"Reng reng reng..."
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động lần nữa đánh thức Trần Hán Thăng. Hắn mở mắt ra thấy trời tối mịt rồi, đã hơn 8h tối rồi.
Người gọi điện thoại tới là Kim Dương Minh.
"Lão Tứ, anh có thể tới đây một chút không?"
Kim Dương Minh dùng giọng bực tức nói vào trong điện thoại.
Trần Hán Thăng vừa suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra, vừa nói vào trong điện thoại: "Chuyện gì vậy?"
"Em La một mực uống rượu, ai khuyên cũng không được, uống rồi nôn, nôn rồi tiếp tục uống."
Kim Dương Minh lo lắng: "Em sợ nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ phải đi bệnh viện đấy."
"Tao biết rồi."
Trần Hán Thăng cup điện thoại, không thèm bật điện mà ngồi đó châm điếu thuốc hút, lẳng lặng nhìn điểm đỏ trên điếu thuốc chậm rãi trôi xuống.
Kết quả này vẫn nằm trong tính toán của hắn, La Tuyền có tính cách này, quá cố chấp. Nếu cô bé không đạt được mục đích của mình sẽ tra tấn chính bản thân cô ấy.
Thời điểm Trần Hán Thăng còn đang mặc quần áo, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Kim Dương Minh thúc dục: "Lão Tứ, anh nhanh tới đây đi, La Tuyền lại nôn."
"Mẹ nó, ông mày bay được qua chắc."
Trần Hán Thăng lắc đầu thở dài, cả quá trình mình chỉ là người bị động, sao không ai suy nghĩ đến bản thân mình vậy?
Sau khi hắn tới chợ Nghĩa Ô, La Tuyền uống đã đến mức độ gần như chẳng biết gì nữa rồi. Những cô gái khác lấy cốc bia, còn La Tuyền nhất quyết lấy về cầm lên tu một hơi, chỉ hơi sơ ý đã ướt hết cả người.
"Lão Tứ, cuối cùng mày cũng đến."
Dương Thế Siêu cau mày nói: "Cô bé uống nhiều lắm rồi đấy, vừa uống vừa nôn."
Trần Hán Thăng gật đầu: "Lão Dương, mày đi gọi chiếc xe, để tao đưa cô ấy về ký túc."
Các cô gái thấy Trần Hán Thăng đến, theo bản năng đứng dịch qua một bên, vừa để nhường đường vừa có thể thuận lợi quan sát hắn.
Trong Tài Viện, con gái xinh rất nhiều, mà con trai đẹp cũng không ít. Nhưng Trần Hán Thăng không thuộc trong số đó, song trên người con trai này toả ra sự cô chấp cùng bất cần, có lẽ điều này thu hút khiến La Tuyền si mê.
Trần Hán Thăng nào biết đám con gái này đang nghĩ gì, hắn chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó tiến lại vỗ vỗ vai La Tuyền: "Thế nào rồi? Em uống đủ chưa? Đù rồi thì về ký túc thôi."
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Không ai ngờ được La Tuyền hất cánh tay ra khỏi vai lớn tiếng nói: "Cút, ai bảo anh đυ.ng vào người tôi. Chỉ có Trần Hán Thăng mới có thể chạm vào tôi thôi."
Có bạn cùng phòng lại gần nói: "Tiểu Tuyền, anh ấy là Hán Thăng đó."
"Trần Hán Thăng?"
La Tuyền mơ màng mở mắt, nhận ra người đứng trước mặt là Trần Hán Thăng, bông nhiên oà khóc.
"Anh Trần, anh không thể nhìn em thêm một chút sao? Vì anh em mới thi vào Tài Viện, vì anh mà xin vào hội học sinh. Ngay cả cách ăn mặc em cũng cố học theo Tiêu Dung Ngư, nhưng sao anh không nhìn nhận ra sự cố gắng của em vậy...?"
Trần Hán Thăng không muốn nói nhảm thêm chút nào nữa, trực tiếp bế La Tuyền lên: "Anh đưa em ấy trở về, ai có thể đi cùng hỗ trợ anh không?"
