Edit: Vĩnh Nhi
Tà dương thu liễm, thời điểm chỉ còn một mảnh ánh dương rực rỡ, Thẩm Ngọc mới từ ngoại thành phía Tây hồi cung, trên hành lang treo đèn l*иg, đi qua đoạn hành lang quanh co khúc khuỷu, Thẩm Ngọc đến nơi ở hẻo lánh.
Thẩm Ngọc đẩy ra cửa chính đại điện, từ nơi góc tối, một bóng người cao lớn nhào tới, ấn y lên vách tường, đυ.ng thành tiếng.
"Ngọc Nhi...."
Cùng với âm thanh trầm nặng, xộc thẳng vào mũi chính là mùi rượu, hoảng sợ trong chốc lát, sau khi nghe được âm thanh vang lên, Thẩm Ngọc liền biết là ai, y bị mùi rượu nồng nặc làm cho khó chịu, khẽ cau mày.
Cách một lớp y phục, Thẩm Ngọc cũng có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc này, rộng rãi bá đạo, mà hiện tại, Thẩm Ngọc lại chỉ cảm thấy ác cảm, y dùng sức giãy giụa mấy lần, ngược lại bị hắn tóm lấy tay, lực đạo rất lớn, giống như là muốn đem Thẩm Ngọc khảm vào thân thể của hắn.
"Ngọc Nhi, hôm nay ngươi đi đâu vậy?"
Đôi con ngươi thâm thúy của Quân Huyền Kiêu trong đêm đen sáng rực rỡ, vẻ mặt say khướt cũng không thể ảnh hưởng đến khí chất anh lãng của hắn.
Thẩm Ngọc đối với thủ đoạn mà hắn quen dùng đã tập mãi thành thói quen, đơn giản chính là tử triền lạn đả*, không được thì dã man đánh.
*Tử triền lạn đả: Bám lấy không buông
"Thật xin lỗi..... Bổn vương làm đau ngươi sao?" Quân Huyền Kiêu có chút ân hận buông lỏng tay ra, Thẩm Ngọc mới có thể thoát khỏi giam cầm của hắn, y xoa xoa cổ tay đau nhức, sau đó lạnh nhạt dùng tay ra hiệu.
"Ta đi nơi nào, hình như cùng Vương gia không liên quan gì đến nhau."
Thẩm Ngọc đi tới trước án kỷ, châm đèn, trong phòng mới sáng ngời ấm áp một chút, liếc mắt nhìn thấy Quân Huyền Kiêu chân nam đá chân chiêu tập tễnh theo tới, trong tay cầm theo một hũ rượu.
"Dĩ nhiên cùng Bổn vương có liên quan! Ngươi có biết hay không Bổn vương rất lo lắng cho ngươi!" Quân Huyền Kiêu thâm tình nói, "Lo lắng ngươi một đi...liền không trở lại nữa, ta ở chỗ này chờ ngươi cả một ngày."
"Coi như ta có chạy trốn thì cũng sẽ bị Vương gia bắt trở về, cần gì phải giả vờ giả vịt?" Thẩm Ngọc thủ ngữ nói.
Quân Huyền Kiêu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Ngọc, vẻ mặt thoáng tỏ ra mất mác, đến gần muốn ôm lấy y, thâm tình lưu luyến mà nhìn Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc tránh được, thủ ngữ nói: "Ta biết rõ tửu lượng của Vương gia, cho nên khỏi cần phải giả bộ say rượu tình mê."
Thân thể Quân Huyền Kiêu dừng một chút, quả nhiên trong mắt ý loạn chi sắc biến mất, lấy tửu lượng cùng sự khôn ngoan của hắn, làm sao có thể để mình quá chén?
"Vương gia nếu là không có chuyện gì, liền mời trở về đi, tránh làm xấu tâm tình của hai người."
Thẩm Ngọc thờ ơ dùng tay ra hiệu đuổi khách, sau đó cầm một quyển sách lên, hết sức chăm chú mà đọc.
Quân Huyền Kiêu làm như không nghe thấy y đuổi người, ngồi xuống bên cạnh y nói : "Bổn vương cùng ngươi đọc sách, trước kia ngươi cũng là vùi ở trong l*иg ngực Bổn vương, biết chữ học văn, ngươi nếu có gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta."
Thẩm Ngọc bị ánh nến chập chờn làm cho hoảng hốt một chút.
"Ngươi còn nhớ không? Ta đầu tiên dạy ngươi cùng ta tên, ngươi cầm hai tờ giấy viết tên kia, cao hứng nhét vào trong ngực ngủ. Ngươi còn muốn học cưỡi ngựa không? Nếu là muốn, Bổn vương có thể dẫn ngươi đến trường ngựa lớn nhất kinh thành, tự mình dạy ngươi."
