Một năm sau khi Lam Khanh Khanh rời khỏi Phong Nguyệt Vương Triều, Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn lập hậu. Hoàng hậu chính là vị quý phi bị tống vào lãnh cung ngày trước, Hàn Khiết Tử.
Chuyện này khiến không ít lời đồn đãi xuất hiện, có người nói hoàng thượng gặp lại Hàn Khiết Tử, tình cũ trỗi dậy mà mang nàng ra khỏi lãnh cung. Có người nói thượng thư mới nhậm chức cũng chính là biểu ca của Hàn Khiết Tử gây uy hϊếp với hoàng thượng nên người mới lập nàng làm hậu...
Còn có một số người lại tỏ ra thương xót Hàm Quý Phi đương nhiệm từng được ân sủng một thời, tưởng rằng hậu vị sẽ là của nàng ấy, cuối cùng...
Bên ngoài thiên ngôn vạn ngữ nói ra nói vào chuyện hoàng gia nhưng chỉ có những người trong cuộc mới rõ ràng. Người đời cho rằng Hàm Quý Phi sẽ đau khổ nhưng lại không thấy cảnh mở tiệc rượu linh đình ở Túy Linh cung, quý phi uống đến phấn khởi, hoàng thượng phải từ hoàng yến chạy đến ngăn nàng.
Người đời cho rằng Quý phi cùng hoàng hậu sẽ không hòa hợp nhưng lại không ngờ đến cả hai cùng nhau trốn ra khỏi cung, cải nam trang đi lầu sanh uống rượu phải để hoàng thượng phái Tử Thanh đại nhân hộ tống hai vị quý nhân về cung.
Hoàng thượng lừa quan nhân đại thần cũng lừa cả thiên hạ!
"Quan lại trong triều ngày nào cũng bảo hoàng thượng phải lập hậu, hậu vị không nên để trống lâu như vậy, náo đến mức sắp làm phản đến nơi!"
Hàm Mộc Vân nằm dài trên ghế mỹ nhân "Lần đó đúng lúc Khiết Tử xuống núi, lập nàng làm hậu liền không ai phản đối, dầu gì gia thế nàng ấy cũng không nhỏ, hiện tại còn có biểu ca là thượng thư."
Mộc Vân đột nhiên ngồi dậy, trường dài trên bàn nhìn vị tỷ tỷ mặt lạnh đối diện "Hai năm trước tỷ bảo ta cứu nàng ấy không phải chính vì chuyện này đi?"
Lam Khanh Khanh không trả lời, ngược lại hỏi "Thương thế nàng ấy?"
"Không còn vấn đề gì rồi, hai năm trước ta đưa nàng tới gặp quỷ y, lúc nàng trở lại đã gần như khỏi hẳn!"
Khanh Khanh gật đầu cũng không nói gì thêm.
Chuyện lập hậu chung quy chỉ là một màn lừa bịp thiên hạ, người Phong Nguyệt Phủ Hàn yêu thích chỉ có một mình Hàm Mộc Vân. Hắn biết nàng không thích trở thành hoàng hậu, mà nàng cũng không phải đối tượng thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ. Nàng còn trẻ lại tùy hứng, tâm tư đơn thuần, ghét phiền phức cùng gò bó. Hắn yêu thích nàng nhưng không hủy bỏ hậu cung ngàn giai lệ, hắn không thể để nàng trở thành tiêu điểm duy nhất người đời nhằm vào.
So ra Hàn Khiết Tử thích hợp trở thành một hoàng hậu hơn hết, nàng từ nhỏ sống trong thế gia, đối với những âm mưu hậu cung không phải không biết rõ. Nàng là thiên kim Hàn gia, có công lớn trong loạn thế năm đó, hiện tại có biểu ca là thượng thư trong triều. Nàng trở thành hoàng hậu không ai có thể phản đối.
Hàn Khiết Tử biết Phong Nguyệt Phủ Hàn yêu thích Hàm Mộc Vân, nàng cũng biết rõ việc nàng trở thành hoàng hậu chính là trở thành tiêu điểm của người đời, cũng rõ ràng chỉ có như vậy Mộc Vân mới an toàn.
Hàm Mộc Vân là nữ nhân đời này Phong Nguyệt Phủ Hàn yêu, là muội muội duy nhất của Lam Khanh Khanh. Hàn Khiết Tử vì ân hận hay vì bất kì một lí do nào khác mà nguyện ý bảo vệ Mộc Vân!
Mộc Vân nghiêng đầu nhìn Khanh Khanh "Tỷ đang nghĩ cái gì?"
Khanh Khanh lắc đầu "Chuyện của Bạch Nhi."
Mộc Vân cười cười "Tỷ yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa, Bạch Nhi xuất giá tuyệt sẽ không ủy khuất!"
Khanh Khanh có vẻ nghi hoặc nhìn nàng.
Mộc Vân cười hớn hở "Tỷ biết nàng có danh phận gì xuất giá không ah? Nàng là biểu muội của quý phi đương triều, là tỷ muội kết nghĩa của Thiên An quận chúa Mông Cổ, nàng còn là thuộc hạ của thập nhị tiểu thư Dạ Nguyệt sơn trang! Hừ, tên Phong Nguyệt Hoành Ân kia dám khinh dễ nàng ấy nữa không?!"
Khanh Khanh thở dài "Ngươi, có phải hơi quá rồi không?"
Mộc Vân tỉnh bơ "Ta sợ vẫn chưa đủ phô trương ah!"
Khanh Khanh phần nào yên tâm về Bạch Nhi, nàng đứng dậy rời đi lại bị Mộc Vân kéo lại "Tỷ đi đâu?"
