Người Đàn Ông Khao Khát Được Chinh Phục

Chương 5: Trợ lý thần trợ công

Trợ lý thần trợ công 【cấp trên bị sốt, uống nhầm rượu thành công dụ dỗ cấp dưới hôn môi 】

Sau cuộc họp kia, Dương Sâm không tình nguyện trở thành tiểu tùy tùng của Sở Quân Tụ.

Hai người vừa nhìn thấy đối phương đều không cho sắc mặt tốt, thế nhưng ngược lại công việc đều làm rất tốt. Dương Sâm ôm thái độ căm thù nương pháo đồng tính luyến ái đối với Sở Quân Tụ, Sở Quân Tụ ôm thái độ không so đo với tên khốn đối với Dương Sâm.

Nhưng mà, đây đều là mặt ngoài hiện tượng thôi.

Hôm này Dương Sâm mặc một chiếc áo khoác mới từ một thương hiệu nào đó, sau đó Sở Quân Tụ cũng cố ý mặc cái áo đó. Dương Sâm mặt lạnh lấy không nói một lời cởϊ áσ khoác, Sở Quân Tụ cũng không nói một lời đi vào văn phòng.

Dương Sâm ngồi xuống, hắn cảm thấy khó chịu, bởi Sở Quân Tụ vì muốn làm hắn chán ghét mà sự tình lớn nhỏ đều giao cho hắn làm. Rồi trong đầu lại hiện ra cái mông to lắc lư của Sở Quân Tụ, Dương Nhị Sâm trong háng bỗng nhiên cứng lên, còn nhanh cứng hơn cả xem AV nữa.

Sở Quân Tụ cũng ngồi xuống, y nhớ lại vẻ ngoài nam tính của Dương Sâm khi bao vây y trong phòng tập. Trong lòng rung động, ngay cả lúc hắn vừa hung dữ cởϊ áσ lúc nãy nữa, hình dáng cơ bắp in lên áo sơmi bên trong, y lặng lẽ nhấm nháp dư vị trong đầu.

Sở Quân Tụ ngồi ở trên ghế, trong miệng ngậm cái bút chì, đôi mắt câu người thất thần.

Động tâm với cấp dưới là không đúng, huống chi còn trẻ hơn mình... Cái này đến cùng có phải hay không động tâm? Nếu vậy là cái loại gì?

Đó là ham muốn tìиɧ ɖu͙© thuần túy, hay là yêu thích người ta?

Lâu lắm không nói chuyện yêu đương rồi, thế nên Sở Quân Tụ không rõ ràng lắm. Rốt cuộc y có cảm giác gì đối với người này?

Trợ lý Lý Xuân Sâm mang mẫu quần áo tới, má cô đỏ ửng bất thường, đôi mắt cũng có chút mơ hồ. Cô đặt mẫu lên bàn sau đó rút ra bịch khăn giấy, lau cái mũi đầm đìa nước, giọng mũi dày đặc nói: "Giám đốc... Đây là mẫu quần áo ngày hôm nay ..."

"Cảm rồi hả?" Sở Quân Tụ thấy bộ dạng cô như vậy thì hỏi, cầm mẫu xem xét.

"Vâng... Bị cảm vài ngày rồi ạ, ngày càng nghiêm trọng... Cho nên hôm nay tôi muốn xin phép nghỉ... Ắt xì!"

Lý Xuân Sâm hắt hơi một cái vào mặt Sở Quân Tụ.

Sắc mặt Sở Quân Tụ thay đổi, y nhanh chóng tìm khăn giấy lau nước bọt trên mặt, nhịn xuống ghét bỏ nói: "Được, được, mau trở về nghỉ ngơi đi, tí nữa lấy giấy xin phép nghỉ."

"Vâng, vâng ạ..."

Lý Xuân Sâm loạng choạng rời khỏi văn phòng như thể mất nửa cái mạng.

Không có việc gì, chắc không lây bệnh đâu... Sẽ không lây bệnh... Sở Quân Tụ tâm lý ám chỉ nói.

