Lần đầu gặp đã phát tình 【 thủ da^ʍ trước mặt người đàn ông vừa thấy đã yêu 】
Parfum là một công ty thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng.
Tháng sáu, nhiều sinh viên vừa mới tốt nghiệp sắp tiến vào xã hội tìm kiếm việc làm, parfum cũng chào đón các nhân tài mới.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Sở Quân Tụ như động vật không xương dựa vào ghế làm việc. Hai chân thon dài bắt chéo, thần sắc lạnh lùng nhìn lý lịch tóm tắt các nhân viên mới. Bàn công tác màu trắng trước mặt đặt một ly cà phê màu xanh ngọc tinh xảo, bên trong là espresso vẫn còn bốc hơi nóng.
Đôi mắt đào hoa liếc qua lại từng tờ giấy A4 tràn ngập nội dung, góc trên bên phải dán ảnh của đám bê con, phía dưới viết học viện tốt nghiệp, kinh nghiệm tham gia hoạt động, giải thưởng đạt được. Người này so với người kia còn phong quang hơn. Nhưng mà trong mắt Sở Quân Tụ đều yếu kém cực kì.
Chỉ có một người, Sở Quân Tụ nhìn một cái, không, nhìn thêm nhiều lần nữa.
Anh bạn này họ Dương, tên Sâm, học cùng trường với Sở Quân Tụ. Tốt nghiệp tại học viện thiết kế Stanford nước Mỹ, tham gia tất cả đều là các nhãn hiệu quốc tế, đại đa số các nhà thiết kế đều chen vỡ đầu cũng không vào được mà hắn tham gia hầu hết, song đây cũng không phải mà điều mà Sở Quân Tụ lắm.
Cái sơ yếu lý lịch viết tên Dương Sâm kia, tấm ảnh bên phải góc trên kia như một cái lỗ đen hút hết tầm mắt của hắn. Sở Quân Tụ trong lòng không muốn nhưng ánh mặt lại cực kì thành thật mà liếc tới.
Dương Sâm tóc hất sang bên phải lộ vầng trán, mấy sợi tóc vểnh lên, nét mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra sự không kiên nhẫn như muốn nhắc nhở nhϊếp ảnh gia mau chụp đi.
Ngũ quan lập thể của hắn làm Sở Quân Tụ tưởng hắn là người châu Âu, sống mũi cao thẳng, hai mắt hẹp dài với cái cằm thon dài làm cho tướng mạo của Dương Sâm hết sức xâm lược.
Lại nhìn thêm mấy cái, tim Sở Quân Tụ không tự giác đập nhanh nhưng trên gương mặt lại không có biểu hiện gì khác thường.
Mẹ nó... Đẹp trai đấy....
Sở Quân Tụ cưỡng chế chính mình đừng như não tàn mà chảy nước miếng trước ảnh của người ta. Thế nhưng con mắt không có nghe lời, vừa bỏ qua một bên lại cầm lên xem. Đờ mờ, y đi làm nhiều năm rồi người nào đẹp trai mà chưa thấy qua hả??
Y lại nhìn xương quai xanh của Dương Sâm.
Sở Quân Tụ phẫn nộ uống một ngụm cà phê. Sở Quân Tụ! Mi đúng là đồ đàn ông không có tiết tháo!
Y như những kẻ nghiện muốn cai thuốc, trong lòng cảnh cáo chính mình 99 lần, lần thứ 100 lại phá giới.
Sở Quân Tụ khó nhịn mà cọ sát cái mông lên ghế, c̠úc̠ Ꮒσα chính giữa hai đùi bị y chơi đùa hết mức đang khao khát co rút, để cho y tiện an ủi mỗi ngày y đều rửa sạch tràng đạo.
"Giám đốc" nữ trợ lý Nancy gõ cửa: "Các nhân viên mới đến rồi ạ."
Sở Quân Tụ vội vàng thu lại vẻ mặt như thiếu nữ hoài xuân, đáp: "Cho bọn họ vào đi."
Một nhóm người mới sắp gia nhập sôi nổi đi vào văn phòng ông chủ, nghe nói ông chủ tính tình nóng nảy tính cách xảo trá, cực kì khó chọc, vì vậy trên mặt mỗi người đều viết cẩn thận từng ly từng tí.
Sở Quân Tụ đếm lại người, cố ý tìm hắn, nhướng mày hỏi lại trợ lý: "Sao thiếu rồi, người tên Dương Sâm kia không tới hả?"
