Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 215: Vô Gian Đạo của cặn bã

Buổi chiều, Trần Hán Thăng ở lại quán trà sữa để giúp đỡ. Có hắn ở đây, công việc sửa sang nhanh hơn khá nhiều. Đêm đến, hắn còn kéo ba cô gái đi ăn lẩu nữa.

Trần Hán Thăng quen biết rất nhiều, cho nên trên đường đi liên tục có người lên tiếng chào hỏi.

"Chủ tịch Trần."

"Bộ trưởng Trần."

"Anh Trần."

"Hán Thăng."

. . .

Mỗi một cách xưng hô đại biểu mối quan hệ của người đó với Trần Hán Thăng. Hồ Lâm Ngữ và Thẩm Ấu Sở tập mãi cũng quen được điều này, nhưng Diệp Học Lan chỉ đành tặc lưỡi, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ông chủ Trần trong trường nổi tiếng vậy sao?"

Mặc dù Hồ Lâm Ngữ không muốn thừa nhận, nhưng sự thực hiện rõ trước mắt: "Trên người cậu ta có hơi nhiều vinh dự, danh tiếng trong trường có chút nổi, nhưng bước ra xã hội chưa hẳn có tác dụng gì."

Trần Hán Thăng nghe được thì nói: "Tiểu Hồ, cái này cậu sai rồi. Nếu tôi bước ra ngoài xã hội mà có nhiều tiền nhiều tài, vẫn khiến cả trăm nghìn người yêu quý. Ai cũng sẵn lòng kết bạn với mình."

"Thôi đi, cậu thì lắm tài nhiều tật rồi."

Hồ Lâm Ngữ khinh thường đả kích, ở bên chờ Trần Hán Thăng mời khách.

Sau khi bốn người ngồi xuống, Trần Hán Thăng bên cạnh Thẩm Ấu Sở, còn Hồ Lâm Ngữ ngồi cạnh Diệp Học Lan. Đây là lần đầu tiên Diệp Học Lan đến nhà ăn lẩu trong trường đại học, nên tò mò nhìn ngó xung quanh.

Trần Hán Thăng quay qua nhìn Thẩm Ấu Sở. Hắn cẩn thân quan sát, bỗng nhiên hỏi: "Có phải gần đây cậu tăng cân?"

Cạch cạch.

Thẩm Ấu Sở đang cầm thìa, mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên đó, bỗng nghe được câu hỏi này thì buột tay đánh rơi thìa xuống.

Trần Hán Thăng chỉ muốn kiếm một đề tài trêu đùa, bây giờ hai mắt mở to hỏi: "Thật sự mập lên?"

"Ừ, lên một cân."

Thẩm Ấu Sở tất nhiên không nói dối được, chỉ nhỏ giọng nói: "Trước đó 95 cân, giờ 96 cân" (1 cân Trung =1/2 cân Việt. )

"Không phải, cậu làm sao để béo lên được?"

Trần Hán Thăng giả vờ tức giận: "Chúng ta còn đang cãi nhau mà? Coi như cậu không gầy đi cũng được, làm sao còn béo lên? Tăng những một cân?"

Thẩm Ấu Sở bị nói khiến khuôn mặt đỏ bừng. Hồ Lâm Ngữ không chịu được nói: "Chẳng phải Ấu Sở vẫn luôn vậy sao? Duy trì ở mức độ 94-96 cân. Đã thế bạn ấy cao tận 1 mét 7, nhìn qua còn, còn. . ."

Hồ Lâm Ngữ không nói tiếp được. Trần Hán Thăng cũng hiểu, nhưng vẫn tiếp tục nghiêm mặt hù: "Cậu xem này, eo mập như vậy."

Trần Hán Thăng vừa nói vừa khoa chân múa tay xung quanh eo Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở đang mặc bộ quần áo đồng phục cũ kỹ, rộng rãi. Bởi vì bộ quần áo này được giặt đi giặt lại quá nhiều lần, đã giống như cái tạp dề, buông lỏng xuống, mất đi đường nét vốn có ban đầu.

Thẩm Ấu Sở nhút nhát làm gì biết tranh luận, với lại cô ấy tăng một cân là thật, nên lo lắng nói: "Vậy, vậy tối nay mình sẽ không ăn tối nữa."

"Vậy không được, tóm lại mập thế này tạm chấp nhận."

Trần Hán Thăng nổi lên tính cách muốn trêu chọc, nên đột nhiên vòng hai tay muốn đo vòng eo, còn miệng nói: "Để mình nhìn xem, có phải mập bằng Hồ Lâm Ngữ. . ."

Có điều hắn nói đến đây bỗng dừng lại, bởi bì phát hiện ra một chuyện quá mức nhận thức.

