Phụ tử hay huynh đệ? Sự thật thân thế thật sự. Liếʍ huyệt dị tật cho con trai đang mê mang.
Lục Viễn Sơn và Trương Thúy Hoa bàn chuyện ly hôn, Lục Nhiên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba ba, tỏ vẻ mình nhất định đi theo ba ba. Nam nhân và song nhi xa lạ hai người kia mang về đều không phải tình nhân của họ, mà là luật sư, còn là một đôi vợ chồng. Biết chuyện "tình nhân" của chồng là luật sư xong, Trương Thúy Hoa có vẻ như rất hài lòng mà không hề đá xéo mỉa mai y thêm lần nào.
Chuyện ly hôn bàn rất thuận lợi, luật sư rời đi, Lục Viễn Sơn trở về phòng thu dọn quần áo. Căn nhà này là Lục Viễn Sơn mua, y tặng lại cho em gái, chính mình sẽ mang con trai ra bên ngoài ở. Trương Thúy Hoa lại rất bình tĩnh mà nói hai cha con ở lại một đêm sáng hôm sau hẳn đi, Lục Viễn Sơn đồng ý. Chung quy bọn họ vẫn xem nhau như huynh muội, chỉ là duyên hết, cũng đến lúc cần kết thúc.
Lục Nhiên đè lại khoé miệng đang nhếch lên của mình, cố ý xụ mặt vào phòng bếp làm bữa tối.
"Quà sinh nhật này vừa ý chứ?" Trương Thúy Hoa đi vào phòng bếp, ngồi bên cạnh con trai cùng nhặt rau, ôn nhu hỏi.
"A... Quà? Quà gì cơ?" Lục Nhiên ngây người.
"Mẹ mang thai chín tháng lại nhìn con lớn lên. Chẳng lẽ không biết tiểu tâm tư của con?" Trương Thúy Hoa trạc trạc trán con trai, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói "Mẹ chỉ giúp được đến đây thôi. Sau này phải tự dựa vào mình."
"Mẹ..." Lục Nhiên run giọng "Chẳng lẽ không phải như mẹ nói?" Cùng chung huyết thống, lại còn là phụ tử, ba ba rất không vui tiếp nhận đâu. Hơn năm trước cậu thiết kế để ba ba thấy bản thân đang đọc truyện lσạи ɭυâи phụ tử, ba ba sầm mặt vài ngày không đến phòng cậu dạy học nữa.
"Thật ra... Là huynh đệ..." Trương Thúy Hoa bất đắc dĩ, hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói "Chúng ta kết hôn mới mười sáu tuổi, chỉ có tình huynh muội không có tình yêu... Tối hôm đó Viễn Sơn không biết tại sao vẫn luôn ngủ, mà ông nội bà nội con lại vào phòng tân hôn." Trương Thúy Hoa khẽ run lên như nhớ đến cảnh ngày hôm đó mà hoảng sợ "Bà nội con là một song nhi con cũng biết, hắn vốn thích nữ không thích nam." Trương Thúy Hoa chớp mắt, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Lục Nhiên vẫn còn đang mờ mịt, chợt nghe mẹ cậu nói tiếp "Viễn Sơn vẫn luôn ngủ ở giường nhỏ, chỉ có hai người họ không ngừng cưỡng bách mẹ. Viễn Sơn và mẹ không có tình yêu, y không đυ.ng đến mẹ lần nào. Mỗi lần Viễn Sơn sau khi ăn cơm xong thì ngủ như chết là y rằng tối đó bọn họ lại đến. Mẹ cũng không biết ai mới là cha ruột của con."
"Vậy... Ba năm trước..." Lục Nhiên dè dặt hỏi, lấy khăn giấy đưa qua cho mẹ mình. Huynh đệ hình như cũng không hơn phụ tử là bao đâu!!!