Trợ lý lạnh run, "Tôi, tôi cũng không biết thưa giám đốc."
Mọi người nháy mắt thở mạnh cũng không dám, Sở Quân Tụ vốn muốn phát biểu khích lệ một bài xúc động lòng người cho đám nhân viên này đột nhiên không còn trông mong nữa.
Sở Quân Tụ lấy ra một xấp tư liệu đặt lên bàn, lạnh lùng nói: "Cầm lấy tài liệu chức vụ, bên trong đều đã viết đầy đủ những thứ cần biết. Đừng có lãng phí thời gian đứng đó, cầm hết đi đi."
Một đám bê con nhanh chóng cầm tư liệu rời đi, trợ lý nhìn tổng giám đốc đẹp trai nhiều lần, trong lòng không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra.
Sở Quân Tụ ngồi lại ghế làm việc, thầm nghĩ hôm nay ông đây thế nào cũng phải gặp Dương Sâm.
30 phút sau, ngày đầu tiên đi làm lại bị trễ Dương Sâm đại gia cuối cùng đã đến.
Văn phòng của Sở Quân Tụ đại khái là như thế này, cách chỗ ngồi của y 10m là cái kính mờ, có thể mơ hồ thấy bàn trợ lý ở bên ngoài, trước bàn trợ lý là một cái cửa bằng kính. Sau khi vào không thể trực tiếp đi vào văn phòng mà là phòng trưng bày các tác phẩm của nhà thiết kế thiên tài Tiên sinh Sở Quân Tụ, quẹo trái đẩy cửa mới có thể vào chỗ làm việc hằng ngày của y.
Hắn đứng vài phút tại phòng trưng bày, ngửa đầu nhìn một hồi mới ý thức được là mình đến đây đi làm thì mới đi tới chỗ của Sở Quân Tụ.
Con mẹ nó...
Thân thể này... Dáng người này....
Là thiên thần Apollo đi tới chỗ mình sao?
Tay trái Sở Quân Tụ không kìm lòng được mà đưa vào trong qυầи ɭóŧ, vỗ về cái kia xao động, thậm chí lỗ da^ʍ còn đang chảy nước, dươиɠ ѵậŧ trong đũng quần phồng lên thành một cái lều nhỏ. Chỉ cần Sở Quân Tụ đứng lên hoặc Dương Sâm đến gần hơn thì trạng thái dâʍ đãиɠ của y có thể nhìn thấy toàn bộ..
Dương Sâm lại gần rồi.
Sở Quân Tụ trừng to mắt, trông thấy trong đũng quần Dương Sâm không cương mà đã phồng lên thành cái bọc lớn.
Cuối cùng y không có chịu được, nhấc mông lên một chút, ngón giữa bị c̠úc̠ Ꮒσα đầy nước trơn trượt ngậm hết. Cảm giác sung sướиɠ truyền tới toàn thân, nhưng hành động lớn mật đó của Sở Quân Tụ lại không làm biểu cảm của y có gì khác lạ, mặt lạnh lùng nói: "Dương Sâm đúng không, biết cậu đến muộn bao lâu không?"
Dương Sâm cao chừng 1m9, hắn đứng cách bàn công tác không xa, từ trên nhìn xuống đánh giá Sở Quân Tụ, hắn không quanh co lừa dối mà nói: "Có một cuộc thi, giờ không phải tôi đã đến rồi sao?"
Ngay cả... giọng nói cũng từ tính như vậy...
Haha..
Sở Quân Tụ như uống mấy ký thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, c̠úc̠ Ꮒσα nộn thiên phú dị bẩm chảy nước trơn trượt hết lòng bàn tay. Ngón giữa của y trong tràng đạo mẫn cảm ngoáy móc theo chiều kim đồng hồ, mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng nhàn nhạt.
Ai mà nghĩ tới, người bị đồn là nam thần tính tình cực kém, lời nói ác độc, làm việc xảo trá lại đang thủ da^ʍ trước mặt người ta.
Tay trái Dương Sâm buông thẳng, tay phải chỉ vào phòng trưng bày của Sở Quân Tụ, "Quần áo bên kia... đều do anh thiết kế sao?"
Sở Quân Tụ còn chưa trả lời, khuôn mặt anh tuấn của Dương Sâm liền lộ ra vẻ trào phúng, nói: "Trên Taobao cao nhất bán có 80, không thể cao hơn nữa, ha ha."
