Á Nô

Chương 203: Hai người câm

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

"Được rồi!"

Thẩm Ngọc loay hoay chỉnh hòn đá xong, im lặng chờ một lúc, đất đá trước mắt mới có chuyển động, bắt đầu hoàn toàn chìm xuống.

Chỗ cơ quan này không giống cửa đá, Thẩm Ngọc không biết nó hoạt động như nào, chỉ cảm thấy đất đá dưới chân mình có thể chuyển động, ngạc nhiên không thôi.

"Hả?"

Thẩm Ngọc nghiêng đầu nhìn cực kỳ hứng thú, cánh tay lại bị kéo về sau một cái, đυ.ng phải ngực Ách Vệ.

Âm thanh ầm ầm uỳnh uỳnh vang lên, Thẩm Ngọc định thần lại, trước mặt đổ sụp một vùng, bùn đất đá vụn lăn đến bên chân, nếu như  Ách Vệ không kéo y, nói không chừng đã bi chôn xuống dưới.

"Đa...đa tạ."

Ách Vệ đã cứu y rất nhiều lần, mặc dù Thẩm Ngọc đang giận dỗi, nhưng cũng rất cảm kích.

"Đây là lối ra? Là nơi này sao? Sao ta nhìn không giống nhỉ..."

Từ bùn đất sụp đổ, lộ ra một sơn động tối đen như mực, sơn động này không giống như người đào chút nào, ngược lại nhìn như nơi ở của dã thú.

Có điều Sở thị đang nguy cấp, nên không cho phép Thẩm Ngọc suy nghĩ nhiều, đang lúc chuẩn bị bước vào, một bóng người khôi ngô ngăn cản trước mặt y, dắt ngựa đi trước tiến vào trong đó.

Ách Vệ quay đầu liếc Thẩm Ngọc một cái, Thẩm Ngọc hiểu ý là bảo y đi theo sau Ách Vệ.

Thẩm Ngọc không nói gì, buồn bực đuổi theo vào sơn động, trong chuyện này Ách Vệ bảo vệ y, đâu chỉ có tận tâm tận lực, coi như Ách Vệ nói chẳng qua là làm tròn chức trách, Thẩm Ngọc cũng không tin được.

Bên trong sơn động không có ánh sáng, Ách Vệ thần bí lần mò trên vách đá một lúc, tìm được một cây đuốc, bên cạnh còn chuẩn bị đá đánh lửa, cũng không bị ẩm, còn có thể sử dụng được, Ách Vệ đánh mấy cái nhóm lửa lên.

"Làm sao ngươi biết nơi này có đuốc? Ngươi đã tới đây sao?"

Thẩm Ngọc hỏi xong bị Ách Vệ trợn mắt nhìn một cái, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, đây là lối ra phòng bị của Sở thị, dĩ nhiên sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết.

Ách Vệ đổi đuốc sang bên tay phải rồi giơ lên, đồng thời cũng nắm lấy dây cương, tay trái đưa về phía Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta theo kịp, sẽ không kéo chân ngươi."

Ách Vệ giống như không kiên nhẫn, bắt lấy tay Thẩm Ngọc, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Thẩm Ngọc còn muốn tránh né, nhưng sức lực của Ách Vệ không biết lớn hơn bao nhiêu so với y, bàn tay to nắm chặt, y cử động một đầu ngón tay cũng khó, chỉ có thể bị kéo đi.

Trong lòng Thẩm Ngọc không phục, dù sao việc nặng nhọc gì y cũng từng làm qua, càng không phải là tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước mùa xuân, bây giờ y là người mang sứ mệnh đại anh hùng, lại bị đối xử như một người phiền toái.

Nhưng sơn động này quả thật quá khó đi, ánh đuốc lớn như vậy, trong sơn động gồ ghề gập ghềnh, có lẽ đã đào rất nhiều năm rồi, còn có nhiều đá vụn, thậm chí có chỗ đã bị sụp, cộng thêm dưới đất đọng nước, dính nhơm nhớp.

Hoa phục trên người Thẩm Ngọc chưa kịp thay, khắp người đều là bùn đất, giày đi ướt nhẹp, sơ ý giẫm phải đá một cái rất dễ bị trượt ngã trật khớp, nếu không có Ách Vệ dắt đi, y đã ngã mấy lần rồi.

