"Thuỵ Nặc đã tỉnh, nhưng vẫn chưa thể biến về hình người."
Kier trả lời: "Chuyên viên muộn nhất sẽ đến 'Thần Hi' vào đêm mai—— không phải do coi thường ngài, mà vì chuyện xin tước vị khá tốn thời gian."
"Tôi sẽ cảm ơn chuyên viên sau," Thời Dĩ Thiên gật gật đầu, xuống giường, "Tôi muốn gặp Thuỵ Nặc."
Quý Quân khoác áo khoác lên đầu vai Thời Dĩ Thiên, nhắc nhở: "Thuỵ Nặc bây giờ có lẽ không muốn gặp em."
"Vì sao chứ?" Thời Dĩ Thiên khó hiểu.
"Thuỵ Nặc không muốn em thấy dáng vẻ hiện tại của mình," Chris giải thích, "Cậu ấy sợ dọa em sợ."
Thời Dĩ Thiên càng thêm khó hiểu, "Sợ? Em thấy bản thể của ảnh cũng đẹp lắm mà."
Kier hỏi: "Ngài thật sự cảm thấy vậy ư? Không sợ hãi bản thể của Thụy Nặc?"
Thời Dĩ Thiên kỳ quái liếc ông một cái, "Đương nhiên không. Có vấn đề gì à?"
Kier lộ ra chút kinh ngạc, rồi lập tức lắc đầu, "Không có, nếu ngài đã nói thế, tôi cũng đề nghị ngài tốt nhất nên ở cạnh Thuỵ Nặc, điều đó sẽ giúp cậu ta phục hồi nhanh hơn."
Có lẽ do dạo gần đây ăn hơi bị nhiều dịch dinh dưỡng, nên sau khi qua kỳ động dục, Thời Dĩ Thiên hoàn toàn không thấy mệt mỏi, ngược lại tinh lực dư thừa vô cùng.
Y kêu quản gia người máy đi lấy quần áo, mời những người trong phòng ra ngoài trước.
"Em muốn thay quần áo."
Quý Quân và Chris tự giác lui ra, Kier lần nữa kinh ngạc, giống cái này......thế nhưng tự mặc quần áo, không cần giống đực cộng sinh hầu hạ!
Phải biết rằng, bởi vì giống cái trân quý, nên phần lớn cuộc sống của giống cái ở đế quốc chính là quần áo đưa đến tận tay, cơ há mồm đưa tới.
Giống đực cộng sinh gồm có ba vị, bên cạnh giống cái từ nhỏ, đương nhiên không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong tương lai của giống cái.
Giống đực cộng sinh gần giống với osin, vào lúc giống cái đã lớn, không còn cần dục anh sư, nhóm giống đực cộng sinh đã thành niên sẽ nhận chức vị bảo mẫu, quản gia, hộ vệ vân vân.
Nhóm giống đực cộng sinh thường thường sẽ cực độ cưng chiều tiểu giống cái của họ, khoa trương hơn nữa, tiểu giống cái thậm chí chẳng cần tự đi đường, đi đâu cũng có nhóm giống đực cộng sinh ôm.
Kier đó giờ chưa từng gặp hay nghe qua giống cái nào sẽ tự mặc quần áo, bởi họ đã quen với sự hậu hạ của giống đực cộng sinh.
Kier một bên ra cửa, một bên yên lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ là do ngài Thời Dĩ Thiên thiên phú quá cao, nên không giống giống cái bình thường?
Đây đã định là một vấn đề nan giải.
Thời Dĩ Thiên thay quần áo xong, đoàn người đến nhà ấm trồng hoa.
Nhà ấm trồng hoa này là do Thời Dĩ Thiên và Thuỵ Nặc từ chút từ chút xây nên.
Chất liệu toàn trong suốt, chiếm trung bình khoảng 500 diện tích, không khác gì một hoa viên loại nhỏ, mấy ngày thời tiết đẹp, có thể mở hoàn toàn đỉnh chóp ra, giữa nhà ấm trồng hoa có bày một bàn tròn nhỏ và bốn cái ghế dựa, dùng để nghỉ ngơi.
