Lời nói của Quân Huyền Kiêu giống như một thùng nước lạnh, dội cho Thẩm Ngọc tỉnh táo lại.
"Ta cũng không mắc nợ ngươi, cái gì mà 'sẽ bỏ qua không nhắc chuyện cũ' chứ?"
Thẩm Ngọc thản nhiên nhìn Trấn Bắc Vương dùng thủ ngữ nói, y hiện tại không phải là cấm sủng của Quân Huyền Kiêu nữa, cũng càng không phải nô bộc của hắn, những ân huệ trước kia sớm đã xóa bỏ rồi.
Thẩm Ngọc ánh mắt minh bạch, khóe môi hơi giương lên, mang theo giễu cợt, giễu cợt Trấn Bắc Vương tự cho là đúng, cũng là giễu cợt chính mình hồ đồ ngu xuẩn.
Quân Huyền Kiêu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Ngọc, vẻ mặt sa sầm, trong cảm nhận của hắn một Ngọc Nhi nghe lời răm rắp kia đã trôi dạt đi xa, không còn như trước lệ thuộc vào hắn.
"Đừng quên, là ngươi rời khỏi Bổn vương."
Nha, thì ra là như vậy.
Thẩm Ngọc cảm thấy thật là nực cười, hóa ra Quân Huyền Kiêu coi sự rời đi của y là phản bội, mình cần phải thấy áy náy với hắn.
Nhưng là do hắn cự tuyệt y, ghét bỏ y, cũng không chịu suy nghĩ lại một chút xem, nếu như không phải không thấy một tia hi vọng, Thẩm Ngọc làm sao sẽ lòng như tro tàn, vứt bỏ hắn mà đi? Trấn Bắc Vương cao cao tại thượng, chưa bao giờ chịu hạ thấp mình, buông xuống thân phận.
"Đúng, ta mới là người thất tín bội nghĩa." Thẩm Ngọc cười dùng thủ ngữ nói, "Nếu ta đã là một người vô tình vô nghĩa, Vương gia cho rằng ta còn có khả năng trở lại bên người ngài sao, tiếp tục bị giam cầm, làm một tính nô mặc người cướp đoạt sao?".
Quân Huyền Kiêu bị Thẩm Ngọc nói cho hốt hoảng, trái tim giống như có một con mãnh thú muốn xông ra thân thể của hắn.
"Ngươi không thích cuộc sống giống như trước kia? Ngươi không vui khi ở bên cạnh Bổn vương?" Quân Huyền Kiêu âm thanh buồn bực hỏi.
Ai sẽ thích cuộc sống không ánh mặt trời đó chứ?
Loại kia giống như đặt mình vào thế ngoại, cảm giác không thuộc về thế giới này, Thẩm Ngọc nghĩ lại một chút thấy mà sợ!
Y sống như vậy qua mười mấy năm!
Chưa từng có người nào hỏi qua y có thích hay không, có nguyện ý hay không.
Nói đến ấu trĩ buồn cười, lúc rảnh rỗi Thẩm Ngọc thường hâm mộ mấy con chim sẻ bay vào trong viện, chúng nó bay tuy thấp, nhưng ít nhất cũng có thể vượt qua tường vây, mà Thẩm Ngọc không thể.
Thẩm Ngọc nhấc cằm, mặt lộ vẻ châm chọc dùng thủ ngữ nói: "Đến ngay cả Diệp Đế cũng hiểu, hắn cho phép ta tùy ý đi lại trong hoàng cung, không hạ xuống bất kỳ lệnh cấm túc nào."
Quân Huyền Kiêu há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc chủ động nhắc tới Tiêu Hề Diệp, tuy rằng y không thể nói chuyện, Quân Huyền Kiêu vẫn có thể cảm nhận được giọng nói đầy hài lòng cùng tin tưởng của y.
Điều này làm cho lòng ghen tuông của Quân Huyền Kiêu triệt để đổ, trong l*иg ngực hắn mãnh thú bừa bãi tàn phá, lôi xé tim phổi hắn giống như là muốn bùng cháy lên, luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Trấn Bắc Vương chưa từng phải đề nén như lúc này.
