Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 191: Báo ứng

Nếu Tiêu Dung Ngư cùng Tử Bác đều muốn về thì Trần Hán Thăng cũng dứt khoát về Cảng Thành cùng mọi người, thuận tiện gặp lão Trần cùng Lương Mỹ Quyên.

Lương Mỹ Quyên thường gọi điện càu nhàu: "Con cái nhà người ta học đại học, thiếu tiền còn biết đường gọi về cho bố mẹ. Đằng này, con đi học giống như lên mặt trăng vậy, tiền không thiếu, mẹ không gọi, không hiểu tình cảm mẹ con còn tồn tại không nữa!"

Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Ngư Nhi đi học, Vương Tử Bác quay về Lý Công. Trần Hán Thăng tới bãi đỗ xe quán bar 1912, chiếc xe Faw của hắn vẫn còn đậu ở đó.

Trần Hán Thăng còn chưa yên tâm, quay qua dặn dò: "Tử Bác, mày từ nay về sau đừng ngu ngốc như vậy nữa nhá?"

"Không thể nào, mày đừng nói lung tung, từ trước đến nay tao đều không như vậy."

Vương Tử Bác tức giận, phủ nhận tất cả.

Trần Hán Thăng gật đầu: "Có thể, Hoàng Tuệ không làm việc ở công ty hiện tại lâu nữa đâu. Tên Triệu Chính dòng dõi nhà quan kia chỉ chơi đùa thôi. Mày chỉ cần hơi mềm lòng thì cô ta sẽ lại hướng về mày thôi. Hi vọng, mày nhớ kỹ chuyện tối qua."

"Biết rồi, mày lải nhải giống như thần tiên, biết trước chuyện tương lai vậy."

Trần Hán Thăng cười không trả lời, hường quán 1912 đi tới.

Thật ra, hắn nên đưa Vương Tử Bác đến học viện Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng nhìn cặp đôi Lưu Bằng Phi và Thu An Bình mới phải, để thẳng nhóc đó nhìn xem người ta đang nỗ lực thế nào. Đó mới gọi là tình yêu sinh viên chứ.

Đối với sinh viên, nói "anh thích em" là không đủ thể hiện, nói "anh yêu em" lại co phần nặng nề, nhưng nói "anh muốn chúng ta cùng một chỗ cố găng" đây mới là phù hợp.

Từ quán bar 1912 về Tài Viện, Trịnh Quan Đề gọi điện tới: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang lái xe, Trịnh tổng có chỉ thị gì không?" Trần Hán Thăng trả lời.

"Thật ra cũng chẳng gọi là chỉ thị, có một tin tức tốt muốn báo cho cậu."

Trịnh Quan Đề do dự một chút rồi nói: "Tối hôm qua, sau khi cậu gọi điện thoại cho tôi. Tôi vô cùng coi trọng, ngay sáng sớm đã tổ chức hội nghị, nghiên cứu chọn lọc giữa hai công ty Liên Phát và Kim Tiệp."

Trần Hán Thăng "ừ" một tiếng, biểu hiện mình vẫn đang tập trung lắng nghe.

"Bản thân tôi đương nhiên là ủng hộ Kim Tiệp, lý do cũng giống cậu, nhưng..."

Trịnh Quan Đề tỏ ra xấu hổ: "Mấy người quản lý trong công ty đều ủng hộ Liên Phát. Bọn họ đưa ra lý do, Kim Tiệp dù là công ty lớn hiện đại hơn, nhưng Liên Phát làm việc nhã nhặn hơn, nối phối hợp cùng công ty mình sẽ tốt hơn... Alo, alo, cậu còn đó không?"

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Nói xong, Trịnh Quan Đề cảm giác được đầu giây bên kia không phát ra tiếng động nào của Trần Hán Thăng, mà chỉ phát ra tiếng gió lùa vào trong xe "vù vù".

"Trần Hán Thăng, Hán Thăng, cậu còn ở đó không?"