Giám đốc Sở, người đã không bị cảm trong một thời gian dài cho đến khi gần kết thúc công việc, cuối cùng cảm thấy đại sự không ổn.

Y chỉ cần bị cảm một phát là đầu choáng váng, buồn nôn, ý thức không rõ, sốt nhẹ. Mà buổi sáng y còn tiếp xúc "nụ hôn" đầy mầm bệnh của trợ lý, một cái hắt hơi đã mang Sở Quân Tụ xuống vực thẳm. Sở Quân Tụ nằm gục trên bàn, cảm thấy thế giới bị đảo lộn, như thể y có thể cảm nhận trái đất tự quay vậy.

Dương Sâm hoàn thành xong công việc, đang hăng say xem một cái video trượt ván thì màn hình hiện lên cuộc gọi, "Kha Nghiên" đang gọi tới.

Dương Sâm bực bội vò tóc, bĩu môi, người phụ nữ này sao lại gọi đến nữa, hắn bắt máy: "Alo"

Bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào: "Alo học trưởng, là em A Nghiên đây."

"Có chuyện gì?"

"Thì... Gần đây em gặp chút vấn đề cần học trưởng hỗ trợ, không biết buổi tối anh có rảnh không?"

Dương Sâm dựa ghế vô cảm nói: "Không rảnh."

"..." Kha Nghiên nắm chặt tay, "Vậy anh đang bận cái gì á?''

Dương Sâm suy nghĩ, cố gắng tìm một lý do uyển chuyển từ chối, cuối cùng từ bỏ: "Dù sao cũng có việc, cô đi tìm người khác đi."

Không có việc gì ông cũng không đi.

Kha Nghiên tắt máy.

Bên cạnh Kha Nghiên là năm sáu cô bạn xinh đẹp như cô. Một trong số họ nói: "Ôi, bây giờ thẳng nam đều như thế này đấy. Cậu không nói rõ ý định của mình thì họ không bao giờ hiểu đâu. "

"Đúng, nói không chừng hắn cũng có ý với cậu á, chỉ là nhút nhát mà thôi."

Kha Nghiên đang mặc một bộ váy màu đen, mái tóc xoăn dài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Cô cầm điện thoại sững sờ nói:: "Tớ chưa bị từ chối như vậy bao giờ."

Một người khác thập phần lẳиɠ ɭơ vuốt tóc, "Chắc do nhát thôi..., A Nghiên ra tay mà còn có thể không tóm được đàn ông sao?"

"Cậu có cảm thấy anh ấy có ý tứ kia với cậu không?"

Kha Nghiên chắc chắn gật đầu: "Bọn tớ từng là một nhóm trong trường đấy. Anh ấy rất chăm sóc mình, còn ăn tối cùng nhau nữa. Khi cả nhóm đi du lịch cùng nhau, anh ấy cũng đối xử mình rất tốt..."

Có người nói tiếp: "Chắc chắn là thích cậu rồi, đàn ông bình thường mà thấy A Nghiên đều bất động cơ mà. Đối xử tốt với cậu như vậy khẳng định là có chút tâm tư đấy!"

Kha Nghiên nghe xong, lập tức vui vẻ, lại tiếp tục cùng nhóm khuê mật tám chuyện.

Kha Nghiên là bạn học khi Dương Sâm còn ở Mỹ. Một thiên kim nhà giàu chưa trải qua thất bại nào, điên cuồng liếc mắt đưa tình với Dương Sâm nhưng đều bị Dương Sâm từ chối một cách lịch sự. Ban đầu, Dương Sâm cho rằng sẽ không có sự cố nào như vậy khi hắn trở về nước. Kết quả là cũng trở về theo hắn, và sự kiên nhẫn của Dương Sâm bị bào mòn không còn chút nào nữa.

Dương Sâm đần độn nằm dài trên ghế, cái cằm cũng dồn lại một đống. Hình tượng không còn xem video, không biết là hành động lễ phép của hắn bị các cô gái hiểu là có cảm tình.

Sở Quân Tụ vịn tường về nhà.