Cô gái tên Tô Tĩnh đứng ra nói: "Đê em đi với anh."
Hoạt động hữu nghị kết thúc bằng việc không ai ngờ tới. Mấy cô gái còn đang chờ xe đứng tại đấy bàn tán: "Thì ra tiểu Tuyền từ trước đến này là yêu đơn phương, các cậu cảm giác anh Trần thế nào?"
"Lúc anh ấy ôm La Tuyền trông rất an toàn."
"Mình thấy các cậu hoa mắt hết rồi. Theo mình nghĩ, anh Trần là người có tài, nên không chịu an phận. Nếu như mình yêu đương với anh ấy đoán chừng sẽ rất đau đầu. Bởi vậy nếu được chọn mình sẽ chọn một tình yêu đơn giản hơn mà nó chỉ dành riêng cho chính mình."
"Cậu không định kết hôn luôn đấy chứ. Nếu được yêu mà yêu những người con trai như vậy sẽ thú vị lắm sao. Biết đâu La Tuyền thích anh Trần vì điểm ấy thì sao."
...
Trên đường từ Chợ Nghĩa Ô về tới Tài Viện, La Tuyền luôn nằm trong ngực Trần Hán Thăng. Còn Trần Hán Thăng chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa kính xe xuống, đề gió đêm lùa vào.
Cô gái tên Tô Tĩnh ngồi phía trên ghế lái phụ, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu để ý hàng ghế dưới. Nhưng xe taxi đi đến cổng trường thường bị ngăn lại.
"Anh Trần, trường chúng ta không cho phép xe taxi vào trong trường, hay chúng ta xuống ở cổng?"
Tô Tĩnh quay đầu lại nói.
Trần Hán Thăng nói với lái xe: "Không sao đâu, cứ đi đi, đến nơi tôi nói họ mở cửa."
Quả nhiên, xe đến cổng trường bị bảo vệ dừng lại. Đám bảo vệ vừa định lại gần quát mắng ngăn cản, lúc này Trần Hán Thăng thò đầu ra: "Xin lỗi, có người bạn bị say rượu."
Bảo vệ thấy là Trần Hán Thăng lập tức cười cười, vẫy tay cho qua.
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Xe đến ký túc xá, hắn đang định đưa La Tuyền xuống, bỗng cô bé cắn vào cổ tay Trần Hán Thăng, dùng lực cũng rất mạnh. Chỗ này là vị trí mà Tiêu Dung Ngư đã từng cắn qua.
"Em thật sự rất muốn ở cùng anh."
La Tuyền líu ríu nói.
Trần Hán Thăng chịu đựng cho La Tuyền hả giận. Hắn nhìn lại cô một chút, sau đó hờ hững đóng cửa xe lại: "Rẽ trái, đi ký túc xá nam."
Sau khi hai cô gái xuống xe, Tô Tĩnh đỡ lấy La Tuyền: "Cậu sao rồi? Có cần đến phòng ý tế kiếm chút thuốc giải rượu không?"
La Tuyền vùng vằng tránh không cho Tô Tĩnh đỡ: "Mình không sao. Tiểu Tĩnh, cậu cứ lên trước đi, mình đi dạo quanh trường học chút."
"Tiểu Tuyền..."
Tô Tĩnh còn chưa yên lòng.
La Tuyền quay lại, cười vẫy tay chờ Tiêu Tĩnh lên phòng trước, sau đó hướng phòng 101 toà nhà F bước tới.
Lúc này cũng gần đến thời điểm phòng 101 đóng cửa, mấy người sinh viên làm thêm đã về hết, chỉ còn lại Thẩm Ấu Sở đang chỉnh sửa lại số liệu, còn Hồ Lâm Ngữ ngồi cạnh đang say sưa xem bộ phim "Trái Tim Mua Thu", chính là bộ phim đã lấy của cô rất nhiều nước mắt.