"Ngươi là thích hắn cho ngươi tự do, hay là thích hắn là một hoàng đế?" Quân Huyền Kiêu hai mắt bốc lửa chất vấn.
Thẩm Ngọc cổ họng căng lên, tất cả đều đâm đến viền mắt nóng lên chua xót.
Y chính là một người ham vinh hoa phú quý sao? Trấn Bắc Vương chưa từng thực sự hiểu rõ y?
"Đều thích." Thẩm Ngọc cười khẽ, thờ ơ dùng thủ ngữ nói, "Chúng ta này đó tiện nô, dĩ nhiên là yêu thích danh lợi, ao ước người trên người, trên đời này hoàng đế là người có thân phận tôn quý nhất, ai sẽ không thích chứ?"
Quân Huyền Kiêu nghiến răng, đây là đầu tiên hắn ở trước mặt Thẩm Ngọc mất đi chừng mực cùng khí thế.
"Được, nếu như ta nói....." Quân Huyền Kiêu âm trầm nói, "Sau này Bổn vương sẽ cho ngươi tự do, không còn giống như trước kia trói buộc ngươi, cho ngươi những thứ kia quyền tài địa vị, ngươi..... ngươi còn nguyện ý đi theo Bổn vương sao?".
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, đây là câu nói thuận tai nhất mà Trấn Bắc Vương cả người cao quý từng nói đi?
Thẩm Ngọc lạnh lùng nhìn hắn một cái, tính trả lời.
Trấn Bắc Vương hô hấp dày nặng, hơi thở giống như một con sư tử bị chọc giận, hắn đã chủ động hạ thấp mình cầu hoà, chấp nhận mọi sở dục sở cầu của y, Thẩm Ngọc lại dám xem thường hắn!
Cũng không tự biết, hắn cũng từng đối với đồ vật quý giá nhất của Thẩm Ngọc xem thường.
"Ngươi không cần gạt Bổn vương." Quân Huyền Kiêu kiềm chế giận dữ nói, "Ngươi coi như có yêu Diệp Đế, cũng không vượt qua được yêu ta, Ngọc Nhi, ngươi cả người xinh đẹp nhất chính là đôi mắt, nó chưa bao giờ biết gạt người."
Thẩm Ngọc nhanh chóng dùng thủ ngữ nói: "Vậy thì sao? Diệp Đế thích ta, cũng vượt qua ngươi."
Quân Huyền Kiêu nghẹn lời, ánh mắt nham hiểm cực kỳ, bên trong tất cả đều là kiềm chế ẩn nhẫn khát máu cùng sát ý nói.
"Vậy ngươi vì sao đêm nay còn đến tìm ta? Ngươi không buông xuống được Bổn vương, đúng không?"
Thẩm Ngọc ung dung dùng thủ ngữ nói: "Ta khuyên Vương gia đừng tự mình đa tình nữa, làm trò cười cho thiên hạ, ta là sợ Vương gia chết ở trong thiên lao, tung tích của mẹ liền sẽ không tìm thấy được."
Thẩm Ngọc mở hộp thức ăn ra, bưng ra một bát cháo vi cá đã nguội lạnh.
"Vương gia đừng chê cơm thừa canh cặn, đây là Thẩm Ngọc ăn còn dư lại."
Thẩm Ngọc vốn cho là, Trấn Bắc Vương một người kiêu căng khó thuần, sẽ vì y nhục nhã mà tức giận, khiến y bất ngờ chính là, Trấn Bắc Vương không những không nổi giận, ngược lại còn không có vẻ giận dữ, nhìn Thẩm Ngọc đầy cưng chiều mà cười rộ lên.
"Đồ ăn ngươi còn dư lại, Bổn vương cũng thích."
Lòng Thẩm Ngọc chấn động, hô hấp có chút bất ổn.