Trong nhà ấm trồng đủ loại thực vật đến từ các tinh hệ khác nhau, có vài loại hoa đang phô bày diễm lệ của mình, mùi hương nhàn nhạt lẫn trong không khí.
Phần nhiều thực vật ở tinh hệ đều có hình thể cao lớn, thiết kế trong nhà ấm lại vô cùng xảo diệu, lợi dụng tất cả không gian để xây nên cảm giác trùng điệp, khi Thời Dĩ Thiên mới vừa vào, cũng không thấy Thuỵ Nặc đâu.
Bọn họ tìm trong chốc lát, mới thấy Thuỵ Nặc đang núp sau một phiến lá lớn của cây nguyệt dao(?) sặc sỡ.
Con bướm thật lớn đậu trên dây đằng, khép hai cánh, vẫn im ru bà rù, ý đồ ngụy trang bản thân.
Nhưng lúc Dĩ Thiên ngừng bước dưới tàng cây, mắt kép của con bướm vẫn thành thật dõi theo y.
"Thuỵ Nặc," Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu lên, vẫy tay, "Xuống đây đi."
Mắt kép của con bướm quay về phía trước, làm bộ mình chỉ là một mảnh lá cây.
"Xuống đây đi mà," Thời Dĩ Thiên chân thành nói, "Em đâu có chê anh xấu đâu, à không, dáng vẻ này của anh không xấu chút nào hết, còn rất đẹp là đằng khác."
Con bướm lớn không chút phản ứng, hình như đã hạ quyết tâm làm lơ y.
Quý Quân khuyên nhủ: "Bảo bảo, chúng ta ra ngoài trước đi, chờ cậu ấy trở về hình người tự nhiên sẽ xuống."
Thời Dĩ Thiên lại kêu Thuỵ Nặc một tiếng, nhưng vẫn không được đáp lại, y thở dài, đành cùng bọn Quý Quân ra ngoài.
Y bây giờ có nghĩa vụ phối hợp Kier kiểm tra, rồi đến phòng y tế, thu thập máu.
Cùng thời gian đó, Thời Dĩ Thiên mở vòng tay, đăng nhập Tinh Võng, tìm hiểu thông tin của điệp tộc.
Ở lam tinh, Trùng tộc có thể biến thành hình người ít ỏi không có mấy, mà còn có năng lực thành lập gia tộc thì càng thiếu đến không nỡ nhìn thẳng.
Thuỵ Nặc đến từ tinh hệ thứ hai, hùng phụ là một họa sĩ điệp tộc nổi tiếng, tập tranh đưa Thời Dĩ Thiên lúc mới gặp chính là tác phẩm của hùng phụ.
Có lẽ do điệp tộc thiên tính lãng mạn, gia tộc Thuỵ Nặc từ mấy trăm năm nay xuất hiện vô số nghệ thuật gia.
Thời Dĩ Thiên gõ nội dung vào thanh tìm kiếm: Vì sao Điệp tộc lại không thích biến về bản thể?
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Tinh Võng cho ra vô số đáp án, Thời Dĩ Thiên click mở cái liên kết có nhiều comment nhất.
"Bởi vì điệp tộc rất xấu."
"Bản thể xấu như vậy ai mà thích a?"
"Xấu đến thế thì đừng biến ra dọa người khác!"
"Mạnh dạng đoán mấy lầu trên đều là giống cái. Thật ra điệp tộc không hề xấu, chỉ là không phù hợp với thẩm mỹ của đế quốc thôi."
"Lầu trên nói rất đúng, nhưng tôi vẫn không thích điệp tộc! Tất cả Trùng tộc đều không thích!"
"Khuyên mấy thím một câu chân thành: đừng dại giao phối với Trùng tộc! Lần trước lỡ 419 với một tên, miệng của hắn nhìn cực khủng bố, dọa tôi sợ muốn đứng tim, thề danh dự sẽ không bao giờ 419 với Trùng tộc nữa! Đương nhiên nếu mấy thím muốn thử khẩu vị mặn thì coi như tôi chưa nói gì!"
"Có thể là do điệp tộc tự ti, nên mới không thích biến về bản thể."