Trịnh Quan Đề gọi nhiều lần, lúc này Trần Hán Thăng mới trả lời lại, kèm theo vài phần "chua chát": "Trịnh tổng, chị làm vậy khiến tôi rất khó sử."

"Hôm qua dự sinh nhật của người ta, cậu đã đồng ý Kim Tiệp rồi à?"

Trịnh Quan Đề hỏi vậy, nhưng ngoài mặt lại có ý cười.

Trần Hán Thăng cũng không chịu kém cạnh, nhưng hắn vẫn cần phải diễn thêm, kiểu như vừa có phần áy náy, kèm theo chút tức giận mà không thể làm gì được: "Cũng không phải hoàn toàn đồng ý."

"A."

Trịnh Quan Đề thở dài: "Tôi biết, quyết định này sẽ khiến cậu khó sử, nhưng trong công ty có quá nhiều người ủng hộ, tôi cũng không thể làm trái được."

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng hiểu được."

Trần Hán Thăng hạ giọng nói: "Trịnh tổng còn việc gì không? Tôi còn phải lái xe."

"Vậy thì tốt. Tôi hi vọng cậu không nên để việc này trong lòng, tiếp tục góp sức vào việc phát triển hạng mục Mp3."

"Tôi biết rồi."

Trần Hán Thăng cúp điện thoại, con mắt nhìn thằng vào đèn đỏ phía trước, ngón tay theo tiết tấu gõ vào vô lăng, miệng nhếch lên cười.

Trịnh Quan Đề là ai?

Cô là người có thủ đoạn. Từ khi nắm quyền nhà máy Tân Thế Kỷ đã đổi một số lượng lớn tầng quản lý.

Dạng người này, nếu đưa ra quyết định, đến lúc nào cần lãnh đạo trong công ty quyết định hộ?

"Chọn Liên Phát là quyết định của Trịnh Quan Đề, nhưng không muốn mình rơi vào tình trạng lúng túng, cho nên đổ hết trách nhiệm lên người khác."

Trần Hán Thăng suy nghĩ trong lòng. Lúc này, đèn đỏ chuyển qua xanh, hắn dẫm một cái vào chân ga, chiếc xe Faw màu đỏ xinh đẹp, vẽ ra một đường cong hướng Tài Viện đi tới.

"Trịnh Quan Đề rất thông minh, nhưng tâm trí dồn hết vào công việc rồi, cho nên lộ ra hai khuyết điểm. Một là quá tự tin, hai là bỏ qua vấn đề tình cảm, có nên "cặn bã" cô nàng một lần cho sáng mắt ra không nhỉ?"

...

Xác thực lần này Trịnh Quan Đề "trúng kế", nhưng về phương diện kinh doanh, giác quan thứ 6 của cô rất nhạy cảm. Cô luôn cảm giác được. giường như có chỗ nào không đúng.

Trịnh Quan Đề cẩm lấy cốc cà phế, uống một hợp, viết rõ ràng sự việc xuống giấy.

1. Hạng mục xác định chọn lựa giữa hai nhà Kim Tiệp và Liên Phát, hai công ty đều có ưu khuyết rõ ràng.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

2. Liên Phát đưa quà tặng đơn giản, nhân viên Kim Tiệp mời Trần Hán Thăng tham gia bữa tiệc sinh nhật.

3. Trong buổi tiệc, Trần Hán Thăng đồng ý trợ giúp Kim Tiệp thúc đẩy hợp tác.

4. Sau buổi tiệc, Trần Hán Thăng đi nhà nghỉ, có lẽ có "giao dịch" khác.

5. Sau khi hoàn thành "giao dịch", nửa đêm nửa hôm Trần Hán Thăng gọi điện cho mình, thuyết phục công ty hợp tác với Kim Tiệp.

6. Vừa rồi, khi hắn nghe được công ty hợp tác với Liên Phát thì tỏ ra khó chịu.

"Cả sự kiện logic liên mạch, nhưng sao mình cảm giác không giống cách làm của Trần Hán Thăng nhỉ?"