"Chúng ta ở chung lâu như vậy vẫn không có tình cảm, năm năm trước đã thẳng thắng nói chuyện rồi." Trương Thúy Hoa khẽ lắc đầu lau nước mắt nước mũi trên mặt xong thì trở lại là nữ cường nhân như thường, hung hăng trạc trán con trai "Con cho rằng y không tìm tình nhân sao?"
"Con chưa thấy..." Lục Nhiên ôm trán, bị trạc đến ngã ngồi xuống sàn nhà, biểu môi "Chỉ thấy mẹ dẫn nam nhân về nhà."
"Nghịch tử này... Không biết ai mới là thân sinh của con." Trương Thúy Hoa trừng mắt oán giận, lại cuối đầu nhặt rau.
"Mẹ..." Lục Nhiên lân lê đến bên cạnh Trương Thúy Hoa, dè dặt hỏi "Ba ba có nhiều tình nhân không?"
"Y đi 419, không bao tình nhân." Trương Thúy Hoa than thở "Đều là người không sạch sẽ gì. Tội gì chứ!"
"Mẹ thật sự không nghĩ đến bao ba ba sao?" Lục Nhiên ý nghĩ kinh người, nhận được ánh mắt kinh dị của mẹ mình liền xấu hỗ sờ mũi, nhỏ giọng than thở "Ba ba ưu tú như vậy mà! Không thử một phát rất tiếc đó."
"Nhóc con, đừng dâʍ đãиɠ như vậy." Trương Thúy Hoa nhìn con trai đỏ mặt, trêu chọc nói thêm "Y thích nam, còn là thiếu niên dương cương hoạt bát lại đảm đang như Tiểu Nhiên."
"Mẹ..."
Lục Viễn Sơn tựa lưng vào tường nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con Lục Nhiên, nhất thời sợ ngây người. Vốn tưởng là huynh muội lσạи ɭυâи, không nghĩ đến vậy mà lại là phụ nữ công tức lσạи ɭυâи, lại còn 3P... Khẩu vị sao lại nặng như vậy!?! Nhưng mà cái sau càng so cái trước đáng sợ đi? Lục Viễn Sơn y là con nuôi mà, cũng không tính lσạи ɭυâи đúng không?
Năm đó Lục Viễn Sơn không đồng ý cưới Trương Thúy Hoa, cha đã nói toàn bộ sự thật. Sở dĩ để y cưới Trương Thúy Hoa là vì cô là con gái của cha. Cha và phụ thân không hề có con chung, Lục Viễn Sơn y là cháu ngoại trai của phụ thân, do cha mẹ chết sớm khi mới chào đời nên phụ thân mới mang về nuôi. Vốn tưởng vẫn có chút huyết thống, sau đó mới biết Lục Viễn Sơn mẹ ruột là người mà phụ thân yêu nhất cho dù bà đã chết. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là con nuôi, mà y với Trương Thúy Hoa cũng không có huyết thống gì, vốn tưởng con trai ngoan nhà mình là người duy nhất có huyết thống với mình, không nghĩ đến... Sao mà số y nó khổ!!!
Lục Viễn Sơn thở dài xoa mặt trở lại phòng, trong đầu nhớ đến chuyện ba năm trước, hạ thân lại căng chặt sưng đau. Lục Viễn Sơn cách lớp quần xoa xoa vài cái như đang an ủi trẻ con, bất đắc dĩ nói "Lão đệ, ngươi cũng hưng phấn phải không? Càng thêm hưng phấn so với trước kia đi? Nhưng mà phải nhẫn thêm một thời gian nữa, không thể để bảo bối bị doạ sợ."
***
"Ba ba... Cho con ngủ chung nhé?" Lục Nhiên mặc áo thun T-shirt rộng thùng thình dài đến đầu gối, ôm gấu bông đứng trước cửa phòng Lục Viễn Sơn, chớp chớp mắt đáng thương nói "Cho con ngủ chung nha?"
