"Vãi chưởng, đây là loại diễn biến gì vậy?"
Trần Hán Thăng nghĩ thầm, không phải mình lấy đá tự đập chân đấy chứ. Sao Tiêu Dung Ngư lại có loại phản ứng này, cô cũng quá đáng thật chứ.
Cùng lúc đó, trong phòng học kiểu bậc thang vang lên tiếng cười. Người khác chẳng cần biết nội dung là gì, cũng không cần thiết suy đoán hành động, mà chỉ cần biết Trần Hán Thăng bắt chuyện không thành công là vui rồi.
"Anh bạn, đừng nản chí."
Có cậu bạn phía sau vỗ vai Trần Hán Thăng nói: "Bị Tiêu Dung Ngư từ chối là chuyện quá bình thường. Tôi đề nghị lần sau cậu đừng nóng vội như vậy, cứ từ từ từng bước một thôi."
Trần Hán Thăng gạt tay tên này ra, nghĩ trong đầu, gấp con mẹ mày ấy chứ mà gấp. Lúc ông mày hôn Tiêu Dung Ngư không biết chúng mày ở nơi nào.
Giáo sư chủ nhiệm ra hiệu, giờ học chuẩn bị bắt đầu. Nhưng hiện giờ, hắn không thể ngồi cùng Tiêu Dung Ngư nữa rồi. Trần Hán Thăng sẽ không gắng sức ngồi lại làm gì, mà cầm lấy văn kiện bước ra cửa sau phòng học.
Biên Thi Thi đứng tại cửa ra vào, lắc đầu: "Tạo cho cậu cơ hội, thế mà cậu còn không làm được gì."
"What!"
Trần Hán Thăng bước nhanh đi.
Biên Thi Thi về chỗ ngồi cạnh Tiêu Dung Ngư, nhỏ giọng nói: "Hắn đi rồi."
Tiêu Dung Ngư không lên tiếng.
Biên Thi Thi nhìn qua, gặp được mắt Tiêu Dung Ngư đã đỏ lên, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên. Cô bé nghe thấy Trần Hán Thăng đã đi, mới từ từ hạ xuống, không dấu nổi nước mắt rơi ra.
"Haizz."
Biên Thi Thi ôm lấy bờ vai Tiêu Dung Ngư. Cô ấy đã rất bận rộn hai tuần qua, không ngờ rằng khi vừa thấy mặt nhau, sự việc đã biến thành thế này.
Xem ra, rắc rối hai người gặp phải còn phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Nhưng Tiêu Dung Ngư không nói, cô cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào.
Trần Hán Thăng ra khỏi Đông Đại, ngồi lên xe hút liên tục hai điếu thuốc mới bình tâm trở lại. Sau đó, hắn gọi điện cho Vương Tử Bác hẹn ăn cơm.
Tri kỉ với nhau không cần phải nói quá nhiều. Vương Tử Bác dẫn Trần Hán Thăng tới một nhà hàng gần trường học: "Nhà hàng này nổi tiếng với món ốc lồi chua cay. Đêm nay mày ở lại đây đi, bọn mình uống chút rượu, sau đánh xe về trường tao ngủ lại phòng ký túc."
Bên trong nhà hàng phần lớn là sinh viên, từng người ồn ào chén chú chén anh, hương vị cay cay của ốc lồi ngập tràn xoang mũi. Trần Hán Thăng muốn ăn cùng uống rượu thế là đủ.
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Hai người chọn một cái bàn ngồi xuống, Vương Tử Bác gọi hai phần ốc lồi, sau đó hai thằng ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng bỏ một miếng ốc vào mồm, uống một cốc bia lạnh vừa cay vừa mát, thật thoải mái biết bao.
Sau nữa, mỗi thằng một điếu, nhàn nhã hút thuốc ngắm từng làn khói lượn lờ khắp quán.
"Gần đây mày còn làm cái việc vô bổ kia không?"
Trần Hán Thăng hỏi.