"Ấu Sở, câu chuyện cảm động quá, Song Hye Kyo bị bệnh máu trắng, nhưng một mực dấu diếm Song Seung- Heon. Ngoài mặt nói lời yêu đương, còn trong lòng lại lặng lẽ nói lời li biệt. Mình cũng không hiểu những bộ phim Hàn Quốc, họ suốt ngày làm ra những kịch bản khiến người ta thấm đẫm nước mắt này để làm gì."
Thẩm Ấu Sở chẳng biết an ủi thế nào, chỉ cười dịu dàng, sau đó lấy tập giấy đưa cho Hồ Lâm Ngữ.
Hồ Lâm Ngữ lau nước mắt đứng dậy: "Gần đây lúc nào cũng khóc sưng hết cả mắt. Mình đến phòng y tế mua thuốc nhỏ mắt xong về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Thẩm Ấu Sở gật đầu, sau đó cầm lấy chổi định quét sạch chỗ này rồi đóng cửa trở về.
Đột nhiên, "kẹt" cánh cửa phòng chợt mở ra.
La Tuyền bước vào, và mùi rượu nồng nặc cũng ập đến: "Chào chị Thẩm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu, cô nhận biết La Tuyền, chính là cô gái hay tới làm phiền mình.
"Cô có chuyện gì vậy?" Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng hỏi.
"Chị Thẩm, không cần quá khẩn trương."
La Tuyền bước lại gần, trong đôi mắt được ánh đèn chiếu vào giống như phát sáng, khiến người đối diện cảm ngột ngạt.
... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.
Theo thói quen, Thẩm Ấu Sở lại cúi đầu xuống, cô không quen nhìn thằng vào người khác. Nhưng dáng cô khá cao, dù cúi xuống cũng cao hơn La Tuyền chỉ có 1m65 một chút.
"Em muốn hỏi? Lần trước em đề nghị chị rời xa anh Trần, chị suy nghĩ thế nào rồi?" La Tuyền dõng dạc hỏi.
Câu hỏi này khiến Thẩm Ấu Sở giật nảy mình. Trần Hán Thăng xen vào cuộc sống của cô quá đột ngột, vừa nhanh chóng vừa chặt chẽ, không những thế còn gặp bà nội nữa rồi.
Thế nhưng, Trần Hán Thăng chưa từng nói qua chuyện yêu đương với Thẩm Ấu Sở, thậm chí ngay cả một câu yêu cũng chưa từng nói. Trong tâm trí có phần hoang mang, ngọt ngào, sợ sệt cùng ỷ lại của Thẩm Ấu Sở mơ màng nhận định Trần Hán Thăng là bạn trai của mình. Cái tên bất chấp đạo lý này dần dần xé mở nội tâm của cô, khiến cô không ngừng cố gắng hoà nhập tiết tấu của Trần Hán Thăng mà bước cùng hắn.
"Chị đồng ý rời xa hắn sao?"
La Tuyền hỏi lần nữa.
"Tôi, tôi không đồng ý."
Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu, dưới ánh đèn phòng, lộ ra khuôn mặt đẹp dịu dàng, vẫn cặp mắt hoa anh đào trong suốt, giọng nói vẫn khá nhỏ, nhưng trong đó lại chất chứa sự kiên quyết.
La Tuyền gật đầu, giống như đã đoán được câu trả lời. Cô giơ cổ tay lên nói: "Hôm nay tôi vừa cùng anh ấy uống rượu, không những thế còn cắn anh ấy một cái. Chị không tin thì mai nhìn xem, ở cổ tay anh ấy vẫn còn dấu răng đấy."
Thẩm Ấu Sở nhìn La Tuyền, nội tâm không tránh khỏi có chút hoảng hốt.
"Chị ở đây lẻ loi cô đơn trông cửa hàng, anh Trần cùng một cô gái khác ra ngoài uống rượu."
La Tuyền chân thành nói: "Chị Thẩm, chị rời xa anh Trần đi. Chị cùng anh ấy rõ ràng không phải cùng một loại người."
"Chị có bao giờ nghĩ tới, nếu mình không gặp Trần Hán Thăng thì cuộc sống sẽ như thế nào không?"