Y hô hấp cực nhọc, mắt hoa hết cả lên. Y bấm thang máy về nhà, số 17 bỗng chốc biến thành số 71, dạ dày đón lấy một trận dời sông lấp biển. Sở Quân Tụ rõ ràng, đây là phát sốt rồi.

Buổi tối, Sở Quân Tụ không livestream được rồi, đăng một cái thông báo cho fan hâm mộ xong liền nằm ở trên giường, bị nóng đến choáng váng. Y mơ hồ gian nan đứng lên tìm thuốc cảm trong ngăn kéo, tìm tới tìm lui chỉ còn mấy cái vỏ rỗng. Lần bị cảm trước là một năm trước, thuốc đều không có bổ sung vào.

Sở Quân Tụ trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khó nhọc. Y nheo mắt tìm nước để uống, tay không biết cầm cái chai gì, ực ực đổ hết vào miệng.

"Khụ khụ khụ!!"

Cổ họng Sở Quân Tụ nóng bỏng dữ dội, nhổ ra hầu hết những thứ trong miệng. Y ho đến ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Y vừa mới đổ Vodka hơn bốn mươi độ trên bàn vào cổ họng!

Rượu mạnh đến nỗi sau khi vào cổ họng cảm giác khó chịu, nóng bỏng trở lại nhanh chóng sau vài giây. Tửu lượng Sở Quân Tụ rất kém, thường uống thứ này có chút xíu dưới đáy cốc giúp ngủ nhanh lơn, lần này uống nhiều như vậy cùng một lúc, Sở Quân Tụ cảm thấy rất tồi tệ.

Sở Quân Tụ nhanh chóng tìm nước uống, một phen giày vò toàn thân vô lực. Y ngã xuống giường, thói quen bấm điện thoại gọi Lý Xuân Sâm, đầu lưỡi cứng cả lại, "Nancy, mua cho tôi, mua một ít thuốc cảm ... mang tới..."

Nancy: "...Giám đốc... Tôi..."

Sở Quân Tụ lâm vào hôn mê, Lý Xuân Sâm chính mình nóng đến mơ hồ còn phải chăm sóc ông chủ không bớt lo này. Cô nghĩ ai có thể mua thuốc mang đến, sau đó gọi điện thoại cho một người.

Vì vậy Dương Sâm đứng trước cửa nhà Sở Quân Tụ.

Nếu không phải nghe nói bệnh vô cùng nghiêm trọng, ông đây mới không đến. Dương Sâm một tay cầm thuốc, một tay gõ cửa thật mạnh, "Sở Quân Tụ! Mở cửa! Dương Sâm đây!"

"Cốc cốc cốc!"

"Cốc cốc cốc!"

Đợi vài phút, Dương Sâm lại gõ cửa hai lần. Sở Quân Tụ không phải là hôn mê đi à nha, hắn cau mày gõ 120, cửa đột nhiên mở ra.

Ngã ra khỏi cửa và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi như bộ đồ ngủ, Sở Quân Tụ toàn thân nóng hổi.

Dương Sâm nhanh chóng tiếp được, "Này, Sở Quân Tụ! Anh không sao chứ?"

Sở Quân Tụ sốt cao, uống rượu mạnh nên cả người đều say muốn điên rồi. Y nghe thấy giọng nói của Dương Sâm, cảm thấy đây nhất định là đang nằm mơ, hai tay tìm cổ Dương Sâm ôm chặt.

"Sở Quân Tụ!" Trên cổ Dương Sâm như treo một cái vòng cổ nặng 60kg. Hành động của Sở Quân Tụ làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hai má đỏ lên nhưng lại biểu lộ ghét bỏ, hét lên: "Mau tỉnh lại cho ông!"

Ai ngờ Sở Quân Tụ ôm chặt hơn, trong miệng còn nỉ non nói: "Hừ hừ. . . Chó Dương Sâm. . ."

Dương Sâm: ". . ." Biết thế đéo mang thuốc đến cho hắn.

Khuôn mặt hai người gần nhau, hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Dương Sâm bế y bằng một tay bước vào nhà, nói: "Anh bị bệnh còn uống rượu?"

