"Gọi cữu cữu -- hình như cũng không tệ."
Khóe môi Ôn Trạch cong lên, "Bé ngoan có khen thưởng."
Vừa dứt lời, hắn dùng một tay nâng mông Thời Dĩ Thiên lên, đẩy y về phía dươиɠ ѵậŧ của mình.
Qυყ đầυ như có sự sống đâm sâu vào hoa huyệt Thời Dĩ Thiên, một cơn đau ập đến, miệng tử ©υиɠ của y bị cự long xỏ xuyên.
"A --"
Thời Dĩ Thiên phát ra một tiếng thét chói tai, mày nhăn lại, khóc càng thêm đáng thương.
"Đau...... Đau quá...... Hức......"
"Cậu sẽ thích ngay thôi." Ôn Trạch vẫn không dừng lại.
Thứ to to kia cắm vào chỗ sâu nhất trong tử, rồi trướng lớn.
Phần lớn dâʍ ɖị©ɧ bị đẩy ra, Thời Dĩ Thiên khóc đến chóp mũi đỏ bừng, làm ướt cả bịt mắt.
"Rút ra...... Đau quá...... Tôi không cần anh......" Y muốn nghiêm túc từ chối Ôn Trạch, nhưng lời vừa thốt ra lại mềm như bông, chẳng có chút khí thế nào, nghe như làm nũng.
Tuy đau, nhưng hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên vẫn vui vẻ hút lấy thứ nóng bỏng này.
Thịt non bên trong điên cuồng mấp máy, giúp y cảm nhận rõ từng mạch máu trên côn ŧᏂịŧ.
Thật thoải mái...... No quá...... Ăn rất ngon......
Thời Dĩ Thiên cảm thấy thân dưới như không thuộc về mình nữa, hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ biết theo bản năng dùng hai tiểu huyệt cắn hai cái đồ chơi của Ôn Trạch.
"A...... Thoải mái quá...... Cữu cữu......" Thời Dĩ Thiên nỉ non, không tự chủ vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi.
"Ừm......" Ôn Trạch thở ra một hơi, đáp lại Thời Dĩ Thiên.
"Tiểu khả ái, cậu ngon miệng y như tưởng tượng của tôi."
Khi thốt ra hai từ "Cữu cữu", nó khiến Thời Dĩ Thiên có cảm giác bản thân thật sự đang lσạи ɭυâи, đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gương mặt y càng ngày càng đỏ, y bỗng thấy may mắn bởi vì hai mắt mình đã bị che lại, nên tên giống đực kia sẽ không nhận ra những suy nghĩ của mình.
"Thả lỏng nào, cậu không muốn thoải mái hơn sao?" Ôn Trạch bắt đầu đưa đẩy.
Tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên hút quá chặt, khiến Ôn Trạch rút ra một tí cũng cực kì khó khăn.
Thịt thừa ở phần đầu cọ qua thịt non trong vách tử ©υиɠ, hoàn toàn không cần bất kì kỹ xảo nào, Thời Dĩ Thiên đã bị cắm đến chảy nước đầm đìa.
Tiểu huyệt tham lam mấp máy giữ lại thứ lớn lớn.
"Đừng đi...... A......"
Giây tiếp theo, Ôn Trạch liền hung hăng đâm vào, làm Thời Dĩ Thiên sướиɠ đến khóc nức nở.
Trong lúc làʍ t̠ìиɦ Ôn Trạch cũng không thích chơi mấy trò đa dạng, hơn nữa hắn cũng không cần những thứ đó, chỉ cần thẳng thắn thế này thôi cũng đã khiến Thời Dĩ Thiên sướиɠ như tiên.
"Ha...... A...... Chết, chết mất......"
Ôn Trạch giữ chặt tay Thời Dĩ Thiên, ấn lên bụng y, "Sờ thử xem, lớn đến thế mà cậu vẫn nuốt trôi đấy thôi."
"Ô......"
Mỗi lần thứ của Ôn Trạch đi vào, Thời Dĩ Thiên đều nhận thấy bụng nhỏ của mình nhô lên.
Thật đáng sợ.
Bụng sắp bị đâm hỏng.
Thật sự lớn đến vậy sao?
Thời Dĩ Thiên chưa thấy dươиɠ ѵậŧ của Ôn Trạch, vậy nên y có chút không dám tin.
Do liên tục cao trào, khiến cả người y đều biến thành màu hồng phấn.
Sắp hỏng rồi......
Dươиɠ ѵậŧ xinh xắn của Thời Dĩ Thiên cứ tràn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại không thể bắn ra như bình thường, cảm giác sung sướиɠ không ngừng trào dâng, làm lỗ nhỏ trên qυყ đầυ cứ tí tách tí tách chảy dâʍ ɖị©ɧ.