"Đến xem Bạch Nhi."
Mộc Vân nghiêng đầu hỏi "Tỷ biết Bạch Nhi đang ở đâu sao?"
Khanh Khanh dừng lại. Mộc Vân khẽ cười "Biệt viện phía đông phố Kim Vương, Bạch Nhi xuất giá cũng không thể đi ra từ Bình Tước Cung, ta sắp xếp nàng ở đó. Tỷ yên tâm, ta phái Liên Khuynh ở bên cạnh chăm sóc nàng, sẽ không để nàng ủy khuất đâu!"
Khanh Khanh "Ừ" một tiếng, rời khỏi khỏi Túy Linh cung.
Khanh Khanh vô định đi loạn trong cung, không rõ khi nào đã đến ngự hoa viên. Lá phong đỏ rực theo gió bay xuống chân nàng, nàng có chút ngẩn ra, vào thu rồi?!
"Huynh đến tìm ta làm gì? Hậu cung không phải bất cứ ai cũng tùy tiện ra vào, cho dù huynh là biểu ca ta!"
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn, phía trước không xa có một đình viện nhỏ, màn lụa bốn phía được buộc lại. Bên trong đình viện có một nữ tử địch y đỏ thẫm, đầu cài trâm phượng, đối diện là một nam nhân tầm bốn mươi tuổi.
Nam nhân dường như bị thương có chút không tiện, hắn cười hì hì "Biểu muội ah, ta cũng không phải không rõ quy cũ trong cung, chỉ là..."
Nữ tử nhướng mày "Chỉ là?"
Nam Nhân gãi gãi đầu "Khiết Tử, ta bị người khác ức hϊếp, muội không thể nhìn ta bị ức hϊếp mà bỏ mặc như vậy!"
Hàn Khiết Tử "Ồ" một tiếng cười hỏi "Huynh bị ức hϊếp sao? Ra vào thanh lâu bị người ta đánh còn trách ai?"
Nam nhân kia chính là vị thượng thư đại nhân mới nhậm chức, là biểu ca của hoàng hậu đương triều Hàn Khiết Tử cũng chính là người đêm qua Khanh Khanh đá bay xuống lầu ở Túy Yên lâu.
Nam nhân uất ức muốn nói lại không nói được. Hắn ta chỉ muốn nghe Thương Liên cô nương đàn, khó lắm mới cầu được ai biết lại xuất hiện hai tên nam nhân đánh hắn đến gãy hai cái xương sườn!
Hàn Khiết Tử nhíu mày "Huynh đang bị thương, ở trong phủ nghỉ ngơi đi đừng có chạy lung tung!"
Hàn Khiết Tử đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nàng dừng bước, nhíu mày nhìn về phía gốc Phong đối diện "Là ai?"
Khanh Khanh bước ra từ phía sau cây Phong, huyết y rực rỡ theo gió đung đưa như hòa làm một với lá Phong trong gió. Nàng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cây Phong, môi mỏng nhếch lên hình bán nguyệt "Gặp qua Hoàng hậu nương nương!"
Hàn Khiết Tử ngẩn ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ không chút che giấu "Khanh... Khanh Khanh?"
Khanh Khanh nhúng vai đi lướt qua nàng ấy, vào trong đình nghỉ mát "Là ta!"
Hàn Khiết Tử cười vui vẻ, quên mất cả bộ dạng uy uy nghiêm nghiêm của một hoàng hậu thường ngày "Ngươi về từ khi nào?"
Khanh Khanh nhìn đến biểu ca của Hàn Khiết Tử, ngồi xuống đối diện hắn "Hôm qua vừa vào thành."
Nam nhân nhìn tới ánh mắt lãnh đạm của nàng vô thức rụt cổ, hắn càng nhìn nàng càng quen mắt "Ah... Ngươi... ngươi... Chính là ngươi! Ngươi là nam nhân bạch y đêm qua!"
Khanh Khanh nghiêng đầu "Ngươi nói cái gì?"
Cảm giác đau đớn lúc xương sườn gãy vẫn còn, nam nhân sợ hãi kéo góc áo Hàn Khiết Tử "Biểu muội... Là nàng ta hôm qua ở Túy Yên lầu đánh... Đánh ta!"
Hàn Khiết Tử trợn tròn mắt phần nào hiểu được sự tình, chung quy biểu ca nhà nàng chọc người ta nha! Chỉ gãy hai cái xương sườn là quá nhẹ rồi đi?!
Vị biểu ca nào đó ai oán, ta khi nào chọc giận nàng?
Hàn Khiết Tử kéo lại vạt áo "Huynh tự rước họa, ta không giúp được!"
"Muội... Muội..." nam nhân ủy ủy khuất khuất ngồi một bên. Đúng là muội muội gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà!
Hàn Khiết Tử ngồi xuống bên cạnh Khanh Khanh "Chuyện lập hậu...."
"Ta nghe đã Mộc Vân kể lại"-Nàng không mấy để tâm nói "Chuyện của các người ta không tiện quản."
Hàn Khiết Tử cuối đầu "Vậy..."
"Ta cũng đã nói rõ ở hai năm trước, ta không phải Phong Nguyệt Linh Nhi, cũng chưa từng cho ngươi ân huệ gì, không cần áy náy!"
Nàng đứng dậy, vỗ vai Khiết Tử "Chỉ là đi ngang qua tiện đến chào hỏi, ta đi trước."
Nói đoạn Khanh Khanh ung dung rời đi. Huyết y đỏ tươi theo gió đung đưa, nàng buông thả bản thân tự do như mây trời, không chút vướng bận, không muốn nợ ai, không chốn dừng lại.