Nạp Lan Hinh Nhã tỉnh lại trời đã tối đen, nàng ta thẩn thờ nhìn một màn đen đặc trước mặt mới nhớ ra đôi mắt nàng ta đã mất.
Nạp Lan Hinh Nhã cảm thấy xung quanh im ắng lạnh lẽo đến mức rùng mình. Nàng ta thử gọi "Tỷ phu?"
Không có ai đáp lại.
Tiếng gió rít gào ngoài thành trống càng làm nàng ta thêm sợ hãi "Tỷ phu? Tỷ phu huynh đâu rồi?"
Lại không có ai đáp trả.
Giọng nàng ta run run "Tỷ phu, A Vân, Thiệu Phi? Các người đâu rồi..."
"Thực ồn!"
Nạp Lan Hinh Nhã im lặng ngay tức khắc, run sợ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng đôi mắt nàng ta đã bị mất, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen.
Khanh Khanh ngồi dậy cau mày nhìn Nạp Lan Hinh Nhã ngồi co lại trên giường, run rẩy sợ hãi.
Khóe môi Khanh Khanh co giật, cô công chúa kiêu ngạo từ khi nào biến thành con chó nhỏ nhát gan như vậy?
Nạp Lan Hinh Nhã dè dặt lên tiếng "Lam Khanh Khanh?"
Khanh Khanh không thèm nhìn đến nàng ta, ngã lưng tựa vào tường một góc phòng nghỉ ngơi.
Nạp Lan Hinh Nhã không nghe được câu trả lời nhưng cũng chắc chắn chính là nàng. Nàng ta không yên tâm hơn mà ngược lại căng thẳng hơn vạn phần. Nàng ta nhớ không lâu trước khi nàng ta ngất còn đòi đôi mắt của nàng nha.
Nàng ta nhỏ giọng hỏi "Bọn Hàn Minh đi đâu cả rồi?"
Khanh Khanh từ chối trả lời, thản nhiên mắt dưỡng thần.
Nạp Lan Hinh Nhã thoáng rùn mình một cái không dám hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ thế ở cùng trong một gian phòng nhỏ hẹp nhưng không ai nói với ai câu nào suốt một đêm, không khí có chút quỷ dị.
Nạp Lan Hinh Nhã không dám ngủ thêm, một phần vì cơn đau liên tiếp từ mắt một phần cảm giác bất an không ai che chở. Khanh Khanh ngồi một góc nhắm mắt dưỡng thần cũng không ngủ sâu, đề cao cảnh giác.
Đêm nay hẳn không yên bình như vậy.
Mặt trăng dần trôi đi, chân trời phía đông đã có vài vệt sáng, tiếng gió rít gào trong thành hoang đã giảm bớt. Không quá vài canh giờ nữa trời sẽ sáng hẳn. Đến bây giờ bọn người Na Bố Lạp Hàn Minh vẫn chưa trở về.
Bên ngoài đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, Khanh Khanh mở mắt nhìn ra khung cửa không còn nguyên vẹn khẽ nhếch môi. Cuối cùng vẫn có vài con chuột chán sống tìm đến?
Khanh Khanh đứng dậy đi đến bên cạnh Nạp Lan Hinh Nhã, nàng ta cảm nhận được có người đến gần liền giật nảy mình vội lui ra sau.
Khanh Khanh vươn tay kéo nàng ta lại nhỏ giọng "Trốn cái gì?"
Nạp Lan Hinh Nhã bị nàng bắt lại, nghe thấy giọng nàng gần trong gan tấc bỗng run lên "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"
Khanh Khanh nhúng vai "Không làm gì cả, bên ngoài có vài con chuột chán sống, ngươi nói nếu ta đem ngươi cho bọn họ thì bọn họ có vui mừng không?"
Nạp Lan Hinh Nhã giật mình "Ngươi muốn đem ta giao ra để thoát thân?"