Thời Dĩ Thiên bị Ôn Trạch ôm lên, ngồi trong ngực hắn, lực eo kinh người nhanh chóng đâm rút, giữ chặt Thời Dĩ Thiên trên hai cự vật của mình.
Đầṳ ѵú nhỏ bị gặm nhấm, Thời Dĩ Thiên ngửa đầu rêи ɾỉ, tay chân mềm mại vô lực, do bị che mắt nên không tìm thấy điểm tựa, chỉ có thể huơ tay loạn xạ, ôm lấy đầu Ôn Trạch.
Sợi tóc trong tay mềm tựa tơ lụa, có vài sợi còn xuyên qua khe hở ngón tay, hơi ngứa, Thời Dĩ Thiên theo bản năng cầm một lọn tóc.
"Thích không?"
Ôn Trạch không hỏi rõ là thích cái gì, nhưng phảng phất như có thuật đọc tâm, Thời Dĩ Thiên biết hắn đang hỏi mái tóc dài này.
"Ừm." Thời Dĩ Thiên gật đầu.
Tóc dài mềm như bông, y dám cá tóc con rắn này chắc chắn rất đẹp.
Thời Dĩ Thiên loáng thoáng nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó hắn không nói chuyện nữa, đổi tư thế khác, đặt Thời Dĩ Thiên lên trên đầu giường, hung ác cắm vào.
Thời Dĩ Thiên bị cắm đến nói không nên lời, chỉ biết rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ.
Tiểu huyệt phía sau bị thứ to lớn lấp đầy, mỗi lần ra vào luôn nghiền qua điểm G chết người.
Tốc độ của Ôn Trạch càng lúc càng nhanh, sức lực cũng theo đó tăng lớn, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tới từng lỗ chân lông.
Đại não một mảnh trắng xoá, ngón tay thon dài len vào sợi tóc của Ôn Trạch, mơ màng rụt cả người vào lòng hắn.
Kɧoáı ©ảʍ như từng cơn sóng lớn, kéo mãi không dứt.
Thời điểm cuối cùng, Thời Dĩ Thiên không thể không cắn bả vai Ôn Trạch, từ hoa huyệt phun ra một lượng lớn chất lỏng -- y triều xuy.
Ôn Trạch kêu lên một tiếng, chỉ cảm cả người tê dại, qυყ đầυ bị hút lấy, không tự chủ mà bắn ra, liên tục bắn hơn mười cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙, Ôn Trạch thậm chí nhận thấy dươиɠ ѵậŧ bắt đầu phát đau, tϊиɧ ɖϊ©h͙ gần như bị hút sạch.
Sung sướиɠ cùng cực khiến thân thể Thời Dĩ Thiên không thừa nhận được, y hôn mê.
...... Trong mông lung, Thời Dĩ Thiên cảm giác có một dòng nước mát chảy vào miệng mình.
Cổ họng của y đang khô muốn chết, lập tức há mồm nuốt xuống, lúc y thấy hơi đói bụng, lại có thuốc dinh dưỡng ngọt ngọt được đưa vào miệng.
Trong hoa huyệt hình như có gì đó luôn nhẹ nhàng thọc vào rút ra, rất thoải mái, nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng không quá kịch liệt.
Thời Dĩ Thiên thực thích cảm giác này.
Một giấc này y ngủ ngon vô cùng.
Từ khi kỳ động dục tới, y ngày nào cũng bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn, cả lúc ngủ cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên Thời Dĩ Thiên ngủ say đến thế sau nhiều ngày mệt mỏi.
Thời điểm tỉnh dậy, y nhận ra mình đang bị người ta ôm trong lòng, hai tiểu huyệt được dươиɠ ѵậŧ đút no, dươиɠ ѵậŧ tuy không động, nhưng miệng nhỏ vẫn cứ liếʍ mυ'ŧ, bịt mắt ướt nhẹp lúc trước cũng đã được đổi thành cái mới.
"Ưʍ......" Thời Dĩ Thiên thoải mái rêи ɾỉ.
Môi bị hôn một cái, sợi tóc mềm mại lạnh lẽo xẹt qua mặt y.
Là "Cữu cữu" Xà tộc kia, hắn còn chưa đi.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Thời Dĩ Thiên: "Nghỉ ngơi tốt chưa, tiểu khả ái?"
"Ừm." Thời Dĩ Thiên gật đầu.
Một giấc này y thật sự quá vừa lòng.
Ôn Trạch giật giật dươиɠ ѵậŧ, đâm về phía trước, nói: "Vì để cậu ngủ ngon, tôi còn chưa ăn no đó."