Lập tức lại có một cảm giác giống như bị trêu chọc, Trấn Bắc Vương luôn là như vậy lúc lạnh lúc nóng, khi thì ôn nhu như nước, khi thì lạnh như băng, nói rõ ra hắn vốn là đang lấy tình cảm ra đùa giỡn, coi Thẩm Ngọc như một món đồ chơi, gần giống như những gia đình giàu có thường thích nuôi mèo chó chim tước chờ ngoạn ý, lúc cao hứng thì trêu chọc một chút, không thích liền lạnh nhạt đặt sang một bên.
Thẩm Ngọc không tốt bụng múc một muỗng cháo lớn, nhét vào trong miệng Trấn Bắc Vương, động tác thô lỗ.
Trấn Bắc Vương vui vẻ nuốt xuống, hướng Thẩm Ngọc cười đến ý vị không rõ, giống như thứ Thẩm Ngọc đút không phải là cháo, mà lại tựa như Thẩm Ngọc cởi hết xiêm y chuẩn bị hầu hạ hắn. Dưới cơn tức giận Thẩm Ngọc trực tiếp cầm bát cháo lên đưa tới miệng Trấn Bắc Vương, hắn ùng ục mấy cái liền uống xong.
"Ngọc Nhi, ngươi còn muốn dùng một bát cháo nghẹn chết ta sao?" Trấn Bắc Vương ha ha cười, lè lưỡi liếʍ ít cháo còn dính bên khóe môi.
Đã là tù nhân, cả người toàn là vết thương, vẫn còn có tâm tình ve vãn trêu chọc mình, Thẩm Ngọc nổi giận hướng vết thương của hắn ấn một khối lớn thuốc mỡ, qua loa bôi.
"Ngọc Nhi, dáng vẻ ngươi thẹn thùng thật là xinh đẹp..."
Quân Huyền Kiêu dán sát vào tai Thẩm Ngọc nói chuyện, khí tức ấm áp phả vào gò má Thẩm Ngọc, mặt Thẩm Ngọc nóng lên, không phải y xấu hổ, là bị làm cho tức giận, gấp rút trốn về phía sau.
Nam nhân này không cảm nhận được đau sao?!
Vết thương hằn sâu vào máu thịt, thậm chí có nơi ngay cả thịt cũng bị lật ra, Thẩm Ngọc nhìn thấy tay chân như nhũn ra. Thẩm Ngọc hung ác, cố ý ấn một cái lên miệng vết thương trên tay của Quân Huyền Kiêu, sau đó dùng thủ ngữ hỏi.
"Mẹ ta ở đâu?"
Quân Huyền Kiêu không để ý đến vết thương có đau hay là không, nhìn Thẩm Ngọc cố tỏ ra hung ác, dáng vẻ uy hϊếp ấn lên vết thương cũ của hắn, thì ngẩn ra, Thẩm Ngọc trừng hai mắt, trên mặt hai gò mà đỏ hồng còn chưa tan đi, dáng dấp nhỏ bé tức giận không vui càng khiến cho Trấn Bắc Vương nhìn đến ngây dại.
Trước kia Thẩm Ngọc chính là một con mèo ba tư dịu ngoan, khôn khéo hợp lòng người, bây giờ y bộc lộ tính khí của mình, duỗi ra một ít móng vuốt sắc bén, ở trong mắt Quân Huyền Kiêu không có chút nào gọi là hung hãn, ngược lại cào cho lòng hắn có chút ngứa.
"Ngươi nhìn cái gì? Đem mẹ trả lại cho ta!" Thẩm Ngọc càng thêm tức giận dùng thủ ngữ.
"Ha ha..... Ha ha ha..." Quân Huyền Kiêu hết sức vui mừng gật đầu nói, "Được, trả lại cho ngươi trả lại cho ngươi, Bổn vương nói trả lại cho ngươi liền nhất định trả lại cho ngươi."
Quân Huyền Kiêu có chút bất đắc dĩ, Thẩm Ngọc như vậy, cũng thật là làm cho hắn không đành lòng bỏ qua, khó có thể cự tuyệt a.