Địa điểm hẹn hò là ở một nhà hàng rất riêng tư.
Môi trường ở đây rất yên tĩnh, xa trung tâm thành phố, toàn bộ nhà hàng chỉ có hai vị khách là Thời Dĩ Thiên và Shelley đang hóng gió trong khu vườn nhỏ, cảnh sắc bốn phía vô cùng xa hoa lộng lẫy, phía xa còn có thác nước nhân tạo đang chảy róc rách.
Khi Shelley mời Thời Dĩ Thiên đến nơi như này thì ai nấy đều tự hiểu, theo trình tự bình thường, sau khi cơm nước xong họ nên chọn một phòng nào đó, đóng cửa làm vài chuyện người lớn.
Mặc dù Thời Dĩ Thiên chẳng định làm chuyện ấy với Shelley, nhưng y cũng khá vừa lòng với nhà hàng này, bởi việc y muốn làm kế tiếp sẽ khiến Shelley không vui.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ, Thời Dĩ Thiên lấy chiếc hộp nhỏ đựng huyễn tinh quả ra, đẩy đến trước mặt Shelley.
"Quả trái cây này quá quý, tôi nghĩ mình không đủ tư cách nhận món quà quý như vậy." Thời Dĩ Thiên nghiêm túc nói, "Ngài vẫn nên đưa nó cho người xứng đáng hơn."
Shelley nhướng mày bất ngờ nhìn thẳng Thời Dĩ Thiên, "Ý em là không định chấp nhận tôi?"
Lúc gã nói ra những lời này, ánh mắt dần lạnh đi, sự ương ngạnh thuộc về gia tộc Lionheart cuối cùng cũng phá vỡ sự lịch sự bên ngoài, hiển lộ răng nanh trước Thời Dĩ Thiên.
Hai tay đặt dưới bàn của Thời Dĩ Thiên từ từ nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: "Ngài bá tước, ngài là một giống đực rất mạnh mẽ, không giống cái nào sẽ không thích ngài, tôi chỉ...... Chỉ cảm thấy chúng ta mới gặp hai lần, còn chưa hiểu rõ nhau, nếu lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết mà làm chuyện ấy bây giờ, có quá sớm không?"(Vi: ý là thằng cha này muốn làm chuyện người lớn với thụ trước xong rồi kéo thụ đi kết hôn luôn á)
"Tôi còn chưa biết sở thích của ngài, chẳng hạn như món ngài thích, loại rượu ngài thích uống, và loại cơ giáp nào......"
Giọng Thời Dĩ Thiên nhỏ dần, rồi im bặt.
Bởi vì cặp mắt màu xanh xám của Shelley đang nhìn chăm chăm y.
Shelley có mái tóc ngắn màu vàng chói lóa khá giống Chris, cao hơn hai mét, chỉ cần ngồi đó thôi đã làm Thời Dĩ Thiên thấy áp lực.
Giờ phút này Thời Dĩ Thiên không khỏi có chút hối hận, dù sao người ta cũng là người thừa kế của gia tộc Lionheart, hà tất phải nhất quyết trả lại huyễn tinh quả? Một trăm triệu tinh tệ đối Shelley mà nói cũng chỉ là mấy con số cỏn con.
Chỉ vì chút kiên trì chẳng đáng nhắc tới trong lòng, không muốn làʍ t̠ìиɦ với người lạ, muốn hiểu rõ hơn về con người đối phương trước khi bắt đầu cuộc quan hệ, liền đắc tội Shelley.
Anh ta hẳn đang rất tức giận.
Có lẽ là chưa từng nghĩ đến sẽ có giống cái từ chối mình.
Một lúc lâu sau, Shelley cứng rắn ra lệnh: "Ăn huyễn tinh quả, gả cho tôi, làʍ t̠ìиɦ với tôi, em sẽ mang thai đứa con cấp X, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà em chưa bao giờ được hưởng trong đời."
Thời Dĩ Thiên thiếu chút nữa đã gật đầu, nếu giọng điệu Shelley không xúc phạm người như vậy.
Cái gì mà vinh hoa phú quý em chưa bao giờ được hưởng trong đời?
Cái giọng bố thí ai kết hôn với gã thì sống sung sướиɠ này...
Thời Dĩ Thiên mím môi, chắc chắn Shelley không định giở trò gì với mình rồi mới lắc lắc đầu.
Luật pháp của đế quốc có quy định, giống đực không được ép giống cái giao phối, một khi giống đực có hành vi như vậy, vòng tay trên người giống cái sẽ phát ra âm thanh báo động.
Nhưng trước khi đến đây Thời Dĩ Thiên vẫn có chút lo lắng, ai biết những quý tộc này còn giữ ám chiêu gì chứ?
Lại im lặng thêm một hồi lâu, cuối cùng, Shelley lạnh lùng nói: "Em đi đi."
