Đế đô lam tinh.
Thời Dĩ Thiên ở một tuần tại khách sạn được bộ liên hợp chuẩn bị.
Hôm nay là ngày y được phong tước vị.
Nói thật một tuần này y sống chẳng thoải mái gì cho cam, tuy bộ liên hợp phái nhiều bảo tiêu bảo vệ, giúp Thời Dĩ Thiên chặn không ít người tìm cớ gặp mặt.
Nhưng vẫn chẳng ngăn được vài người có đặc quyền.
Hên là người như thế vẫn chiếm phần ít, trong tuần này Thời Dĩ Thiên gặp qua bốn tên nghị viên hội nghị, hai công tước, cộng thêm một thân vương đến từ bạch kim Long tộc.
Tiếp đó là lễ phục, An Thầm nói trong vòng ba tháng sau lễ phong tước vị, y sẽ phải tham gia đủ loại tiệc, nên thủ sẵn ít nhất trăm bộ lễ phục đi.
Mấy cái chuyện lựa quần áo này thiệt vắt kiệt sức người mà.
"Do thiên phú của ngài quá cao, nên đã sớm bị các quý tộc cường đại ở đế đô theo dõi ," An Thầm nói, "Mà hễ họ đưa ra lời mời hẹn hò thì ngài ắt không thể từ chối."
"Nếu ngài ngại phiền, tôi kiến nghị ngài nên nhanh chóng chọn đủ năm vị chính phu để kết hôn."
"Tuy làm vậy cũng chưa chắc đập tan được ý niệm đẩy giống đực ưu tú trong gia tộc đến cạnh ngài của họ, dẫu gì cạnh ngài còn trống tới mười vị trí cho sườn phu, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục cạnh tranh đến đổ máu để giành một vị trí chính phu."
"Còn nữa, đợt ngài phát sóng trực tiếp kỳ động dục được rất nhiều giống đực tặng tinh tệ, tuy bây giờ họ chỉ có thể xem video do ngài không còn phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn có người tặng quà cho ngài."
"Dựa theo luật pháp đế quốc, ngài phải hẹn hò với mười người đứng đầu bảng, coi như phát phúc lợi cho họ."
"Đương nhiên, chẳng có luật nào quy định ngài phải quan hệ tìиɧ ɖu͙© với họ, chuyện này thì tùy ngài thôi."
Thời Dĩ Thiên:............
Thời Dĩ Thiên thầm mắng câu thô tục.
Y vốn định gom đủ năm chính phu, còn mười sườn phu thì từ từ tìm cách.
Giờ nhìn lại cấp bậc thiên phú của mình, đừng nói nhất định phải gom đủ mười lăm người nha?
Tuy mở hậu cung thích thật, nhưng đến tận mười lăm người thì lố quá rồi!
Y sợ mình sẽ chết dí trên giường luôn.
Đến nỗi hẹn hò với fans ấy hả, người ta tặng mình nhiều tiền vậy, hẹn hò một bữa cũng không mất mát gì.
Y hiện giờ đã có Thuỵ Nặc, Quý Quân, Chris và sói con Quý Ngạn Hi, vậy là còn thiếu đến mười một người?!
Thời Dĩ Thiên nhắm mắt tưởng tượng, mười lăm soái ca trần trụi nằm trên một chiếc giường siêu siêu lớn vẫy tay với mình, tức khắc nổi da gà.
Không không không! Y tuyệt đối không muốn gia đình đông đúc kiểu đó!
Năm chính phu thì không nói, nhưng sườn phu y nhất định phải từ -- từ!
Dẫu sao cũng không phạm luật.
Nếu không phải do cấp bậc của bọn Thuỵ Nặc kém xa y quá, Thời Dĩ Thiên vốn định xin hội nghị cho bọn họ lên làm chính phu của mình.
Ngặt nỗi xem ra không được rồi.
Y phải chọn năm giống đực khác.
Cái gì? Ngươi nói vị "Cữu cữu" giúp vượt qua kỳ động dục kia à? Tên kia đã sớm bị Thời Dĩ Thiên quẳng ra khỏi đầu từ lâu rồi.
Thời Dĩ Thiên thở dài, đau hết cả đầu.
Thật ra đề nghị của An Thầm rất tuyệt, lý trí của y rất đồng ý việc lập tức tìm đủ năm chính phu.
Nhưng tình cảm lại liều mình phản kháng.
Ai mà muốn kết hôn với mấy thằng lạ quắc chứ.
Thời Dĩ Thiên lại thở dài một hơi.
Thuỵ Nặc giúp y sửa lại cổ áo, lo lắng hỏi: "Sao thế bảo bảo? Còn đang lo về nghi thức sắp tới à?"
"Hông có," Thời Dĩ Thiên lắc đầu, duỗi tay ôm lấy Thuỵ Nặc, cọ cọ trong lòng hắn, rầm rì nói, "Chỉ là em không muốn kết hôn với nhiều người như vậy, có mấy anh thôi là đủ lắm òi."