Khanh Khanh nhếch môi "Ý kiến không tồi!"
Nạp Lan Hinh Nhã vội kéo lấy vạt áo nàng lo sợ "Ngươi không được làm thế! Ta...ta là công chúa Tây Hạ. Ngươi hại chết ta ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Tây Hạ!"
"Thì sao?"
Nạp Lan Hinh Nhã cắn răng "Ngươi không được bỏ rơi ta, ta...ngươi cần gì ta đều có thể cho ngươi, ta là công chúa của Tây Hạ, ta có thể cho ngươi những gì ngươi muốn!"
Khanh Khanh nhếch môi ở bên tai nàng ta nói "Cũng không phải chỉ có ngươi là công chúa!" Cùng lúc đó tay trái nàng vung ra sau, ám khí trong tay lấy tốc độ ánh sáng ghim vào ngực con chuột đầu tiên bén mãn tới cửa phòng.
Nạp Lan Hinh Nhã bị mất đi đôi mắt, thính lực cùng cảm giác tăng lên rất nhiều. Nàng ta nghe thanh âʍ ѵậŧ nặng nề ngã xuống, bất giác nắm chặt vạt áo Khanh Khanh.
Khanh Khanh kéo vạt áo ra khỏi tay Nạp Lan Hinh Nhã thanh âm lạnh nhạt "Ngoan ngoãn ở yên đó!"
Lúc này bốn hắc y nữ tử che mặt nhảy vào phòng, rút kiếm tấn công Khanh Khanh. Nàng né tránh một kiếm người kia đánh tới, nghiêng đầu nhìn bên ngoài phủ kính bóng đen khẽ cười lạnh. Hẳn bên Hắc Kết cũng không khác gì đi?
Khanh Khanh đánh bay kiếm một hắc y nữ tử xông đến, nàng như ma quỷ lướt nhanh qua người kia, rút chủy thủ bên hông cắt động mạch chủ trên cổ. Nàng thuận tiện đạp một cước nữ tử bên cạnh bay đến song cửa sổ hoang tàn, trực tiếp bay ra ngoài, nệm xuống trước mặt đám hắc y nữ tử. Tiếp đó thân thể nữ tử bị cắt động mạch chủ bay ra đè lên người vừa mới gượng dậy.
Hai nữ tử còn lại nhìn nhau, liên thủ xông đến chỗ Khanh Khanh. Nàng nhìn qua hai nữ tử, dò xét một chút đột nhiên ghét bỏ nói "Không tốt." nhanh chóng xử lí hai người, ném ra bên ngoài.
Đám hắc y nữ tử bên ngoài tính xông vào thấy bóng dáng nàng chặn ở cửa, lười biếng nói "Bên trong nhỏ hẹp thật không tiện!"
Đám hắc y nữ tử tầm hai mươi người có chút kinh ngạc, nữ tử đứng đầu tiên dường như là thủ lĩnh đánh giá nàng một chút rồi hạ lệnh "Lên hết cho ta!"
Khanh Khanh nhếch môi mang theo vệt hàn ý rét lạnh ngạo nghễ nhìn từng người từng người xông đến "Đến một gϊếŧ một đến hai gϊếŧ một đôi. Đến một đoàn..." nàng thoáng dừng một chút, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào ngực nữ tử xong đến, tay trái đánh bay một người khác đánh lén.
"Đến một đoàn diệt một đoàn vậy!"
Đán hắc y nữ tử xông đến như thủy triều, rõ ràng là sát thủ đều được huống luyện nghiêm khắc rõ có bao nhiêu sát ý nhưng đứng trước mặt nàng tựa như đứa trẻ vừa học được chút võ thuật cố chấp đánh với tiền bối. Sát khí nồng nặc của một đoàn quân khiến người ta kinh hãi ngay lúc này lại bị lệ khí của nàng cắn nuốt.