"Lại làm sao?" Lục Viễn Sơn bước đến cầm tay con trai vào phòng ngủ, đóng cửa xong mới xoay lại nhìn thiếu niên đứng giữa phòng "Thúy Hoa lại mắng con?" Bình thường Trương Thúy Hoa hay mang tình nhân về nhà, Lục Nhiên với tiêu chí một vợ một chồng không xuất quỹ rất không thích, cằn nhằn nói cô không giữ phu đạo, vẫn luôn bị cô mắng. Lục Viễn Sơn giả vờ như không biết cuộc đối thoại của mẹ con Lục Nhiên, kéo cậu ngồi xuống giường.
"Mẹ nói con là nghịch tử chỉ biết chỉ trích mẹ." Lục Nhiên hấp hấp mũi đáng thương nói "Con vốn là muốn ngủ với mẹ."
"Thúy Hoa lại gọi người đến?" Lục Viễn Sơn bất đắc dĩ "Thôi... Mặc kệ cô ấy."
"Ba ba... Ba ba sẽ không như mẹ bỏ con lại chứ?" Lục Nhiên nặn ra mất giọt nước mắt, vô cùng đáng thương, nức nở nói "Ba ba sẽ không đuổi con đi chứ?"
"Không đuổi. Sao ba ba lại đuổi bảo bối đi được chứ." Lục Viễn Sơn ôm con trai vào lòng. Lục Nhiên vùi mặt vào bụng Lục Viễn Sơn, âm thầm nở nụ cười. Hồ ly tinh có đến cũng phải đuổi đi. Làm vợ của ba ba chỉ có thể là cậu.
Thời gian tâm tình kết thúc, Lục Nhiên nằm trên giường ôm gấu bông nhìn chằm chằm cửa toilet chờ ba ba đi ra, lại không ngờ đến người này tắm xong chỉ quấn khăn tắm đi ra, mở máy sấy tóc thổi khô tóc xong thì leo lên giường, kéo chăn che tốt bộ vị bên dưới mới tháo khăn tắm ném xuống giường. Lục Nhiên cứng đờ người bị thân thể trần trụi kia kéo vào lòng, nghe giọng nói ôn nhu của ba ba dục cậu đi ngủ mới cố gắng thả lỏng mình, đẩy gấu bông vào góc giường rồi xoay người ôm thắt lưng nam nhân, rúc đầu vào ngực y, một bên vuốt vuốt tám múi cơ của nam nhân, một bên vùi đầu ngủ say. Quả nhiên sữa nóng tình yêu của ba ba là tốt nhất. Bình thường giờ này cậu vẫn còn tĩnh táo lắm.
"Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên?" Lục Viễn Sơn khe khẽ gọi mấy tiếng, không nghe con trai đáp lại thì đá chăn xuống chân giường, lật Lục Nhiên nằm thẳng lại mới kéo vạt áo cậu lên cẩn thận cởi xuống. Thiếu niên trắng nõn oánh nhuận nổi lên giữa bóng đêm bị ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu sáng đôi chút. Lục Viễn Sơn miệng khô lưỡi khô, hung hăng nhìn lão đệ nhà mình nghiến răng thầm cảnh cáo một câu vô nghĩa mới bắt đầu xem xét thân thể Lục Nhiên. Trong báo cáo khám sức khoẻ của Lục Nhiên có ghi cậu là song nhi khuyết tật, chẳng qua là Lục Viễn Sơn không tìm được chổ nào khuyết tật của cậu, cậu cũng thập phần thông minh, thật sự không tìm được chổ nào khuyết tật.
Lục Viễn Sơn nhìn tiểu côn ŧᏂịŧ phấn nộn của con trai, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tự dằn lòng phải chờ đến sáng mai, hít sâu một hơi tách hai chân Lục Nhiên ra. Ngây người. Sao lại... Đây chính là khuyết tật của Tiểu Nhiên sao?