Tửu lượng Vương Tử Bác không phải tốt lắm, uống mấy chén bia vào đã bỏ hết cả tai, lẩm bẩm nói: "Con chó này nói chuyện vẫn khó nghe như vậy. Tao cũng chỉ nói chuyện yêu đương bình thường thôi mà."
Trần Hán Thăng giơ cốc bia lên: "Vậy cũng không nhất định đối tượng là cái cô Hoàng Tuệ kia mà."
"Thế mày giới thiệu cho tao một người, không cần quá cao, giống Cao Viên Viên là được."
Vương Tử Bác nói ra, kèm theo hơi thở đầy mùi rượu.
Gần đây bộ "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" của Tô Hữu Bằng vừa mới lên sóng, bao gồm Giả Tịnh Văn, Cao Viên Viên, Quách Phi Lệ, Trần Tú Lệ đều là những minh tinh vô cùng sinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhưng Cao Viên Viên là diễn viên hợp cách ăn mặc cổ trang nhất.
Tại nhà ăn Tài Viên, Trần Hán Thăng đã từng xem qua một tập. Hắn nghe thấy yêu cầu của Vương Tử Bác thì gật đầu nói: "Cao Viên Viên khả năng hơi khó, nếu đổi lại giống Lâm Tâm Như có được hay không?"
Vương Tử Bác ngạc nhiên: "Mày đang đùa đấy phải không?"
Trần Hán Thăng lườm lại: "Không phải mày đùa trước hay sao?"
Vương Tử Bác chưa từng đấu võ mồm mà thắng được Trần Hán Thăng. Cu cậu cũng hiểu điều đó, ấp a ấp úng rót đầy cốc bia, rồi cùng Trần Hán Thăng cụng thêm một chén, sau đó lắp bắp nói: "Tiểu Trần, cuối tuần này là sinh nhật Hoàng Tuệ."
"Ồ."
Trần Hán Thăng tiếp lời bằng 1 chữ, hắn chờ Vương Tử Bác nói tiếp.
"Mày nói tao nên tặng món quà nào thì tốt. Dù sao mày cùng là bậc thầy trong tình yêu mà."
Vương Tử Bác xin trợ giúp.
"Cặp đôi yêu nhau bình thường hay tặng hoa, không thì Socola."
Trần Hán Thăng chẳng thèm suy nghĩ, mà hỏi ngược lại: "Bọn mày quan hệ thế nào? Tình yêu sao? Tay còn chưa nắm gọi đếch gì là người yêu."
"Đánh rắm."
Vương Tử Bác tranh luận cho bản thân: "Có một lần tao đưa cô ấy đi ăn lúc trời mưa, tay đã đυ.ng phải mấy lần."
"Giỏi, xuất sắc vãi nhồi."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Trần Hán Thăng giơ cốc bia lên: "Vì lần đυ.ng tay đó, phải cạn ly chúc mừng mới được."
Thời điểm hai cốc bia chạm vào nhau, bàn bên cạnh đột nhiên trở nên ồn ào, mọi người trên bàn đều lớn tiếng hô: "Hôn đi, hôn đi."
Hai người quay qua nhìn, phát hiện một sinh viên khuôn mặt trắng trẻo đã tỏ tình trong lúc uống rượu. Cô gái dường như đã đồng ý, nên mọi người trên bàn lớn tiếng đòi hôn.
Trong mắt người con trai giấu đi vẻ vui mừng, còn giả vờ từ chối: "Không tốt đâu, mọi người đừng làm vậy." Nhưng miệng lại cố ý đưa tới.
Cô gái dù không phải rất xinh đẹp, nhưng thời điểm nhắm mắt hiện ra nét thẹn thùng, khiến Trần Hán Thăng đột nhiên nhớ nhung một kỉ niệm.
Nhất là khi môi hai người chạm vào nhau, Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác nhỏ giọng mắng: "Con mẹ nó."
Vương Tử Bác ngạc nhiên: "Tao là vì không theo đuổi nổi Hoàng Tuệ. Còn mày, dù cho Tiểu Ngư Nhi đã rời đi thì vẫn còn Thẩm Ấu Sở cơ mà. Nếu như cô ấy chịu ra mặt, nói không phải nói phét chứ thừa sức quét ngang cả khu Giang Lăng mày tức giận cái đếch gì."
