Edit: Vĩnh Nhi
Thẩm Ngọc nửa mê nửa tỉnh, híp mắt mơ mơ hồ hồ nhìn mặt nạ ác quỷ trước mặt, y đưa tay sờ, thế nhưng chóng mặt không cách nào chạm đến được, tay bắt vào khoảng không mấy lần.
Quân Huyền Kiêu né tránh, bắt được tay phải của y, nếu bị y tháo mặt nạ xuống nhìn thấy gương mặt thật, sợ rằng bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết.
"Ám vệ đại ca....Ngươi suốt ngày...suốt ngày đeo mặt nạ, không ngộp sao?"
Thẩm Ngọc vừa vặn ợ một cái, Quân Huyền Kiêu ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi, không khỏi nhíu mày tức giận, say thành cái dạng này rồi? Bị người khác ăn sạch đoán chừng cũng không biết!
"Ngươi tháo xuống đi? Ta, ta cũng không biết ngươi tướng mạo ra sao.... Đến, ta sẽ không nói cho người khác biết, ngươi yên tâm...."
Thẩm Ngọc mềm yếu vô lực ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Quân Huyền Kiêu sát lại gần, Quân Huyền Kiêu không nhúc nhích, xoa xoa tay phải Thẩm Ngọc, ngón tay của y thon dài khớp xương rõ ràng, mặc dù Quân Huyền Kiêu cảm thấy rất đẹp mắt, thế nhưng đau lòng nhiều hơn, hắn nhận ra mấy ngày nay gấp rút lên đường Thẩm Ngọc lại gầy đi.
"Ngươi sao không nghe lời..."
Quân Huyền Kiêu không nghe theo lời của y, Thẩm Ngọc phụng phịu tựa như giận tựa như trách, giọng mũi dày đặc, phát âm mơ hồ không rõ, lại giống như một con thú nhỏ cào đến lòng Quân Huyền Kiêu mềm nhũn.
Ban ngày Quân Huyền Kiêu vất vả lắm mới đè xuống được tà niệm, hiện tại lại vọt lên ngọn lửa nhỏ.
Hắn đích thực là một người có du͙© vọиɠ mãnh liệt, thế nhưng chưa bao giờ trầm mê tham hoan để lỡ chính sự, nhưng Thẩm Ngọc so với xuân dược còn lợi hại hơn, Quân Huyền Kiêu cũng chỉ có ở trên người y, không kìm lòng được...
Quân Huyền Kiêu nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Thẩm Ngọc, đôi mắt mơ mơ màng màng chậm rãi khép lại, chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của y, lại có thể cứ như vậy mà đi ngủ...
Ánh trăng tỏa sáng phác họa đường viền gương mặt Thẩm Ngọc, khiến khuôn mặt dụ người của y càng thêm thuần khiết.
Một lòng tà niệm của Quân Huyền Kiêu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài....
Thẩm Ngọc nhất định là mệt muốn chết rồi, Quân Huyền Kiêu cũng không nỡ đánh thức y.
"Ngay cả tắm cũng chưa tắm đã ngủ rồi, Ngọc Nhi muốn biến thành thối Ngọc Nhi.".
Quân Huyền Kiêu nhẹ giọng lầm bà lầm bầm, cũng chỉ thừa dịp lúc Thẩm Ngọc đang ngủ, hắn mới dám giả vờ cùng y nói chuyện phiếm.
Quân Huyền Kiêu cởi vớ Thẩm Ngọc, từng bước từng bước cởi nút buộc áo khoác ngoài, sau đó giúp y cởϊ áσ khoác, mà Thẩm Ngọc ngủ say, sẽ không phối hợp, Quân Huyền Kiêu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy y, cởi hết y phục.
"Ưʍ....."
Miệng Thẩm Ngọc phát ra tiếng rên nhẹ, dựa theo bản năng đưa tay ôm lấy đồ vật, thế nhưng lại trực tiếp ôm lấy cổ Quân Huyền Kiêu, đầu thả lỏng ngửa ra sau, trung y rộng rãi buông thõng xuống, bờ vãi trắng nõn của Thẩm Ngọc hiện ra trước mặt Quân Huyền Kiêu, l*иg ngực bằng phẳng nhẵn bóng như ẩn như hiện.
"...."
Quân Huyền Kiêu khổ không thể nói nên lời, trong miệng nước bọt tiết ra, hầu kết Quân Huyền Kiêu khẽ động, cánh tay đặt ở sau lưng Thẩm Ngọc quên luôn cả động.