Lục Viễn Sơn run run vươn tay chạm đến hạ thân của Lục Nhiên, ẩn một nữa bên trong tiểu đản đản là một cái khe nhỏ. Đối tượng 419 của Lục Viễn Sơn không hề giới hạn giới tính như Trương Thúy Hoa nói, y là nam nữ đều ăn, bởi vậy kích thước trung bình của nữ huyệt y vẫn là rõ ràng. Nhưng mà con trai không chỉ có nam khí phát triển bình... Hình như không bình thường lắm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ có chút nhợt nhạt; được rồi không quan trọng lắm, nam khí vẫn phát triển bình thường, nữ khí lại hơi nhỏ một chút so với kích thước trung bình, một phần ba bên trên bị hai tiểu đản đản che khuất, hai phần ba bên dưới là hai cánh môi mập mạp không hoàn chỉnh, phía dưới là cúc huyệt nộn nộn.
Lục Viễn Sơn nhìn hạ thân nhi tử lông tóc mềm mại ngăn ngắn như từng bị cạo đi, sờ sờ hai phát liền trượt xuống phía dưới, tách hai cánh môi mập mạp không hoàn chỉnh ra, nhìn thịt huyệt mềm mại phấn nộn mà nuốt một ngụm nước bọt, côn ŧᏂịŧ căng cứng sưng đau. Tự làm bậy không thể sống mà!!! Lục Viễn Sơn thầm chửi thề mấy câu, cuối người liếʍ lên thịt huyệt phần hồng.
"Ba ba..." Lục Nhiên mê mang gọi, giọng nói mềm nhũn như bật lên công tắc nào đó. Lục Viễn Sơn chỉ liếʍ khẽ một cái, còn nghĩ bụng liếʍ liếʍ mất cái rồi thôi đột nhiên không nhịn được mà giữ chặt cánh mông của con trai, hung hăng mυ'ŧ lấy hoa môi dị tật và hai tiểu đản đản, đầu lưỡi chen vào thịt huyệt bên trong liếʍ lộng, hút lấy dâʍ ŧᏂủy̠ đang trào ra kia.
Liên tục liếʍ lộng bộ phận dị tật của Lục Nhiên làm tiểu côn ŧᏂịŧ của cậu cũng cương lên, Lục Viễn Sơn cả người hưng phấn kích động, không ngừng liếʍ hút nữ khí quan và tiểu đản đản của con trai, nghe tiếng thở dốc rêи ɾỉ của con trai mà càng thêm ra sức hầu hạ, hơn mười phút sau đã thấy tiểu côn ŧᏂịŧ run run bắn ra, kèm với một tiếng hô mềm nhũng của Lục Nhiên. Lục Viễn Sơn thở dốc mấy hơi, liếʍ đi dâʍ ŧᏂủy̠ và nước bọt trên hạ thân Lục Nhiên xong thì vào toilet tự thư giải, lau rữa cho mình xong thì mới mang chậu nước ấm và khăn ra lau rữa cho con trai.
Lục Nhiên tĩnh lại vào sáng hôm sau, nhớ đến giấc mơ tối qua mà cả người đỏ bừng, lúc này mới ý thức được mình không mặc đồ bị ba ba ôm. Hai thân thể trần trụi một màu lúa mạch một trắng nõn dính chặt lấy nhau, bản thân cậu còn ngủ đè trên người ba ba, hai căn côn ŧᏂịŧ cứng rắn dán vào nhau.
"Ba ba? Sao..." Lục Nhiên mất tự nhiên lăn xuống, kéo chăn che cơ thể mình. Lục Viễn Sơn trong mắt hơi loé một tia buồn bực rồi vội vàng che dấu.
"Tối qua Tiểu Nhiên mơ thấy gì mà bắn tinh thế?" Lục Viễn Sơn trêu chọc nói "Còn gọi ba ba nữa."
"Con... Con gọi ba ba cứu." Lục Nhiên né tránh ánh mắt của Lục Viễn Sơn, run rẩy đôi môi nói "Mơ bị người ta cưỡиɠ ɠiαи..."