"Tôi không thích Trùng tộc là do thân thể họ quá lạnh, giáp xác cứng rắn y chang kim loại, chân sắc bén tựa vũ khí, lần nào ở chung cũng sợ bị họ làm bị thương, không như những giống đựa có lông tơ, ôm rất mềm, thậm chí còn chẳng bằng thủy tộc, ít nhất vào mùa hè có một vị thủy tộc là trượng phu sẽ rất thoải mái."
"Giống cái của tôi không thích bản thể của tôi, nên tôi cũng không thích biến về."
...... Thời Dĩ Thiên xem xong tất cả, phát hiện hầu hết mọi người —— chiếm phần lớn là giống cái, hoàn toàn không thích bề ngoài của Trùng tộc.
Còn nhóm giống đực thì chẳng có phản ứng gì quá lớn, không cùng loài thôi mà làm gì căng, anh em không để bụng bề ngoài, chỉ để ý thực lực.
Thời Dĩ Thiên tắt vòng tay, nhìn bốn phía, bỗng phát hiện thiếu một người.
"Tiểu lang đâu?" Y hỏi.
Y lỡ quên béng mất Quý Ngạn Hi, nhưng trách sao được, đều tại thời gian Quý Ngạn Hi bên cạnh y quá ít, chưa đủ để y coi trọng con sói nhỏ này, thiếu mất một người y cũng chẳng thấy là lạ.
Nhưng nói thế nào sói nhỏ cũng bên y ba ngày ba đêm, trong lòng Thời Dĩ Thiên sớm đã dành một góc cho cậu.
Đến nỗi vị "Cữu cữu" cả mặt cũng éo chịu lộ kia.
Ủa, đó là ai, tui hổng có quen.
Quý Quân nói: "Quý Ngạn Hi về trường quân đội rồi, là một sinh viên năm nhất, em ấy không thể xin nghỉ lâu quá."
Thời Dĩ Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi: "Cậu ấy không để lại phương thức liên hệ cho em à?"
Lấy cái tính dính người của Quý Ngạn Hi, sẽ chịu yên lặng rời đi mới là lạ.
Quả nhiên, Quý Quân chua lè nói: "Dãy số của em ấy đã được lưu vào vòng tay của em, lúc gần đi còn dặn mãi anh, bảo chờ em tỉnh muốn trò chuyện với em."
"Đã biết." Khóe môi Thời Dĩ Thiên cong lên, nhưng không lập tức gọi cho Quý Ngạn Hi.
"Em muốn vẽ vài thứ."
Kiểm tra xong, chắc chắn thân thể Thời Dĩ Thiên không có vấn đề gì, sau khi được Kier đồng ý, y vào phòng đọc sách của riêng mình.
Kiếp trước Thời Dĩ Thiên là một họa sĩ có chút danh tiếng, dù tới thế giới khác, y vẫn nhiệt tình yêu vẽ tranh, cộng với việc là giống cái, từ nhỏ đã chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, giúp y có thể bỏ nhiều thời gian hơn để vẽ tranh, thế là kĩ thuật vẽ của y càng thêm thành thục.
Thời Dĩ Thiên tốn cả buổi sáng trong phòng vẽ, dùng bột nước vẽ đầy một tập tranh.
Tiếp theo y cầm tập tranh đi vào nhà ấm trồng hoa, dừng trước cái cây Thuỵ Nặc đang đậu.
"Thuỵ Nặc," Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu nhìn con bướm xanh vẫn cứ kiên trì giả chết kia, "Em biết anh có thể nghe thấy, nhìn thấy em."
Mắt kép có phạm vi nhìn rất rộng, dù cho phần đầu chẳng cử động, con bướm lớn vẫn có thể nhìn rõ y.
Thời Dĩ Thiên đứng dưới tàng cây mở tập tranh ra.
Bức đầu là hình ảnh một con bướm xinh đẹp đang dang cánh, chiếm cả một tờ giấy, quanh đó còn nhiễm bột nước, vừa thơ mộng vừa mỹ lệ.