Hai tiểu huyệt mẫn cảm của Thời Dĩ Thiên rụt rụt, tuy đã thu lại thịt thừa nhưng dươиɠ ѵậŧ của Xà tộc này vẫn thô dài như vậy, thế mà Thời Dĩ Thiên vẫn dễ dàng ăn chúng.
Thời Dĩ Thiên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Ôn Trạch cúi đầu nhìn tiểu giống cái trong lòng, nằm nghiêng một tay chống đầu, khóe môi cong lên, "Cảm ơn ai?"
"Cảm ơn anh." Thời Dĩ Thiên nói.
Giọng Ôn Trạch vẫn ung dung không đổi: "Cậu nên gọi tôi là gì?"
Thời Dĩ Thiên: "......"
Thời Dĩ Thiên đỏ mặt, y lẩm bẩm: "...... Cữu cữu."
Con rắn này...... Thật muốn mèo méo meo mèo meo cho mấy phát.
"Ngoan." Ôn Trạch cúi đầu hôn môi khen thưởng Thời Dĩ Thiên.
Câu tiếp theo lại là: "Chúng ta tiếp tục chứ?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng hành động tiếp theo lại cho thấy Ôn Trạch hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Thời Dĩ Thiên.
Vừa dứt lời, Ôn Trạch liền bắt đầu thọc vào rút ra.
Mấy ngày kế tiếp, Thời Dĩ Thiên bị Ôn Trạch lăn lộn thử đủ loại tư thế, lần nào cũng thao đến tử ©υиɠ, Thời Dĩ Thiên trước giờ chưa từng biết mình dễ triều xuy đến thế.
Lại sau một giấc ngủ, Thời Dĩ Thiên phát hiện mình đã có thể nhìn thấy.
Y vừa tỉnh, Quý Quân liền ôm y vào lòng, Chris cũng đi tới.
"Bảo bảo, em cảm thấy thế nào?" Quý Quân khẩn trương hỏi.
Thời Dĩ Thiên lắc đầu, "Em không sao."
Quý Quân nhẹ thở ra, Chris đã gọi nhóm bác sĩ vào.
Tiến sĩ Kier vẻ mặt vui sướиɠ, "Chúc mừng ngài thuận lợi vượt qua kỳ động dục đầu tiên, đồng thời hoàn toàn thức tỉnh, chúng tôi đã kiểm tra, thiên phú của ngài vượt qua cấp SSS!"
"Bởi vì trong lịch sử đế quốc chưa từng xuất hiện giống cái thiên phú cao như thế, nên chúng tôi không thể xác định đẳng cấp chính xác của ngài, thế là tôi đã báo tình huống của ngài cho bộ liên hợp giống cái và nhi đồng."
"Qua thương nghị của các vị hội trưởng bộ liên hợp, cuối cùng chúng tôi quyết định tăng cấp bậc của ngài lên cấp X!"
"Ngài sẽ vị giống cái cấp X đầu tiên của đế quốc!"
"Không lâu sau chuyên viên của bộ liên hợp giống cái và nhi đồng sẽ đến "Thần Hi", tiếp ngài đi thủ đô của Lam tinh."
"Dựa theo điều lệ của đế quốc, giống cái cấp A sẽ được phong làm tử tước, trên cấp A thì là bá tước."
"Do lúc trước chưa từng xuất hiện giống cái cấp X, bộ liên hợp không có cơ sở để dựa theo, chỉ có thể tạm thời xin một vị trí bá tước cho ngài."
Lượng thông tin Kier truyền đạt thật sự quá lớn, Thời Dĩ Thiên qua một hồi lâu mới phản ứng lại.
Y là cấp X?
Sẽ được phong làm bá tước?
Thời điểm đi học Thời Dĩ Thiên nhớ giáo viên từng nói, giống cái có tước vị đều chỉ là có cái mã ngoài, chứ cũng không có quyền lợi thực chất gì.
Bù lại nhóm giống cái sẽ đạt được đặc quyền tương ứng tước vị, đầu tiên là mỗi tháng đế quốc sẽ cung cấp một bút tinh tệ và nhiều mặt hàng xa xỉ, bảo đảm mỗi giống cái đều sống sung sướиɠ an nhàn.
So với mỗi tháng chỉ có khoảng một nghìn đây đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng đó không phải việc quan trọng nhất, y cũng không vì cấp bậc mình quá cao mà vui vẻ.
Thời Dĩ Thiên tiêu hóa xong thông tin trong lời Kier, rồi mới hỏi vấn đề mình để tâm nhất: "Thuỵ Nặc đã tỉnh chưa?"
Y dừng một chút, lại hỏi: "Còn nữa, chuyên viên của bộ liên hợp chừng nào thì tới?"
_________
Editor: bá đạo công đã xuống sàn, tiếp theo chính là sân khấu của thâm tình công tôi thích nhất (๑♡⌓♡๑)