Trịnh Quan Đề suy nghĩ, sau đó gọi điện cho xưởng trưởng Lâm Triêu Huy: "Cậu quen thuộc điện tử Kim Tiệp không?"

"Không phải thân lắm."

Lâm Triêu Huy nghĩ một chút rồi trả lời: "Dù sao hai công ty đều làm việc tại Kiến Nghiệp, đều làm việc về điện tử, nên từng gặp qua Lư Kim Phong mấy lần."

"Vậy được, cậu truyền lại lời nói này."

Trịnh Quan Đề nói với Lâm Triêu Huy: "Cách làm của Kim Tiệp không đàng hoàng, lãng phí một cơ hội vô ích."

Lâm Triêu Huy không biết rõ ẩn tình trong đó, nhưng uy tín Trịnh Quan Đề rất cao, nên nói gì lão cũng đồng ý.

Buổi trưa, giám đốc Kim Tiệp là Lư Kim Phong nhận được tin tức này, lão rất ngạc nhiên, không hiểu sao Tân Thế Kỷ lại dùng cách này trách cứ công ty mình, rõ ràng ngày đó hai bên gặp nhau đều hài lòng mà.

Nhưng Lư Kim Phong là người làm việc từ hai bàn tay trắng. Lão ổn định lại suy nghĩ, nhớ lại từng chuyện, loại trừ đi vài nguyên nhân, cuối cùng đặt vấn đề lên người Hoàng Tuệ.

Lư Kim Phong gọi điện thoại điều Hoàng Tuệ tới hỏi: "Hôm qua, Trần Hán Thăng chơi thế nào?"

Hoàng Tuệ chỉ coi là lời hỏi thăm bình thường, cười trả lời: "Hôm qua, cậu ấy chơi rất vui vẻ."

"Vậy cô cảm thấy việc lần này tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Lưu Kim Phong bình tĩnh hỏi.

Trước đó, Hoàng Tuệ từng nói khoác là rất thân với Trần Hán Thăng, lại thêm lần họp mặt này nữa. Cô cảm giác được 10 phần nắm chắc, nên thăm dò nói: "Khả năng phải trên 80%."

Lư Kim Phong "a" một tiếng, sắc mặt không đổi hỏi: "Đưa cho cô kinh phí hoạt động còn thừa nhiều không?"

Hoàng Tuệ ăn ngay nói thật: "Ngoại trừ tiền ăn uống tại quán, còn lại không dùng đến. Tôi dự định, đêm nay mời Trần Hán Thăng nói chuyện thêm chút nữa."

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Cái này cô không dám nói láo, chỉ cần tra hoá đơn là ra ngay.

Lư Kim Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuệ, sau đó lên tiếng: "Trả lại hết tiền cho tài vụ, sau đó cô gọi quan lí chi nhánh của cô đến đây."

Hoàng Tuệ bước ra ngoài trong cảm giác lo lắng. Cô thật sự không hiểu chuyện gì, lại không có quyền quyết định loại người kia.

Quản lý chi nhánh tới, Lư Kim Phong hỏi cô: "Hợp đồng của Hoàng Tuệ còn thời gian bao lâu?"

"Đầu năm nay cô ấy mới tới, hợp đồng bên ta một năm kí một lần." Quản lý chi nhánh trả lời.

"Được rồi, tôi nhịn cô ta đến cuối năm."

Lư Kim Phong chỉ đạo: "Dựa vào thời gian trên hợp đồng, khi nào đến đuổi cô ta đi. Bị người ta trêu đùa một vòng còn không biết mình đang ngồi ở đâu."

Buổi chiều, trước giờ làm việc, Hoàng Tuệ giống như ngày thường, cầm theo một cốc cà phê đi tới phòng của quản lý chi nhánh chào hỏi.

Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, quản lí chi nhánh nghiêm túc phê bình: "Sau này, trong văn phòng chú ý trật tự, không có việc gì đừng có đi lung tung."