Thời Dĩ Thiên thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá, đứng dậy bước ra ngoài.
Sau lưng, Shelley lẳng lặng nhìn bóng lưng y biến mất trước mắt mình.
Ba phút sau, Shelley vẫn giữ nguyên tư thế cũ, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Năm phút sau, sắc mặt của gã đã đen như đáy nồi.
Shelley siết chặt nấm đấm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nguyền rủa: "Giống cái chết tiệt, mày thật sự dám rời đi!"
Mọi mị lực của gã gần như vô dụng trước tiểu giống cái này.
Là người thừa kế của gia tộc Lionheart, bên cạnh Shelley không hề thiếu giống cái, giống đực bình thường ở lam tinh rất khó kiếm được giống cái, song với Shelley mà nói, chỉ cần gã tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có đóng lớn giống cái tranh nhau quyền giao phối với gã.
Shelley chưa bao giờ phải phí tâm tư lấy lòng bất kỳ giống cái nào, cũng chưa từng phải chủ động theo đuổi giống cái.
Thời Dĩ Thiên là giống cái đầu tiên gã muốn lấy lòng và tiến tới kết hôn.
Cấp bậc Thời Dĩ Thiên cũng đủ cao, gia thế lại đủ thấp, cưới y, Shelley sẽ chẳng cần phải liên hôn với gia tộc khác.
Nhưng gã trăm triệu không ngờ đến Thời Dĩ Thiên dám can đảm từ chối gã.
"Người đâu," Shelley trầm giọng ra lệnh, "Đi bắt nó về đây!"
Các cấp dưới nhanh chóng xuất hiện bên cạnh gã, do dự: "Thưa ngài, luật pháp của đế quốc bảo vệ giống cái, vì vậy giữ ban ngày ——"
Nếu bị cameras quay lại, danh dự Shelley sẽ bị đả kích trầm trọng.
Shelley cau mày không kiên nhẫn nói: "Chúng mày là đồ ngu à? Không biết 'lịch sự' một chút, 'mời' nó về đây?"
Cấp dưới lập tức khom người, "Vâng, thưa ngài."
Thời Dĩ Thiên đến đây một mình bằng xe huyền phù riêng. Ban đầu Quý Quân và Thuỵ Nặc vốn muốn đi với y, song quản gia đề nghị tốt nhất đừng như vậy, làm gì có giống cái nào đi hẹn hò còn mang giống đực cộng sinh theo?
Huống chi đối tượng hẹn hò còn là giống đực có thân phận cao như Shelley, nếu Thời Dĩ Thiên dẫn giống đực của mình theo, gã sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Bên cạnh đó an ninh của đế đô cũng rất tốt, trên vòng tay giống cái có còi báo động, khắp nơi đều có người máy cảnh vệ tuần tra, hơn nữa xe huyền phù có mức độ phòng thủ rất cao, Thời Dĩ Thiên không cần lo lắng về vấn đề an toàn.
Đi đến nửa đường, từ phía sau bất ngờ xuất hiện mấy chiếc xe huyền phù toàn thân ánh lên ánh kim đuổi theo, hai chiếc trong đó chặn trước xe Thời Dĩ Thiên.
Máy truyền tin bên trong xe vang lên: "Thưa ngài Thời Dĩ Thiên, bá tước nhà tôi rất xin lỗi về sự vô lễ vừa rồi, xin ngài đừng để bụng và hãy cùng chúng tôi trở về gặp bá tước."
Nghe thì có vẻ khách khí, nhưng thái độ cứng rắn lại không chút che dấu.
Nói trắng ra là muốn trực tiếp bắt cóc Thời Dĩ Thiên đến chỗ Shelley.
Chưa để Thời Dĩ Thiên kịp trả lời, một giống đực mặc bộ tây trang màu đen, đứng trên xe, cúi đầu về hướng xe huyền phù của Thời Dĩ Thiên.
Thái độ nhìn như tôn trọng, nhưng lời nói lại khá thô lỗ: "Xin ngài nhanh một chút, nếu không đợi bá tước của chúng tôi tức giận thì không tốt đâu."
Thời Dĩ Thiên không dám chọc giận Shelley.
Song y cũng không thích cách làm của Shelley.
Đến giờ bên Shelley vẫn chưa làm điều gì quá đáng với Thời Dĩ Thiên, nếu bây giờ mà gọi cảnh sát, dù đội cảnh vệ tới, các cấp dưới của Shelley vẫn có thể nói rằng bá tước muốn mời Thời Dĩ Thiên làm khách.
Ngại với gia tộc Lionheart, khả năng cao đội cảnh vệ sẽ không đứng về phía Thời Dĩ Thiên.
Thật sự phải ra ngoài sao?
Nếu đi, chắc chắn phải giao phối với Shelley.