Thân thể Thẩm Ngọc bởi vì say rượu mà trở nên nóng rực, lòng bàn tay Quân Huyền Kiêu cũng ấm áp giống như vậy, cách một lớp trung y dán sát vào nhau, sắp bốc lửa đến nơi rồi.
Quân Huyền Kiêu lòng dạ rối bời, đành phải vội vàng giúp y cởi xiêm y, mặc dù hắn không phải người quen sống trong nhung lụa y phục đến thì đưa tay, nhưng cũng chưa từng hầu hạ người khác, tay chân luống cuống, lộ vẻ lúng túng, cởi nút buộc trên y phục cởi đến mất nửa ngày.
Rốt cục cũng lột xuống mớ y phục phức tạp này, Quân Huyền Kiêu thở phào nhẹ nhõm, tiết trời nóng bức, người hắn lại khô nóng khó chịu, mới một lúc, Quân Huyền Kiêu đã chảy mồ hôi đầm đìa, trung y bên trong đều ướt đẫm.
"Ân --- khát quá...."
Thẩm Ngọc líu ríu nói, môi y có hơi khô, liền lè lưỡi liếʍ một vòng, bờ môi trở nên ẩm ướt.
Quân Huyền Kiêu nhanh như chớp thu tay về, hắn sợ lại bị Thẩm Ngọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn lại phải chạy đi an ủi chính mình.
Quân Huyền Kiêu vừa buông lỏng tay, Thẩm Ngọc không có sức ngồi, trực tiếp ngã nằm xuống.
Cũng may giường mềm mại, đầu cũng vừa vặn rơi xuống gối mềm, Thẩm Ngọc ngã nhưng không tỉnh.
Chỉ còn sót lại trung y rộng thùng thình, Thẩm Ngọc càng lộ ra vẻ thon gầy, mang theo dáng vẻ thiếu niên yếu ớt.
Quân Huyền Kiêu kiên cường kìm nén ý niệm, quay người đi tới chậu rửa mặt bên cạnh, vắt khô khăn vải ẩm ướt, lau chùi mặt cùng người cho Thẩm Ngọc, hắn có lòng chăm sóc Thẩm Ngọc thoải mái, nhưng tay chân hắn vụng về, chỉ có thể lau loạn một hồi.
Lau đến nơi bàn chân, Thẩm Ngọc bỗng nhiên run rẩy, cuộn tròn người lại.
Quân Huyền Kiêu đành cưỡng ép bắt lấy chân của y, khăn ướt vừa mới đυ.ng vào lòng bàn chân Thẩm Ngọc, y lại bắt đầu rục rà rục rịch, sức lực Quân Huyền Kiêu lớn hơn y, cánh tay của hắn cũng phải bằng bắp chân của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không có chỗ trốn, khó chịu lầm bầm.
"A.... Phốc...." Thẩm Ngọc rốt cục cười tỉnh lại, "Ngứa, thật là nhột, ha ha..."
Quân Huyền Kiêu không quan tâm y phản kháng, cầm lấy chân Thẩm Ngọc lau chùi khắp một lần, Thẩm Ngọc cười thở dốc không ngừng, thời điểm được thả ra giống như được đại xá, mềm nhũn nằm ở trên giường thở dốc.
Quân Huyền Kiêu quay đầu lại nhìn, mặt Thẩm Ngọc vốn đã được lau chùi sạch sẽ, lại toát ra mồ hôi, hai bên cánh mũi mang theo hạt châu nhỏ nhắn, thêm vào đó là dáng vẻ say rượu cùng không ngừng thở dốc, khiến Quân Huyền Kiêu mơ tưởng viển vông...
Vỗ đầu mình một cái, Quân Huyền Kiêu trốn ra khỏi phòng của Thẩm Ngọc, hít sâu vào ngụm khí ban đêm mát mẻ, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Tên tiểu yêu tinh này....."
Quân Huyền Kiêu cắn răng, đi về hướng giếng nước trong sân, múc một thùng nước lạnh, nước lạnh đập vào mặt cũng không thể giảm bớt đi lửa nóng.
Quân Huyền Kiêu giật giật thân thể, mồ hôi làm cho y phục dính sát vào người của hắn, hai ngày này gấp rút lên đường phong trần mệt mỏi, hắn cũng không kịp tắm rửa thật tốt.
Quỳnh hồ tiểu trúc hẻo lánh, cũng sẽ không có người đi vào, thời điểm hành quân đánh trận cũng không câu nệ tiểu tiết, lúc này Quân Huyền Kiêu mới tháo mặt nạ xuống, cởi hết y phục, một thùng nước giếng từ trên đầu giội xuống.
...
Sorry các cô nha, giờ t mới có thời gian up 2 chap tối qua t hứa up 11h😔