Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 152: Đừng gọi là chị, mà hãy gọi là mẹ

Dịch: Gia Cát Nô

"Trần ca..."

Lưu Bằng Phi cầm chặt 2000 tệ trong tay, tâm trạng chuyển tử đáy vực lên tận đỉnh núi, biến đổi loạn xì ngầu hết cả lên, không biết diễn tả thế nào.

Trần Hán Thăng vỗ vỗ bờ vai anh ta nói: "Cậu không cần có ý định lấy thân báo đáp. Bởi số lượng cô gái muốn gả cho tôi phải xếp hàng từ Giang Lăng tới tận Tiên Ninh mới đủ."

Hắn đang định bốc phét để lấy thêm một chút tỉnh cảm nữa, nhưng không ngờ chiếu Santana đã cũ này công chịu phối hợp, máy điều hoà vang lên hai tiếng "kẽo kẹt" rồi đột nhiên không hoạt động nữa.

Thời điểm tháng 9 ở Kiến Nghiệp là thời điểm nóng nực nhất. Nên trong xe không có điều hoà lập tức dâng lên một luồng khí nóng, khiến cho việc hô hấp Trần Hán Thăng cũng cảm thấy khó khăn.

Trần Hán Thăng mất hết kiên nhẫn nói: "Thôi anh đi làm anh hùng của anh đi. Tôi cũng phải về ngồi trong điều hoà đây."

Lưu Bằng Phi cầm tiền, đang định rời đi giữa trời nắng chang chang. Thì Trần Hán Thăng ló đầu ra cửa sổ xe nói theo: "Bằng Phi, về sau công việc vất vả ở nơi này giao cho bọn anh đấy."

"Trần ca, cậu yên tâm đi. Tôi dù có phải dùng hết sức lực của mình, cũng nhất định giúp Hoả Tiễn 101 chiếm lĩnh thị trường khu vực này."

Lưu Bằng Phi nắm chặt tay lớn tiếng nói.

"Thằng nhóc này."

Trần Hán Thăng cười cười, sau đó cũng không đóng cửa sổ lại, mặc kệ từng cơn gió nóng bỏng thổi vào mà bon bon tiến tới Học Viện Khoa Học Kĩ Thuật Giang Lăng.

Lưu Bằng Phi trở về ngôi nhà nơi Thu An Bình thuê, cầm 2000 tệ đưa tới: "Đây là số tiền dùng cho Dì lọc máu."

Thu An Bình ngạc nhiên, chưa cầm tiền ngay mà lên tiếng hỏi: "Cậu tìm số tiền này ở đâu vậy?"

"Mình...."

Lưu Bằng Phi vẫn còn lăn tăn. Trần Hán Thăng đã trao cơ hội trở thành "anh hùng" cho mình, nếu như mình ăn ngay nói thật, nói không chừng Thu An Bình sẽ chỉ nhớ ơn mỗi mình Trần Hán Thăng thì sao.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Nhưng, cậu ta nhìn vào ánh mắt quen thuộc của Thu An Bình, thì Lưu Bằng Phi vẫn quyết định nói ra sự thật.

"Tiền là Trần Hán Thăng cho. Vừa rồi hắn lấy từ ngân hàng ra, với ý định đưa cho mình mang tới để lấy điểm từ phía cậu."

Thu An Bình không nói. Bên trong căn phòng nóng bức khó chịu, khiến cho áo hai người bị mồ hôi thấm ướt một phần khá lớn.

"Vì sao cậu lại không làm như vậy?"

Thu An Bình hoi.

Lưu Bằng Phi lau mồ hôi dính trên mặt, đảo mặt nhìn qua ánh mắt trời nóng bóng ngoài đường, nhỏ giọng nói: "Mình không muốn lừa dối cậu."

Anh ta liếc mắt nhìn qua mẹ Thu An Bình: "Cậu yên tâm, người vay số tiền này là tớ, không liên quan gì đến cậu. Cậu an tâm săn sóc dì cho tốt, bên này đã có mình lo..."

"Bằng Phi."

Đột nhiên Thu An Bình ngắt lời nói: "Lần trước cậu tỏ tình với tớ, có biết tại sao tớ lại không đồng ý không?"

"Biết."

Lưu Bằng Phi gật đầu: "Cậu nói mình không chín chắn, không có năng lực lại bất cần đời, không có trách nhiệm thì tương lai sao có thể chăm sóc được một cô gái chứ."

"Hôm nay không biết cậu suy nghĩ gì, không phải bởi vì 2000 tệ, mà bởi vì cậu còn chưa được vào vườn trái cây nhà người ta, mà nghĩ rằng có thể thu hoạch khi mùa đến."

Thu An Bình cầm lấy tiền: "Số tiền này coi như mình mượn, xin cậu nhắn dùm với Trần Hán Thăng, tôi đồng ý làm người đại diện của Hoả Tiễn 101, cũng nhất định hoàn thành tất cả yêu cầu của cậu ta."