Khanh Khanh không vội một chiêu gϊếŧ sạch đoàn người, nàng thần không biết quỷ không hay tiếp cận từng nữ tử, đánh giá một phen lại gϊếŧ đi. Không thể nói là đang chiến đấu sinh tử mà giống như nàng đang chơi đùa hơn.
Chưa được một lúc mà trên sân đầy mảnh phế tích do va đập trong lúc chiến đấu cùng thi thể hắc y nữ tử. Khanh Khanh lúc này trên người dính đầy máu nhưng đều không phải máu của nàng vung tay đá một nữ tử bay đi, đập vào tường nhà cũ nát bên cạnh, căn nhà hoa lệ đổ vỡ chôn vùi thi thể nữ tử.
Nàng nhếch môi tựa như ma quỷ hút máu "Thật không tìm được thứ hợp ý!"
Nữ tử thủ lĩnh đứng một bên nhìn đồng đội dần dần hao tổn trong mắt thoáng lên tia sát ý rút kiếm đánh tới Khanh Khanh.
Đoàn người hai mươi tư nữ tử guờ khắc này chỉ còn sáu người, họ vội tản ra nhường sân chiến đấu cho Khanh Khanh cùng hắc y thủ lĩnh.
Chân trời phía đông dần nhô lên mặt trời nhỏ, bầu trời tối đen xuất hiện vài tia sáng chiếu xuống bãi hoang tàn đầy máu me trông thập phần quỷ dị.
Khanh Khanh ném chủy thủ dính đầy máu đi, lấy Khổng Y kiếm luôn đeo sau lưng, ánh ánh mờ nhạt ánh lên lưỡi kiếm bạc sáng chói. Mơ hồ nghe thấy hàng ngàn âm thanh Khổng Tước kêu vang.
Hắc y thủ lĩnh vung kiếm xông tới, Khanh Khanh nâng kiếm đỡ lấy. Hai người ta qua ngươi lại mỗi chiêu đều muốn lấy mạng đối phương.
Nữ tử kia đứng đầu một đoàn sát thủ, leo lên vị trí thủ lĩnh không phải cái vỏ rỗng tùy người đánh đập. Kiếm pháp của nàng ta có thể ngang hàng với Khanh Khanh, chỉ là nàng ta dùng kiếm không qua linh hoạt, quá quy củ theo kiếm phổ.
Khanh Khanh thoáng nhìn qua đôi mắt nàng ta, đôi môi nhếch lên quỷ dị "Hoàn mỹ!"
Khanh Khanh không đùa bỡn nàng ta nữa, vung ta chém thật mạnh khiến kiếm nàng ta gãy làm đôi, đánh bay nửa còn lại trên tay. Nàng vòng ra sau nàng ta, điểm huyệt, nữ tử liền vô lực ngã xuống đất không thể động đậy.
Sáu hắc y nữ tử nhìn tình thế không ổn muốn tẩu thoáng. Khanh Khanh nhìn ra ý định bọn họ, không hề do dự vung ta, ám khí trong tay nàng chuẩn xác xuyên tim sáu nữ tử.
Hắc y thủ lĩnh nằm dưới đất nhìn hết thẩy việc làm của nàng, đôi mắt tròn trừng lớn "Gϊếŧ ta đi!"
Khanh Khanh nhúng vai, một tay kéo nữ tử dậy lôi vào nhà đẩy nàng ta tới một góc.
Nạp Lạn Hinh Nhã theo lời nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường không dám nhúch nhích. Nàng ta nghe một màn trận chiến bên ngoài sớm đã sợ hãi vã mồi hôi. Nghe thấy tiếng động, dè dặc lên tiếng "Đã xử lí hết rồi sao?"
Khanh Khanh không để ý đến Nạp Lan Hinh Nhã, nàng lại gần nữ tử hắc y, ngồi xổm trước mặt nhìn nàng ta thật lâu đột nhiên mở miệng
"Ta muốn đôi mắt của ngươi!"