Trần Hán Thăng bưng cốc bua lên, một hơi cạn sạch: "Tao cùng Ấu Sở xảy ra chút chuyện."
"Chia tay?"
Trần Hán Thăng lắc đầu: "Cũng chưa hẳn. Tính tình cô ấy mày cũng biết rồi, có đôi khi các cô gái khác có hành động hơi thân mật chút hoặc khác lạ sẽ khiến cô ấy buồn bực trong lòng, mà chỉ giữ khư khư trong lòng."
"Tao lo sợ, tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ xảy ra vấn đề. Trước tiên cứ kệ cô ấy tập trung cho việc học cái đã, tạm thời giữ khoảng cách. Việc này tạo cho cô ấy tránh xa khỏi vướng mắc của tao một thời gian rồi tính tiếp."
Vương Tử Bác suy nghĩ: "Mày nói nhiều như vậy làm gì. Kết quả như vậy là chia tay rồi."
Trần Hán Thăng tỏ ra mất kiên nhẫn: "Nếu suy nghĩ này khiến mày vui thì kệ mày. Tóm lại, Ấu Sở là của tao, ai cũng đừng mơ tưởng tới cô ấy."
Vương Tử Bác giơ cốc bia lên: "Sao vậy được, anh em với nhau. Mày chia tay sao tao có thể vui được chứ. Làm người ai làm thế... hức hức."
Trần Hán Thăng nhìn bộ dáng cố nén cười của thằng chó này, không thèm để ý: "Mày muốn cười thì cười con mẹ mày đi, làm ra vẻ làm mịa gì."
"Đây là mày nói đấy nhá... ha ha ha ha."
Vương Tử Bác cười như điên như dại, không làm sao dừng lại được: "Tiểu Trần, rốt cuộc mày cũng có ngày hôm nay, cả ngày chê tao làm việc vô bổ. Kết quả còn thảm hơn so với tao..."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Trần Hán Thăng uống nốt ngụm bia rồi nói: "Mịa, bố mày biết thế sẽ không nói cho mày nghe."
Đêm này, có thể nói là đêm vui nhất trong đời Vương Tử Bác. Cu cậu cũng không biết nguyên nhân tại sao, khi nghe Trần Hán Thăng nói ra hoàn cảnh của mình, một lời an ủi cũng không nói được, chỉ muốn cười thật to.
Thậm chí cu cậu còn muốn đâm thằng này vài câu: "Tiểu Trần, nghỉ đông năm nay nếu tao tiếp tục đi Xuyên Du mày cũng đừng theo đấy, miễn cho lúc đó có người xấu hổ."
Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Mày đi nơi đó làm gì. Mày cũng người ta cũng chưa quen thuộc đến mức độ đó."
"Không thể nói vậy được. Chuyện của mày cùng Ấu Sở là chuyện của mày. Còn chuyện của tao với bà nội, cùng cô bé là chyện khác."
"Tử Bác, mày đúng mất dạy."
Đêm nay, Trần Hán Thăng ngủ tại ký túc xá đại học Khoa Học Tự Nhiên Kiến Nghiệp. Bạn cùng phòng của Vương Tử Bác cũng không nói điều gì.
Cuộc sống đại học, thường xuyên có bạn bè tới ngủ nhờ phòng ký túc. Với lại Trần Hán Thăng là người rất biết ăn ở, thỉnh thoảng chém gió cùng mọi người trong phòng, cùng thuận tiện giúp đỡ mọi người chuyển phát nhanh mấy lần.
"Tiểu Trần, mày ngủ trên giường, còn tao ngủ dưới đất."
Vương Tử Bác trải tấm chiếu dưới đất nói.
"Tao ngủ dưới đất."
Trần Hán Thăng lắc đầu nói: "Trên giường mày có nhiều con cháu mày lắm, tao lo lắng đè chết mấy nghìn sinh linh thì sao."