Bên trong động chỉ có âm thanh bước đi của người và ngựa, Thẩm Ngọc nhìn bóng lưng mơ hồ của Ách Vệ, cảm thụ sức lực trong lòng bàn tay hắn, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, có người vì y che mưa chắn gió ở phía trước, Thẩm Ngọc sinh lòng ấm áp, lại có mùi chua xót.

Bỗng nhiên Ách Vệ dừng lại, thiếu chút nữa đầu mũi Thẩm Ngọc đυ.ng phải vai Ách Vệ.

"Đã tới rồi sao?"

Thẩm Ngọc ló đầu ra, quả nhiên thấy ánh sáng cách đó không xa, y vừa hy vọng mau ra ngoài để gọi cứu binh, vừa hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm dừng, cứ đi tiếp như vậy cả đời.

Nhưng chung quy điều này là không thể, hai người rất nhanh đã tới lối ra, gạt đi tầng tầng lớp lớp bụi gai cỏ dại, chui ra ngoài.

Ách Vệ tiện tay ném cây đuốc tới một vũng nước để dập lửa, sau đó nắm hai tay Thẩm Ngọc xoa xoa mấy cái.

Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, nhiệt độ sơn động thấp, phả khí lạnh vào người, dọc theo đường đi tinh thần Thẩm Ngọc không yên, nên cũng không chú ý tới tay mình đã bị lạnh.

"Đi nhanh thôi..."

Thẩm Ngọc rút tay về, trong lòng bộc phát tạp niệm.

Ách Vệ vẫn đi trước như cũ, rất nhanh đã tới chỗ chân núi, hai tai hắn khẽ nhúc nhích, cảnh giác dừng bước lại.

"Làm sao..."

Lời của Thẩm Ngọc bị bàn tay che lại, Ách Vệ chỉ chỉ phía xa, Thẩm Ngọc thấy có một mảnh đất bằng phẳng, đóng hai cái lều vải trắng, có người Hung Nô đang đi lại, nói ít cũng phải có mười mấy người.

Thẩm Ngọc cũng nhíu mày, nhìn sơn thế, nhóm người Hung Nô này đóng quân ngay đúng chỗ chân núi nơi lối ra duy nhất của bọn họ, hơn nữa quanh đây nói không chừng còn có nhiều người Hung Nô hơn, một khi bại lộ, bọn họ sẽ bị người Hung Nô vây gϊếŧ.

Thẩm Ngọc rất không muốn thừa nhận mình vào lúc này, hoàn toàn chính là một gánh nặng, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Ách Vệ.

"Chờ đến đêm." Ách Vệ làm thủ ngữ.

Dắt một con ngựa đi vào ban ngày rất dễ bị phát hiện, nhưng lại không thể bỏ đi, nếu không đoạn đường tiếp theo sẽ không có ngựa để đi.

"Được."

Thẩm Ngọc cũng ra dấu một cái, sau đó hơi buồn cười, không nhịn được nhếch miệng.

"Ngươi cười cái gì?" Ách Vệ không hiểu giơ tay làm thủ ngữ hỏi.

"Ngươi nhìn hai người câm chúng ta, lúc này phát huy tác dụng lớn nhất, không chỉ dễ dàng trao đổi với nhau, còn có thể trò chuyện nữa!"

Ách Vệ giống như không còn lời gì để nói, cũng không làm một tràng thủ ngữ tán gẫu với Thẩm Ngọc, mà tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tĩnh của người Hung Nô bên kia.

Thẩm Ngọc bĩu môi, cũng nhìn về phía bên kia, nhưng cuối cùng y không được kiên nhẫn như Ách Vệ, tháng bảy nhiều muỗi rừng, trên mặt Thẩm ngọc bị đốt mấy nốt đỏ, vẫn luôn gãi đầu gãi tai, còn dành ra một tay bóp một con côn trùng bò trên vai Ách Vệ.

Sắc trời dần tối, doanh trại người Hung Nô đã đốt lửa, khói bếp bay theo gió, Thẩm Ngọc ngửi được mùi thịt, thiếu chút nữa nước miếng rơi xuống, cái bụng vang lên ùng ục.

....

Thẩm Ngọc cute quá đáng, cái gì mà mang trọng trách lớn, cái gì mà đại anh hùng, cười chết t rồi, haha