"Quê hương em luôn truyền tai nhau một câu chuyện tình bi kịch," Thời Dĩ Thiên lẳng lặng mở miệng, kể, "Ngày xưa có một giống cái vì ước mơ nên giả thành giống đực thi vào trường quân đội, lâu ngày giống cái và một bạn học giống đực sinh ra tình cảm với nhau, nhưng điều kiện gia đình giống đực kia không tốt, cha mẹ giống cái kiên quyết phản đối, còn gả giống cái cho một giống đực có quyền có thế."
"Giống đực nghèo buồn bực không vui, sinh bệnh, chẳng lâu sao bỏ mình. Ngày giống cái xuất giá, y xin được tế bái trước mộ người thương, rồi tự vẫn cạnh bia mộ, cuối cùng linh hồn cả hai hóa thành con bướm, từ đây bỉ dực song phi."
Thời Dĩ Thiên một bên kể, một bên từ từ lật tập tranh.
Mỗi tờ đều có vẽ một con bướm, dù hình dạng cánh khác nhau, màu hoa văn khác nhau, có con hình thể nhỏ nhắn, có con đang vươn cánh, nhưng đều không thể phủ nhận sự mỹ lệ của chúng.
"Cho nên từ nhỏ em đã thấy bướm là loài sinh vật rất lãng mạn, Thuỵ Nặc, em sẽ không như những giống cái khác nghĩ rằng anh xấu, sợ hãi anh, ngược lại, em cảm thấy bản thể của anh vô cùng đẹp."
Trên nhánh cây, từ phấn trên cánh con bướm phát ra từng điểm ánh sáng nhạt, chúng trông có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí mỏng đến trong suốt, nhưng các chân bên cạnh lại ánh lên ánh sáng lạnh sắc bén, phô bày sự mạnh mẽ của mình.
"Anh không tin em ư?" Thời Dĩ Thiên đóng tập tranh, nghiêng nghiêng đầu, "Đây là do em tự vẽ, nếu anh không muốn thì ——"
Thời Dĩ Thiên trông khá tiếc nuối mà thở dài, chẳng nhiều lời thêm chi, xoay người, chuẩn bị đi ra nhà ấm trồng hoa.
Y đi rất chậm, thời điểm sắp đi ra khỏi cửa, sau lưng truyền đến âm thanh rất nhỏ, Thời Dĩ Thiên nghe thấy giọng nói ôn nhuận mang chút vội vàng Thuỵ Nặc: "Đừng đi, bảo bảo, anh muốn tập tranh."
Thời Dĩ Thiên dừng bước, khóe môi cong lên, y xoay người, thấy con bướm thật lớn ngừng ở trước mặt.
Thẳng đến lúc này, Thời Dĩ Thiên mới thật sự nhìn rõ hình dạng Điệp tộc Thuỵ Nặc.
Hắn quá lớn, ba đôi chân dài đứng thẳng trên mặt đất, cao hơn Thời Dĩ Thiên nhiều.
Biết con bướm lớn là Thuỵ Nặc, hắn tuyệt sẽ không làm mình bị thương, Thời Dĩ Thiên thậm chí cảm thấy mắt kép của hắn thực đáng yêu, tròn trịa, oánh màu lam, còn có ánh sáng kim loại.
"Muốn tập tranh......" Thời Dĩ Thiên quơ quơ tập tranh trong tay, nói, "Vậy anh nhanh biến về nha."
Con bướm rầu rĩ, tự trách: "Bảo bảo, em không trách anh không khống chế được mình à?"
Thời Dĩ Thiên nhón chân, tò mò sờ hai cái râu y chang anten trên đầu con bướm.
"Không trách anh đâu, em biết đều do anh quá thích em, đúng chứ?"
"Đúng vậy." Con bướm hơi hơi cúi đầu, đưa cặp râu của bản thân đến bên tay Thời Dĩ Thiên.
Hai người hoàn toàn không biết, bên cánh cửa có một người đang nhìn hình ảnh này, còn tiện tay chụp hình lại.
Tác giả: Vì sao những chương không có thịt lại ít comment như vậy ô ô ô chẳng lẽ mọi người không thích xem cốt truyện sao ┭┮﹏┭┮