Thụy Nặc dừng một chút, sau đó cười nói: "Tiểu đồ ngốc, chỉ cần em vẫn quan tâm bọn anh là bọn anh vui rồi, đó giờ làm gì có giống cái nào ngại trượng phu quá nhiều, em còn nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa sẽ không còn nghĩ thế đâu."
Ừ nhỉ, Thời Dĩ Thiên phiền muộn nghĩ, làm gì có giống cái nào ngại nhiều trượng phu, ai nấy cũng thấy càng nhiều càng tốt, do đó mà số trượng phu còn đại biểu mị lực của một giống cái.
Quý Quân cúi đầu hôn một cái trên mặt Thời Dĩ Thiên, "Sắp tới giờ rồi, sẵn sàng chưa bảo bảo?"
"Ừm." Thời Dĩ Thiên gật đầu, xoay người ôm Chris, ngửa đầu đòi hắn hôn.
Đợt phong tước vị này, Chris không thể tham gia, bởi vì trên mặt hắn có vết sẹo.
Bọn họ làm một nụ hôn sâu, Thời Dĩ Thiên nhón chân sờ sờ vết sẹo bên má phải Chris, vết sẹo trông giống bị roi quất, nhưng xung quanh lại có dấu cháy xém, Thời Dĩ Thiên nghĩ có lẽ do bị tổn thương bởi năng lực sấm sét nào đó, nên cả Chris vốn có thể chất nghịch thiên cũng không thể tự lành.
Cơ mà lấy trình độ chữa bệnh hiện nay của đế quốc thì hoàn toàn có thể.
Thời Dĩ Thiên chưa từng hỏi Chris sao lại không đi trị.
Cuối cùng, y hôn lên vết sẹo kia, sau đó ra cửa với Quý Quân và Thuỵ Nặc.
Đó giờ lễ phong tước vị của giống cái nào cũng được phát sóng trực tiếp.
Nhưng do trường hợp Thời Dĩ Thiên khá đặc thù, vậy nên —— Hoàng đế bệ hạ của đế quốc sẽ đích thân phong tước cho y.
Nghi thức còn chưa bắt đầu, trên quảng trường trung ương đã đông nghẹt, đâu đâu cũng là người với người, người máy tuần tra bay đầy trời, giám sát từ mọi góc độ, nơi nơi đều có cảnh vệ trang bị võ trang hạng nặng đề phòng.
Mấy nhà được cho phép phát sóng trực tiếp cũng chật ních chỗ, trên Tinh Võng đông vui chưa từng có.
Lúc Dĩ Thiên xuất hiện, toàn bộ quảng trường đều sôi trào.
"Thời Dĩ Thiên! Thời Dĩ Thiên! Thời Dĩ Thiên!"
"Nhìn bên này nè!! Bên này nè!!"
"Anh yêu em ——!!"
"Thời Dĩ Thiên, gả cho anh ——!!!"
Vài người biết được nhũ danh của y từ lần phát sóng trước cũng kích động hô to: "Bảo bảo!!! Bảo bảo!!!"
Hôm nay Thời Dĩ Thiên mặc một bộ lễ phục cung đình màu trắng, hoàn toàn hợp với phong cách bá tước, sống lưng thẳng thắn, tua trên vai nhẹ lắc lư theo nhịp đi, véo eo gãi đúng chỗ ngứa, chỗ cổ tay áo đính mấy viên nút tay áo tinh xảo, đeo bao tay thuần trắng, tay cầm một cây gậy khảm đá quý đại biểu thân phận, hai chân thon dài thẳng tắp, trên chân là một đôi giày bó đến đầu gối.
Khung cảnh đông nghẹt như thế khiến Thời Dĩ Thiên hơi giật mình.
Y bỗng nhớ tới những fans cuồng theo đuôi ngôi sao đời trước, cảm thấy mình hiện giờ thiệt giống một siêu sao.
Thời Dĩ Thiên giơ tay chào hỏi nhóm giống đực trong quảng trường, làm nhóm giống đực càng nhiệt tình.
Đợi bộ trưởng bộ liên hợp giống cái và nhi đồng ba hoa chích chè xong, hoàng đế Cecil lên đài, tự treo huân chương lên trước ngực Thời Dĩ Thiên.
Cecil bệ hạ trông như một giống đực trung niên, mái tóc có màu bạc tiêu chí của bạch kim Long tộc, nhưng thực tế đã hơn 300 tuổi.
Đeo huân chương xong, Cecil vỗ vỗ đầu Thời Dĩ Thiên, hòa ái nói: "Cậu bé, đế quốc từ xưa đã có câu: nếu đã đội vương miện, thì phải kế thừa trọng trách tương ứng, hy vọng con luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình."
Thời Dĩ Thiên: "......"
Lời này dịch ra nghĩa là: Nếu con đã thức tỉnh cấp bậc cao thế rồi, thì hãy cố gắng ấy ấy với giống đực cường đại nhiều nhiều chút, để còn sinh mấy đứa nhóc có thiên phú cao nữa.
Y ngoan ngoãn trả lời: "Xin nghe theo ngài."
Cecil bệ hạ bỗng chớp chớp mắt với Thời Dĩ Thiên, nói giỡn: "Trẫm có mấy đứa cháu đang ế, con có hứng thú chăng."