"Chúng ta có thể cùng nhau trả số tiền này, có được không?" Lưu Bằng Phi hỏi.

Thu An Bình nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu."

"Không có gì gọi là ảnh hưởng ở đây hết."

Đột nhiên, Lưu Bằng Phi nắm lấy tay Thu An Bình nói: "Tớ muốn giúp cậu gánh chịu một phần cực khổ trong cuộc sống này."

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Thu An Bình nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Bằng Phi, thì xoay mặt đi, vội vàng lau nước mắt, và cũng không rụt tay lại.

Lưu Bằng Phi hiểu điều này có ý nghĩa gì, bỗng trong lòng cậu dâng lên cảm giác vui mừng khó tả.

Có thể nói, Thu An Bình không phải là một cô gái xinh đẹp. Cô kém rất xa 2 cô gái đã từng chờ đợi Trần Hán Thăng ở nhà máy Tân Thể Kỷ thời điểm cách ly, ngay cả cô MC ở Tài Viện mà hay ra vào phòng 101 cũng không thể bằng.

Thế nhưng có là gì?

Chỉ cần mình thích là được.

...

Trần Hán Thăng còn không biết kịch bản mình nghĩ trong đầu đã biến đổi từ hài kịch qua một loại kịch bản luân thường đạo lý. Trên đường đi, hắn còn đang do dự có nên mua một chiếc xe mới hay không.

Chiếc xe Santana của Chung Kiến Thành này giờ sửa chữa lại cũng tốn rất nhiều. Hiện tại, trên người Trần Hán Thăng cũng đủ tiền mua cho mình một chiếc xe phổ thông.

Thời điểm Hoả Tiễn 101 mới thành lập căn bản không kiếm được mấy, thậm chí bởi vì lý do tuyền truyền cùng chạy quan hệ đã tiêu tốn không ít, cũng may thành qua thu được cũng cực kỳ đáng giá.

Cuối cùng 101 cũng đứng vững trong trường học. Năm ngoái, tháng trước kỳ nghỉ đông, công việc chuyển phát nhanh đã đạt được một bước nhảy vọt. Lần đầu tiên Trần Hán Thăng thu được 10 nghìn tiền hoa hồng.

Chẳng qua, từ trước đến nay, hắn dùng tiền cực kỳ hào phóng, nơi này một chút, nơi kia một chút, nên rất nhanh chẳng còn lại bao nhiêu.

Rất may, thời điểm cuối năm 2003 tiền trong túi hắn bắt đầu tăng trưởng chóng mặt, đó là thời điểm bệnh dịch đường hô hấp bùng phát, bao phủ toàn bộ khu Trường Giang. Dưới sự thúc đẩy của Trần Hán Thăng, Hoả Tiễn 101 đứng ra nhận công việc chuyển phát của nhà máy điện tử Tân Thế Kỷ.

Lúc ấy, ai cũng nghĩ rằng Trần Hán Thăng dùng tính mạng để đổi lấy công việc. Nhưng không ngờ, cho đến nay, nhà máy cứ đều đều giúp hắn nhận vào 30 nghìn tiền công chuyển phát. Trừ đi tất cả các phí tổn, thì hắn thu vào trong tay cả 10 nghìn tệ.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Bốn trường đại học, một thị trường với mấy chục nghìn người, cộng thêm thu nhập ổn định từ nhà máy điện tử, đến tháng 9 năm 2003 tài sản của hắn đã đạt tới con số 80 nghìn tệ.

Số tiền này muốn mua xe còn kém chút, xem ra phải tới mùa đông mới làm được. Nhất là hiện tại, hắn còn muốn mở rộng thị trường mới.

Trần Hán Thăng thầm nghĩ, cần phải nhanh chóng đưa pháp luật tạo thành một khung sơ bộ. Thương Nghiên Nghiên nói rất chuẩn, loại chuyện này cần phải có "người trong nhà" mới có thể giúp bản thân mình suy nghĩ toàn vẹn nhất.

Người trong nhà, hiểu pháp luật, mà còn có thể toàn tâm toàn ý giúp mình...

Hắn nghĩ đến những điều này, bỗng hình bóng Tiểu Ngư Nhi lập tức hiện ra trong đầu Trần Hán Thăng.

"Nếu hiện tại mình liên lạc với cô ấy, nhất định sẽ bị bơ đi, cần phải nghĩ biện pháp mới được."

Trần Hán Thăng nghĩ ngợi, sau một lúc vội lấy điện thoại ra, gọi cho phụ đạo viên Quách Trung Vân: "Thầy Quách, Giai Tuệ đã nghỉ hè chưa ạ. Em muốn đưa em ấy ra ngoài giải trí chút có được không ạ?"

"Còn chưa được nghỉ đâu."

Lão Quách cười nói vào trong điện thoại: "Cậu không nhớ món quà cậu tặng đợt vừa rồi à?"

