu. Lần đó Trương Thúy Hoa và Lưu Phúc Minh đi chơi về thì bắt gặp được, cứu Từ Khả Khải mang về Lục gia. Ở Từ gia bên kia thì rốt cuộc lộ ra chân tướng, cha ruột của Từ Khả Khải đến muốn đón cậu đi. Ông Từ tức phát ngất, bà Từ sắc mặt cũng khó coi; nam nhân kia chính là người mà bà Từ từng yêu, nhưng hắn ta thích em gái của bà, không biết tại sao lại bọn họ lại dính lên được với nhau còn lòi ra một dã chủng Từ Khả Khải.
Từ Khả Khải đã mất tích một tháng, Từ Khải ban đầu vốn là không quan tâm, nhưng sau mười ngày anh lại không thể không nhận ra tâm tư của mình, trong lòng vừa tự giễu vừa đau xót. Từ Khải cố gắng vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để tìm Từ Khả Khải, cha ruột của cậu cũng báo cảnh sát. Rốt cuộc qua thêm nữa tháng, Từ gia và cha ruột của Từ Khả Khải được cảnh sát báo tin. Từ Khả Khải bị người cưỡng bức, tinh thần không ổn định, không chỉ mang thai mà còn xuất hiện chứng tự hủy hoại bản thân, thai nhi cũng yếu ớt nên đã sảy. Ngoại trừ Từ Khải, Từ gia ai cũng hả hê vô cùng.
Từ Khải hốt hoảng chạy đến bệnh viện, Từ Khả Khải nhìn thấy anh đã hoảng sợ hét ầm lên, tinh thần hoảng loạn nói anh đừng đến gần. Lục Nhiên vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Từ Khả Khải, nhìn thấy vậy thì vừa đánh vừa đuổi Từ Khải ra ngoài, lúc này mới chạy đến an ủi người bạn mới này.
Ba tháng sau Từ Khả Khải tinh thần ổn định lại, nhớ lời mẹ nói trước khi chết, muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ, càng nghĩ khóc càng lớn, Lục Nhiên an ủi, dạy cậu cách trang điểm cách mặc nữ phục. Từ đó mới có nữ thần Ngọc Nữ và Huyền Nữ. Lục Nhiên biết chuyện thì ôm tâm lý trả thù hẹn Từ Khải ra quán café, nói cho anh biết sự thật.
Cái thai Từ Khả Khải mang là của Từ Khải, lúc sảy đã ba tháng rồi, là do bị hoảng sợ cũng bị đám côn đồ dùng sức quá mạnh, dù đám côn đồ chưa ăn được tí thịt nào thì cũng làm cho cái thai vốn đã yếu càng không giữ được. Từ Khải quả nhiên bệnh nặng một hồi, Từ Khả Khải không bỏ được lại chạy đến xem, xem xem liền bị anh quấn lấy. Nếu không phải tám tháng trước Từ Khải vì cứu Từ Khả Khải mà thiếu chút đi đời nhà ma, vậy thì anh ta cũng chưa chắc đã ôm được mỹ nhân về.
Lục Nhiên mặc dù không biểu hiện ra, nhưng mà ác cảm với Từ Khải cũng chỉ giảm đi một chút thôi.