Thời Dĩ Thiên: "..............."
Bệ hạ, ngài còn nhớ mình là Hoàng đế chứ?
Thời Dĩ Thiên lại hiểu thêm chút về trình cởi mở của người lam tinh.
Y đành gật đầu nói: "Cảm ơn bệ hạ nâng đỡ, thần sẽ suy xét."
Nghi thức xem như kết thúc.
Cecil bệ hạ rời đi trước, Thời Dĩ Thiên dưới sự bảo vệ an toàn bước vào xe ngựa cung đình, băng qua đường cái phồn hoa, chính thức vào ở phủ bá tước.
Nhà mới Thời Dĩ Thiên nằm ở khu người giàu, do y còn chưa đủ tư cách vào ở nơi tập trung của những gia tộc cổ xưa.
Phủ chiếm diện tích rất lớn, lớn hơn biệt thự ở "Thần Hi" nhiều.
Trưa hôm đó, quản gia mới nhậm chức - Charlie IV cầm một danh sách vào phòng Thời Dĩ Thiên.
Charlie IV hơi khom lưng, "Tôi đã giúp ngài dời những cuộc hẹn không quan trọng sang nửa năm sau, ngặt nỗi có vài cuộc hẹn không thể không đi, tôi đã lên một phần danh sách ghi chú những nhân vật cần lưu ý cho ngài, ngài coi trước để quen dần đi ạ."
Danh sách dài gần mười trang, Thời Dĩ Thiên chưa kịp mở đã thấy đau đầu.
Song chưa đợi y oán giận, Charlie IV lại nói: "Ngài nên bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay rồi."
Thời Dĩ Thiên: "......"
Muốn bãi công quá.
Để ăn mừng chuyện được phong tước, hoàng cung đã tổ chức riêng bữa tiệc tối nay cho y, là nhân vật chính, sao có thể chơi trò mất tích đây.
Thay một bộ lễ phục khác, Thời Dĩ Thiên đến hoàng cung cùng Thuỵ Nặc và Quý Quân.
Đây là bữa tiệc chính thức đầu tiên y tham sau khi xuyên không đó.
Kiến trúc cung đình đầy xa hoa, đèn treo thủy tinh lộng lẫy, nhóm giống cái mảnh mai mặc quần áo hoa lệ, nhóm giống đực anh tuấn nho nhã lễ độ, Thời Dĩ Thiên bước bước đầu tiên vào cái xã hội thượng lưu sặc mùi tiền này.
"Nhân vật chính hôm này tới rồi ——"
" Quả là một giống cái xinh đẹp."
"Thời Dĩ Thiên, có thể kính ngài một ly không?"
"Ngài có hứng nhảy một điệu cùng tôi chăng."
"Trời mẹ, tướng quân Erick cũng tới kìa!"
Thời Dĩ Thiên vừa vào cửa đã bị đủ loại giống đực vây quanh, nhóm giống đực tranh nhau bắt tay với y hầu hết đều đến từ gia tộc tầm trung.
Một vài giống đực nom có vẻ quý khí hơn thì đứng ở một góc xa nhìn sang.
Mới chừng mấy giây, Thời Dĩ Thiên đã uống một chén rượu xuống bụng.
Sắc mặt y hơi hơi phiếm hồng, khóe môi vẫn mỉm cười, cực nhẫn nại ứng phó nhóm giống đực đầy nhiệt tình.
Dĩ nhiên, cũng có giống cái tò mò xáp đến kính rượu.
Thời Dĩ Thiên nói rất ít, đa số là nghe người khác nói, lâu lâu mới trả lời mấy chữ.
Câu hỏi nhóm giống đực phần lớn luôn xoay quanh đề tài y thích giống đực thuộc chủng tộc nào, thích ăn món gì hay thích đồ xa xỉ gì vân vân.
Hầu hết họ đều tự hiểu mình không xứng với Thời Dĩ Thiên, chỉ mong làʍ t̠ìиɦ nhân, tất nhiên Thời Dĩ Thiên đâu thể dễ dàng đồng ý.
Mà giống cái đến bắt chuyện lại cảm thấy y quá lạnh nhạt, dù đề tài có chạy từ mỹ thực - thời trang - bảo dưỡng - bài hát tới siêu xe cơ giáp thậm chí tác phẩm nghệ thuật thì cũng rất khó để nói tiếp.
Nhóm giống cái kết luận: giống cái cấp X Thời Dĩ Thiên là một người chẳng mấy thú vị.
Vất vả đối đáp tròn một giờ, người bên cạnh Thời Dĩ Thiên từ từ ít đi.
Giống cái và giống đực tốp năm tốp ba tụ lại, Thời Dĩ Thiên thậm chí nghe thấy một giống cái hẹn ít nhất ba giống đực tối nay tới nhà mình, để chi à? Đương nhiên là làʍ t̠ìиɦ.
Đến giờ, những giống đực cao quý quan sát Thời Dĩ Thiên hồi lâu mới bắt đầu hành động.
_______________
Editor: tôi thích đăng giờ linh vậy đó làm gì được nhau~