Theo động tác của Trần Hán Thăng, quần áo trên người Thẩm Ấu Sở giống như quả bóng bị xì hơi nhanh chóng.

Đợi đến khi tay hắn chạm vào vòng eo co dãn mềm mại của Thẩm Ấu Sở, thì Trần Hán Thăng có cảm giác một bàn tay có thể ôm chọn vị trí này.

Vòng eo quá nhỏ rồi.

Vốn dĩ Hồ Lâm Ngữ định mắng Trần Hán Thăng, nhưng hiện tại nói không nên lời, vẻ mặt đều lộ ra sự hâm mộ.

"Khụ."

Trần Hán Thăng ho khan, hiện tại hắn không thể nào nói người ta mập nữa rồi.

Thẩm Ẩu Sở ngây thơ còn chưa hiểu rõ tình huống thế nào. Chẳng qua, cô ấy thấy xung quanh có nhiều bạn học, mà nơi công cộng bị Trần Hán Thăng sờ éo thì xấu hồ. Thân hình cô ấy uốn éo vùng ra nhẹ nhàng, còn nhỏ giọng nói: "Buồn, buồn nôn."

"Không được nhúc nhích."

Trần Hán Thăng lại bắt nạt cô gái. Thân thể Thẩm Ấu Sở như bị điểm huyệt, không dám động đậy. Trần Hán Thăng cảm nhận được sự tinh tế và sức hút, nên nhất thời không nỡ buông tay.

"Cộc cộc cộc."

Hồ Lâm Ngữ mạnh mẽ gõ xuống bàn: "Người nào đó nên chú ý hình tượng đi, đừng quên mình đang là phó chủ tịch hội học sinh đấy. Sinh viên ba tốt trong trường đâu rồi?"

Lúc này, Trần Hán Thăng mói hậm hực ngồi thẳng dậy, phất tay nói: "Ăn lẩu, ăn lẩu."

Còn Thẩm Ấu Sở đỏ mặt, vơ vội cái bát cầm lên, múc một bát canh đưa lên miệng uống.

"Đêm nay, cậu không định ăn gì thật sao?"

Trần Hán Thăng vừa ăn thịt bò, vừa nhỏ giọng hỏi.

"Ăn."

Thẩm Ấu Sở gấp một đũa rau, giống như chú thỏ chỉ ăn củ quả, cắn từng miếng nhỏ một.

Trần Hán Thăng không đành nhìn, nên ra tay bóc tôm đưa lên miệng Thẩm Ấu Sở: "Nào, cho chút thể diện."

"Ừ."

Thẩm Ấu Sở không dám từ chối, đành cúi xuống để tôm vào trong miệng.

Đôi môi mềm mại chạm đến đầu ngón tay, khiến lòng Trần Hán Thăng ngứa ngáy rung động.

Mặc dù Thẩm Ấu Sở ăn tôm, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự tủi thân. Đôi tay không tự chủ được sờ sờ eo, sợ mình mập to lên bị ai đấy ghét bỏ.

"Thật sự hâm mộ tình yêu."

Diệp Học Lan nói khẽ với Hồ Lâm Ngữ: "Trai có tài, nữ sinh đẹp, đã thế còn là sinh viên."

Hồ Lâm Ngữ ngơ ngác nhìn Diệp Học Lan: "Tình yêu đơn thuần trong sân trường tất nhiên khiến người ta hâm mộ, bởi vì từ đồng phục đến áo cưới là đường thẳng. Nhưng tình huống này ngoại lệ."

"Sao lại ngoại lệ?" Diệp Học Lan tò mò hỏi.

Hồ Lâm Ngữ đang định giải thích, bỗng nhiên có một bóng người lướt qua. Cô thở dài nói: "Tự mình xem đi."

Đêm nay, La Tuyền đi cùng mấy bạn cùng phòng đến ăn lẩu. Vốn dĩ, cô đang rất vui vẻ vì bữa ăn này, thì lúc đi xuống bắt gặp cảnh Khánh Trần và một cô gái khác đang thân mật đút cho nhau ăn.

La Tuyền như có lửa bốc trên đầu, thậm chí có loại cảm giác bị mất kiểm soát.

Cô muốn nhìn xem, loại con gái thế nào trước bàn dân thiên hạ câu dẫn Trần Hán Thăng?

"Cạch cạch cạch."

La Tuyền bỏ lại đám bạn cùng phòng chạy tới, có điều vừa đến nhìn rõ mắt khiến cô ngây người ra.

"Chẳng phải hai người chia tay rồi sao?" La Tuyền trực tiếp hỏi.

Nếu là người khác, La Tuyền sẽ không có cảm giác uy hϊếp mạnh đến vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác là Thẩm Ấu Sở.

"Cần cô quan tâm?"