Nhưng y không muốn làʍ t̠ìиɦ với người lạ.
Ngay lúc hai bên giằng co, một chiếc xe bay đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh, "Két ——" một tiếng, phanh gấp giữa mấy chiếc xe huyền phù.
Vẻ ngoài xe bay trông ngầu cực, màu đen như sáng lên, có hai bánh xe, rất giống mô tô Thời Dĩ Thiên thấy ở kiếp trước.
Ngồi trên xe là một bóng dáng mặc đồ đen.
Một mình hắn đã chặn tất cả xe huyền phù màu vàng.
Thời Dĩ Thiên lặng lẽ tắt hệ thống cách âm, giây tiếp theo y nghe thấy một giọng nói đầy lạnh băng không thiếu phần mạnh mẽ:
"Hóa ra gia tộc Lionheart dùng cách này để ép buộc giống cái sao?"
"Quá thất vọng."
Không khí yên tĩnh một lúc, khi cấp dưới Shelley nhìn thấy giống đực này xong lập tức thay đổi sắc mặt, cứng đờ khom người nói: "Ngài tổng đốc."
Giống đực áo đen khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt cực có cảm giác áp bách nhìn chằm chằm đối phương.
Thời Dĩ Thiên thấy cấp dưới Shelley đè đè tai nghe trên lỗ tai, tiếp theo khom lưng trước giống đực áo đen "Chúng tôi tình cờ gặp ngài Thời Dĩ Thiên nên muốn chào ngài ấy một tiếng thôi, chúng tôi còn chuyện quan trọng cần làm, tạm biệt ngài Tổng đốc."
Nói xong liền nhảy vào xe huyền phù, mấy chiếc xe huyền phù màu vàng phát động động cơ, quay đầu, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng.
Thời Dĩ Thiên nhìn cảnh này qua cửa sổ xe, kinh ngạc trợn to hai mắt, giống đực đột nhiên xuất hiện kia là ai? Chỉ cần một câu đã tống khứ được người Shelley?
Xe bay giữa không trung chạy về phía Thời Dĩ Thiên, Thời Dĩ Thiên bây giờ mới thấy rõ gương mặt đối phương.
Mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn, bên trái cạo hai dấu '×' chéo, tóc rất cứng, sợi nào cũng dựng đứng, nghe nói giống đực có kiểu tóc này phần lớn đều có tính cách khá bá đạo.
Đường nét khuôn mặt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đại bàng màu vàng trông cực kỳ thâm thúy, đỉnh chân mày giống như lợi kiếm tà phi nhập tấn.
Thời Dĩ Thiên vô tình nhìn thẳng hắn, rụt rụt về phía sau theo bản năng.
Y có ấn tượng với giống đực này.
Trong bữa tiệc cung đình đêm hôm trước, Thời Dĩ Thiên nghe có ai đó thốt lên "Tướng quân Erick cũng tới!" Vì vẻ mặt họ đều y như gặp quỷ nên Thời Dĩ Thiên mới chú ý một chút.
Nhưng y chỉ nhìn gương mặt tướng quân Erick từ xa, đối phương dường như cũng chẳng để tâm đến giống cái cấp X là y, thậm chí chẳng thèm nhìn nhân vật chính của bữa tiệc một cái, sau đó Thời Dĩ Thiên cũng nhanh chóng quên mất vị tướng quân này.
Không ngờ sẽ gặp lại tướng quân Erick trong trường hợp này, đối phương còn giải vây giúp y.
Theo một nghĩa nào đó, Erick đã cứu Thời Dĩ Thiên.
Erick mặc một bộ quân phục màu đen, cổ áo phẳng phiu, đai lưng phác họa ra eo thon rắn chắc, áo gió dài màu đen mở rộng, góc áo ở trong tung bay theo gió, dưới chân là đôi bốt bóng loáng đến đầu gối.
"Mở cửa." Giọng Erick vẫn lạnh như vậy.
Thời Dĩ Thiên làm theo theo bản năng, y mở cửa xe ra, đi ra xe huyền phù.
Erick ngồi trên xe bay vươn tay cho Thời Dĩ Thiên "Lại đây."
Rõ ràng Erick không dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng chẳng hiểu tại sao Thời Dĩ Thiên vẫn chẳng thể phản kháng.
Erick nhẹ nhàng nắm lấy tay y, Thời Dĩ Thiên cảm thấy mình bị một lực kéo qua, khi hoàn hồn lại đã ngồi sau lưng Erick.
"Ôm chặt tôi." Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông phía trước vang lên, sau đó nắp bảo vệ của xe bay mở ra, Thời Dĩ Thiên vừa ôm eo hắn xong, xe bay liền lao nhanh ra ngoài như mũi tên rời dây cung.
Editor: cố gắng xử xong truyện này trước tháng 10~