Sở Quân Tụ treo trên người hắn như động vật không xương, đôi mắt hoa đào quyến rũ chỉ mở ra một khe mỏng. Y cọ cọ như con mèo con ở cổ Dương Sâm, giống như làm nũng mà nói: "Quân Tụ... Quân Tụ uống nhầm rồi anh... "

Hơi thở của Sở Quân Tụ bay vào trong cổ áo Dương Sâm. Toàn bộ cơ thể của Dương Sâm căng cứng, vẻ mặt hoảng hốt trong giây lát.

Xong. con mẹ nó xong rồi.

Hắn thật sự có cảm giác đối với Sở Quân Tụ.

Dương Sâm bỏ Sở Quân Tụ ra, mang y trở lại giường. Sở Quân Tụ ý thức mơ hồ bại lộ vẻ ngoài chân thật nhất của y, bởi vì thân thể nhiệt độ cao, y khó chịu vặn vẹo trên ga giường bừa bộn, muốn tìm một nơi mát mẻ, trong cổ họng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ không rõ nghĩa.

Trong phòng ngủ chỉ bật cái đèn bàn cạnh giường. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng không gian này đặc biệt mê tình. Dương Sâm cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần tứ giác màu trắng uốn éo như một con rắn trên giường. Khuôn mặt nhỏ của Sở Quân Tụ phủ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen thường được chuẩn bị cẩn thận bị tán loạn, môi đỏ khẽ mở, sơ mi trắng tuột khỏi vai trái, để lộ cái cổ và cái vai xinh đẹp.

Quả thực dụ người khác phạm tội mà.

Dương Sâm hung dữ đứng bên giường nói: "Anh cố ý phải không?"

Sở Quân Tụ nghe hắn nói chuyện, khẽ mở mắt, cười nũng nịu: "Trứng... Thối..."

Con mẹ nó...

Dương Sâm cố nén bản năng giống đực, Dương Nhị Sâm trong đũng quần cứng đến phát đau. Việc đã đến nước này, Dương Sâm không thể thoát khỏi sự thật rằng hắn bị bẻ đến cong queo luôn rồi, bởi vì cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy bằng chứng. Hắn đắp chăn lại cho Sở Quân Tụ, vào phòng bếp đun nước rồi tìm khăn mặt lau người Sở Quân Tụ.

Ai nghĩ mới lau có tí mà đã lau ra lửa luôn rồi.

Sở Quân Tụ còn nghĩ là đang mơ, làm sao Dương Sâ có thể qua đây chăm sóc cho y. Dù sao cũng đang mơ, Sở Quân Tụ vô cùng làm càn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đùa giỡn lưu manh.

Dương Sâm đang lau chân y, đang định đổi chân thì hắn nửa người trên bị hai chân thon dài của Sở Quân Tụ quặp lại, Sở Quân Tụ hai tay ôm cổ Dương Sâm, cái miệng nhỏ nhắn đầy mùi rượu nhắm ngay miệng Dương Sâm, hôn sâu.

!!!

Dương Sâm hốt hoảng, muốn đẩy Sở Quân Tụ ra lại sợ khí lực chính mình quá lớn làm bị thương y. Cái lưỡi trơn mềm của Sở Quân Tụ miêu tả đôi môi của Dương Sâm, tìm thấy kẻ môi liền làm càm đi vào tìm lưỡi Dương Sâm chơi đùa. Dương Sâm như bị hơi men này làm cho say, thân thể cứng ngắc dần dần buông lỏng, hai tay sau đầu Sở Quân Tụ bắt đầu phản công cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm này.

"A...... Hừ A......"

Nụ hôn mạnh mẽ khiến Sở Quân Tụ thở không nổi, nước bọt từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Tay vòng qua cổ Dương Sâm cũng dần dần buông ra, biến thành chống đỡ tại cơ ngực cứng rắn của Dương Sâm, nhuyễn thành một đoàn, cầu xin tha thứ "Không... A... đừng... đừng mà..."

Mỗi ngày một chương nhỉ~