Trần Hán Thăng xoa xoa tay, mày nhíu lại trả lời.

Lúc này, La Tuyền đã hiểu, xem ra hai người này đã quay trở lại tốt đẹp.

Cô nhìn chằm chằm Thẩm Ấu Sở, sau đó quay người bỏ đi.

"Sao?"

Hồ Lâm Ngữ thản nhiên nói với Diệp Học Lan: "Hiện tại cô còn hâm mộ nữa không?"

"Đương nhiên, tôi càng hâm mộ hơn."

Diệp Học Lan nhịn không được muốn la lớn: "Nhân vật làm mưa làm gió trong sân trường, trong chuyện tình yêu không ngờ có một cô gái xinh đẹp mắc trong đó. Trời ạ, cuộc sống đại học đẹp vậy sao. . ."

Hồ Lâm Ngữ nhìn thấy đôi mắt Diệp Học Lan như phát sáng thì ngây người ra, vài giây sau thì mắng một câu.

"Thần kinh, loại cặn bã nam có sức hút vậy sao?"

. . .

Cơm nước xong xuôi, Trần Hán Thăng vác hành lý trở về ký túc xá. Hắn chuẩn bị tắm rửa, sau đó kiếm người đánh bài, không ngờ Tiêu Dung Ngư gọi điện tới.

"Hỏng rồi, về Kiến Nghiệp mà quên thông báo cho cô ấy." Trần Hán Thăng nghĩ thầm.

"Trần Hán Thăng."

Điện thoại vừa kết nối, thì giọng nói ngọt ngào của Tiêu Dung Ngư truyền tới.

"À, mình đây."

Trần Hán Thăng cười trả lời.

"Không phải cậu bảo hôm nay về Kiến Nghiệp sao?"

Tiểu Ngư Nhi có vẻ giận, nhưng kèm thêm một chút nũng nịu: "Vậy sao cậu không tìm mình? Mình mòn mỏi chờ điện thoại của cậu đấy."

Tiểu Ngư Nhi thuộc loại tính cách khá dính người. Một khi cô đồng ý bỏ qua mọi khúc mắc, muốn tiếp tục cùng với Trần Hán Thăng, cô sẽ tưởng tượng ra quãng thời gian yêu thích mà hai ngường trải qua tiếp theo.

Trong đó, có một loại hành động kiểu như, bạn trai đi công tác mỗi ngày gọi điện cho cô.

Điểm này, Trần Hán Thăng có thể làm được.

Điểm khác nữa, sau khi bạn trai đi công tác trở về, cô cũng hi vọng người đó sẽ tìm đến cô đầu tiền.

Vấn đề này Trần Hán Thăng rất khó hoàn thành.

"Hôm nay, cao tốc bị tắc đường, mình cũng vừa trở về Kiến Nghiệp, cho nên đi thẳng tới trường học."

Trần Hán Thăng giải thích vô cùng bình tình, không hề lộ ra một chút ngập ngừng của người nói láo: "Nếu giờ này đi gặp câu, đêm mình mệt đến mức không lê về trường được, sẽ kéo cậu ra ngoài thuê chỗ ngủ sao?"

"Hả?"

Tiểu Ngư Nhi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn chưa bỏ qua cho Trần Hán Thăng: "Vậy sao không gọi điện cho mình?"

"Trên đường đi điện thoại hết pin, vừa trở về mình lập tức sạc đầy nó."

Trần Hán Thăng nhủ thầm, cũng may chưa có gọi video, nếu không minh bị lộ rồi.

"Thật?"

Tiểu Ngư Nhi nghi ngờ hỏi.

"Không tin cậu hỏi mấy bạn cùng phòng của mình xem?"

Trần Hán Thăng đã Dương Thế Siêu một cái: "Có phải tao mới vừa về phòng ký túc hay không?"

Dương Thế Siêu và Kim Dương Minh đang đánh CS, nên vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, 5 phút trước mày mới vác theo hành lý lên mà."

Thật ra, Trần Hán Thăng về Tài Viện từ trưa, chỉ là chưa về ký túc thôi. Dương Thế Siêu không biết chuyện này, nên nghĩ rằng Trần Hán Thăng mới vừa về.

Lần này, Tiểu Ngư Nhi cuối cùng đã tin: "Ngày mai mình phải diễn tập, chậm nhất là thứ 7. Thứ 7, cậu đến tìm mình, chúng ta đi xem phim."

Trần Hán Thăng đang định đồng ý, bỗng nhớ ra thứ 7 này có hẹn với Khổng Tĩnh đi xem "Vô Gian Đạo" . Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất an.

"Chúng ta đi xem "Vô Gian Đạo" nhá?"

Tiểu Ngư Nhi mỉm cười đồng ý.