Thẩm Ngọc đương nhiên là nhớ, lúc đó Trấn Bắc Vương bất luận có ban thưởng cho y cái gì, cũng đủ khiến y cao hứng đến quên hết tất cả, bây giờ nghĩ lại, bất quá là mình non nớt, dễ dàng bị làm cho rung động.
Thẩm Ngọc quay đầu, dùng thủ ngữ nói: "Chỉ có thể bội phục Vương gia thủ đoạn cao minh, mưu kế lâu dài."
Quân Huyền Kiêu kinh ngạc, trầm giọng nói: "Ngươi tin lời Diệp Đế nói, cảm thấy Bổn vương khi đó chỉ đang lừa gạt chân tâm của ngươi?".
Thẩm Ngọc không trả lời, cũng lười đáp lại. Quân Huyền Kiêu tức giận hỏi: "Nếu như lúc trước Bổn vương chỉ là muốn từ trong miệng ngươi tra hỏi tung tích của Quân Sơn Lăng, có một trăm một ngàn loại phương pháp! Cần gì phải thêm mình vào?! Ngọc Nhi, Bổn vương khi đó sủng ái ngươi, ngươi không cảm nhận được một chút thật lòng nào sao? Tại sao ngươi lại đối xử tàn nhẫn với Bổn vương như vậy? Tại sao nhẫn tâm ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không thèm? Chẳng lẽ muốn Bổn vương đem tim móc ra cho ngươi sao?!"
Ngón tay Thẩm Ngọc khẽ động, sau đó khép lại trang sách.
Từng có lúc, y cũng như vậy móc tim móc phổi, hận không thể đem trái tim móc ra để cho Quân Huyền Kiêu xem.
Nhìn dáng vẻ thờ ơ không chút động lòng của Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu rốt cục nhụt chí, hắn dỡ xuống vẻ mắt thống khổ, lạnh lùng nói.
"Ngọc Nhi, sự kiên nhẫn của Bổn vương không sai biệt lắm đã bị ngươi tiêu hao hết!" Quân Huyền Kiêu âm u nói, "Ngươi nói cho ta, ngươi hôm nay đi đâu?!"
Quân Huyền Kiêu nắm lấy vai Thẩm Ngọc, để cho y đối diện với mình, động tác thô bạo.
Thẩm Ngọc nhịn đau, cười dùng thủ ngữ nói: "Cùng Tống đại ca đi phía Tây ngoại thành, sau khi cúng tế xong, dạo chơi tản bộ, chúng ta cùng nhau dùng bữa, hắn đối đãi với ta rất tốt, ít nhất.... So với ngươi tốt, hóa ra trên đời này không chỉ có Vương gia, một người nam nhân đáng giá để dựa vào, hài lòng chưa?"
Quân Huyền Kiêu mặt âm trầm hỏi: "Có ý gì? Ngươi và hắn từ lúc nào thì thông đồng với nhau?"
Thẩm Ngọc lộ ra vẻ mặt giễu cợt, dùng tay ra hiệu nói: "Đã sớm từ trước, ước chừng ở Lang Cư Tư Sơn, Tống đại ca nắm tay ta dạy ta cưỡi ngựa còn muốn sớm hơn đi, Tống đại ca rất tri kỷ."
"Ngươi!!"
Quân Huyền Kiêu ghen ghét dữ dội, một cái bóp lấy cổ Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, vẻ mặt ung dung, tựa như mặc cho số phận.
Quân Huyền Kiêu đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có thật sự dùng sức, buông lỏng tay ra.
"Ngươi không sợ ta gϊếŧ hắn?" Quân Huyền Kiêu uy nghiêm đáng sợ nói.
Thẩm Ngọc thủ ngữ nói: "Trên đời này có người nào mà Vương gia không dám gϊếŧ? Tốt nhất là gϊếŧ cả ta đi, ta và Tống đại ca ở cõi âm cũng có thể làm một đôi quỷ uyên ương."
Quân Huyền Kiêu ẩn nhẫn trong máu sôi trào tức giận, đứng bật dậy.
"Đây là ngươi ép ta!"
Quân Huyền Kiêu xoải bước đi tới ngưỡng cửa, quay đầu lại lẫm liệt nói: "Ngươi không cần cố ý chọc giận Bổn vương, nếu ngươi đối với Bổn vương vô tình, vậy cũng đừng trách Bổn vương không niệm tình cũ!"