Trần Hán Thăng mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đã thế còn tỏ vẻ khuyên bảo nói: "Học tập cần phải đi đôi với nghỉ ngơi. Chủ nhật này em muốn đưa Giai Tuệ đi chơi, tiêu Tiêu cũng rất nhớ Giai Tuệ."

Quách Trung Vân còn chưa biết Tiêu Dung Ngư đã chuyển đến khu Tiên Ninh. Lão có ấn tượng rất tốt với Tiêu Ngư Nhi, cho nên đồng ý ngay: "Vậy hôm đó cậu đến đón con bé đi, tôi cũng được một ngày nghỉ ngơi."

Đây là biện pháp của Trần Hán Thăng, Tiêu Dung Ngư cũng rất thích cô bé mũm mĩm này. Nếu mình đơn độc muốn gặp mặt, có lẽ cô ấy sẽ không đồng ý, nhưng đổi thành có Quách Giai Tuệ biết đâu có thể thành công.

Sau khi Trần Hán Thăng đón tiểu Giai Tuệ, vẫn lặp đi lặp lại câu nói đã huấn luyện nhiều lần: "Biết sau khi gọi điện thoại sẽ nói cái gì chứ?"

Tiêu mập mạp Quách Giai Tuệ vừa ăn ly kem tươi vừa nhàn nhã trả lời: "Biết, em sẽ nói em nhớ chị ấy, muốn được gặp chị ấy."

"Nếu như chị em không đồng ý thì sao?"

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

"Vậy em sẽ khóc ngay lập tức."

"Em khóc cho anh xem sao nào."

Trần Hán Thăng còn chưa yên tâm, muốn xác nhận rõ ràng thêm lần nữa.

Quách Giai Tuệ diễn cảnh khóc rất đạt, lại còn vừa ăn vừa khóc, nên âm thanh phát ra có phần nghẹn ngào: "Chị, em nhớ người lắm..."

"Ok, hôm nào anh sẽ góp ý cha em nên để em học ngành điện ảnh. Em vào đó muốn diễn thế nào là có thể diễn thế đó."

Trần Hán Thăng tìm tới cột điện thoại công cộng gọi tới cho Tiêu Dung Ngư, bởi số điện thoại của hắn còn đang bị chặn.

QQ tuy không bị xoá, nhưng cô nàng chắc chắn chẳng thèm ngó tới.

"Chị, em là Giai Tuệ đây."

"A, Giai Tuệ à? Em vẫn còn nhớ đến chị sao?"

Tiêu Dung Ngư nói xong câu này, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Giai Tuệ, bên cạnh em còn có ai không?"

"Có, anh cũng đang ở đây nè." Giai Tuệ trả lời.

Bỗng trong điện thoại dừng lại giây lát, tiếng nói của Tiêu Dung Ngư truyền đến cũng thật bình tĩnh: "Giai Tuệ, chị cũng rất nhớ em. Thế nhưng, tuần này chị bận mất rồi, chị còn cần ôn tập cho kỳ thi xếp hạng sắp tới."

Trần Hán Thăng ngay lập tức vỗ mông cô bé, ám chỉ giờ biểu diễn bắt đầu rồi.

Lập tức, Quách Giai Tuệ bắt đầu giả khóc: "Chị, em nhớ chị."

"Giai Tuệ đừng khóc, Giai Tuệ ngoan nào."

Giọng nói Tiêu Dung Ngư vang lên, có chút đau lòng an ủi cô bé.

Nhưng ở bên Trần Hán Thăng tỏ ra "ý chí sắt đá", hắn cảm thấy mức độ này vẫn còn chưa đạt yêu cầu, nên vội vàng đưa ra ý nghĩ đã có sẵn trong đầu: "Nếu không khóc, năm sau anh sẽ cho em làm bài tập cả mùa hè luôn."

"Oa..."

Bài tập toán đúng là cơn ác mộng của cô bé, Quách Giai Tuệ bắt đầu khóc thật: "Chị Dung Ngư, em rất nhớ chị."

"Được rồi, được rồi."

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Rất nhanh Tiêu Dung Ngư đưa ra quyết định: "Em để anh em, để anh của em tới đây, chị dẫn em đi cùng."

Sau khi Quách Giai Tuệ cúp điện thoại, cô bé nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng cũng nhìn lại cô bé.

"Giai Tuệ, em ăn qua món gọi là Haagen Dazs(kem) chưa?"

Đột nhiên Trần Hán Thăng lên tiếng.

Quách Giai Tuệ lắc đầu.

"Vậy chúng ta cần trao đổi một chuyện."

Trần Hán thăng cười nói: "Thời gian em đi cùng Tiểu Ngư Nhi, đừng kêu chị ấy là chị, mà kêu chị ấy là mẹ."

"Kêu một lần, anh lập tức mua cho em một ly kem kia."