Người bình thường đã bị lời nói ngạo mạn của hắn chọc giận - cơ mà dâʍ đãиɠ tiện hóa như Sở Quân Tụ thì càng hưng phấn, ngón giữa trong nhục động lầy lội chọc ngoáy đến long trời lỡ đất, thỉnh thoảng chọt trúng điểm mẫn cảm làm cho y suýt nữa kêu ra tiếng.
Ư aa...
Đm, người này như một viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ biết đi vậy, làm y cực sướиɠ luôn rồi. Tuy y cũng cực kì khó chịu bộ dạng tự phụ quá mức của Dương Sâm, nhưng mà thân thể của y lại hết sức thành thật.
Vì vậy Dương Sâm chứng kiến Sở Quân Tụ -
"Chẳng qua là một tên sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mới tham gia mấy lần hoạt động quốc tế thì cho là mình không phải gà rừng rồi hả? "
''Trước tiên đừng nói tác phẩm của tôi thế nào, sao cậu không google thử xem rồi lấy gương soi lại chính mình coi?"
Dương Sâm nhắm lại hai mắt, rõ ràng là bị Sở Quân Tụ làm cho tức rồi. Thế nhưng hắn lại ngạo mạn nói "Xin lỗi, bố trí công việc của ông đây trừ ông đây ra, không người nào có thể quy định, anh nếu không muốn bị tức chết, tốt nhất hiện tại lại để cho tôi rời khỏi."
Trong câu chữ của Dương Sâm đều là một dạng tự phụ" ông đây ở đâu đều có người muốn". Người thường có lẽ đã đánh đến đầu chó của hắn, Sở Quân Tụ nhịn được đúng là trâu bò rồi.
Y nứиɠ dữ dội, c̠úc̠ Ꮒσα lúc này cực kì muốn cái gì cứng ngắc đâm vào.
A.. Muốn quá...
Cú© Ꮒσα Sở Quân Tụ bị tay đút chọc phun nước bốn phía, bờ mông nâng lên có thể thấy màu sắc quần tối đi một mảng lớn.
Dương Sâm một bộ dạng ngang ngược không có lý lẽ lại làm cho Sở Quân Tụ bây giờ không thể không muốn quỳ xuống dưới chân hắn. Muốn nắm dươиɠ ѵậŧ thô to nuốt vào, bị người đàn ông này nhấn đầu thúc sâu.. Muốn bị xé nát quần áo thiết kế tinh mỹ, đôi tay rắn chắc hữu lực banh ra c̠úc̠ Ꮒσα da^ʍ đầy nước của y, lỗ da^ʍ đầy nếp uốn bị giãn ra hoàn toàn, sau đó lấy cái dươиɠ ѵậŧ thô to kia đút vào... TᏂασ y toàn thân co quắp mà khóc lớn....
Sở Quân Tụ cơ hồ lâm vào tưởng tượng như thiên đường của chính mình, y bắt mình chuyên tâm vào, trả lời: "Làm ở công ty của tôi thì phải theo quy củ của tôi."
Sở Quân Tụ hiểu rõ đối phó loại tự cho là đặc biệt này, nói thế nào có thể đánh bọn họ sụp đổ. Sở Quân Tụ thập phần thỏa mãn rút ngón tay trong c̠úc̠ Ꮒσα ra, bất động thanh sắc mà lờ đi nước trên tay, cực kì đạo mạo hô lên: "Nancy! Cà phê! "
Trơ lý nhanh chóng rót đầy cà phê cho Sở Quân Tụ, thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm này nhanh chóng đi ra.
Sở Quân Tụ hơi nghiêng đầu nhìn thẳng Dương Sâm, nước chảy mây trôi nói: "Loại người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi."
Dương Sâm mặt không biểu tình, lúc nhìn cà phê lúc lại nhìn vào mắt Sở Quân Tụ.
Sau đó Sở Quân Tụ nhìn thấy gã đàn ông ngạo mạn tự phụ kia đi tới trước y, cầm ly cà phê tinh xảo của y lên, trước cái nhìn chăm chăm của Sở Quân Tụ uống một ngụm.
Dương Sâm vô sỉ chậc miệng, bỏ ly xuống, trầm thấp nói: "Có hơi khát nước."
Sở Quân Tụ nổi giận.