Á Nô

Chương 96: Ác mộng

Mười ngày sau, ở Bắc Thành, Tần Hoài Lâu vừa mới mở cửa đón khách, mười mấy tên hắc y vệ tràn vào, gặp một người gϊếŧ một người, toàn bộ kỹ nữ, tiểu quan, quy công, tú bà Tần Hoài Lâu đều không buông tha một ai, không đến nửa canh giờ máu chảy thành sông, không một người sống sót, cuối cùng hắc y vệ phóng một cây đuốc, cửa hàng bên cạnh thiếu chút nữa cũng bị đốt rụi.

Huyết tẩy qua đi, vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt bậc nhất Bắc Thành nay lại bị thiêu rụi đến không còn một mảnh gỗ viên gạch nào, trên đời cũng không còn nơi gọi là Tần Hoài Lâu nữa.

Tần Hoài Lâu sụp đổ, như là dấu hiệu báo trước thiên hạ đại biến.

Vào giữa tháng tư năm 289 Đại Tĩnh, Diệp Đế hạ chỉ thu hồi hổ phù Trấn Bắc quân trong tay Quân Huyền Kiêu, ca ngợi chiến công, gia phong lưỡng châu, đãi ngộ giống như các hoàng tử của hoàng đế, sau thái tử phong tước Cửu Châu Thân Vương, tước vị cha truyền con nối.

Thế nhân đều biết Trấn Bắc Vương mất đi Trấn Bắc quân, chẳng khác nào chặt đứt đi hai tay của mình, đây là cách Diệp Đế dùng để cắt giảm binh quyền, không đánh mà thắng thủ tiêu quyền thế ngày càng mở rộng của mối đại họa tâm phúc Trấn Bắc Vương.

Trấn Bắc Vương sau này cũng chỉ có thể làm một Vương gia vô cùng tôn quý nhàn hạ.

Song Trấn Bắc Vương sao có thể khoanh tay chịu trói?

Ở yên lặng sau ba ngày, Trấn Bắc Vương tuyên bố, kinh thành gian thần lộng quyền, hoạn quan loạn ngôn gièm pha, Diệp Đế đã bị quyền thần bắt giữ.

Trấn Bắc Vương lập tức dẫn binh xuôi Nam, hướng về phía kinh thành, cứu giúp hoàng đế.

Bách tính Bắc Vực ủng hộ vô cùng, chửi rủa hôn quân, để Trấn Bắc Vương bình định chiến loạn giữa Bắc Vực và Hung Nô, sau lại qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa.

Nửa còn lại thì đứng về phía thiên tử, rõ ràng thấy Trấn Bắc Vương lòng lang dạ thú, tìm bừa một cái lý do, xuất binh tạo phản.

Diệp Đế tại buổi thượng triều nổi trận lôi đình, hắn ở nhớ đến tình huynh đệ giữ mình và Trấn Bắc Vương, phong hắn làm Cửu Châu Thân Vương, Đại Tĩnh trước nay chưa từng có, mong muốn dùng địa vị cao quý đổi lấy của hắn một tấm binh phù, Trấn Bắc Vương không nói hai lời liền trở mặt, trực tiếp dẫn binh tạo phản.

Diệp Đế hạ thánh chỉ, Trấn Bắc Vương có ý đồ mưu phản, lệnh tướng soái trấn thủ khắp nơi điều binh, cùng đánh Quân Huyền Kiêu, ngăn cản Trấn Bắc quân xuôi Nam.

...

Ngoài kia phong vân biến ảo, Thẩm Ngọc không có cách nào biết được.

Mấy tên hắc y vệ huyết tẩy Tần Hoài Lâu hôm đó, là cao thủ Hắc Vũ Doanh do triều đình bí mật huấn luyện, bọn họ không có thương tổn Thẩm Ngọc, đem y mang về kinh thành.

Thẩm Ngọc ở trong hoàng cung cũng đã được hơn nửa tháng, Diệp Đế đối đãi với y rất tốt, sắp xếp cho y ở Kỳ Lân Các, mỗi ngày đều dành chút thời gian đến cùng y trò chuyện phiếm, giải sầu.

Tiêu Hề Diệp sau khi hạ triều, trực tiếp đi thẳng đến Kỳ Lân Các.

Lúc này, lão thái y cũng vừa xem mạch cho Thẩm Ngọc xong, từ Kỳ Lân Các đi ra.

"Hoàng thượng."

Tiêu Hề Diệp hướng lão thái y ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho lão ra ngoài nói chuyện.

"Thân thể y thế nào rồi?"

Tiêu Hề Diệp có chút gấp gáp hai hàng lông mày khẽ chau lại, ấn đường hình thành một chữ xuyên. (chữ xuyên: 川)

"Chuyện này.... nhắc đến cũng thật kỳ lạ, vi thần đã gặp qua không ít bệnh tật, nhưng lại chưa từng gặp... ai, chỉ có thể dùng thiên sang bách khổng* để hình dung."

*Thiên sang bách khổng: đầy khuyết điểm, rất nghiêm trọng , sự phá hoại nặng nề.

Lão thái y vuốt vuốt râu nói: "Trên người y có rất nhiều vết thương cũ, nhìn sáng sủa, song lục phủ ngũ tạng so với một ông lão giống như vi thần còn muốn kém hơn. Còn trúng kỳ độc, mặc dù độc tính tạm thời chưa phát tác, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ăn mòn lục phủ ngũ tạng y."

"Huyền Kiêu lại có thể lòng dạ độc ác đến như vậy...." Diệp Đế chau mày đến càng sâu hơn, "Thân thể có thể dưỡng trở về, ngươi cứ dùng thuốc tốt nhất của Thái y viện! Độc này có cách nào loại bỏ không? "

"Ách.... thứ cho lão thần bất lực, tạm thời ngay cả lai lịch của loại độc này cũng chưa tìm ra được." Lão thái y xấu hổ cúi đầu xuống đất, "Hoàng thượng, quan trọng hơn nữa là vị công tử này không chỉ có ngoại thương, trúng độc không thôi, lại thêm tích tụ nhiều tâm tư, lão thần làm nghề y nhiều năm, sợ nhất chính là gặp phải loại bệnh này, nếu như chính y không có lòng cầu sinh, đã là tâm bệnh vô luận có dùng nhiều dược liệu quý giá đến thế nào cũng không trị hết được."

"Được rồi, được rồi." Diệp Đế khoát khoát tay, "Ngươi nói, y rốt cuộc còn sống được bao nhiêu năm nữa?"

"Cái này...." Lão thái y ấp úng nói, "Nếu như loại bỏ được kỳ độc cùng tâm bệnh, ngược lại có thể sống tới hai mươi, ba mươi năm, nếu là không thể, thứ cho lão thần nói thẳng, sợ là hai năm cũng chống đỡ không nổi...."

"Hai năm....." Diệp Đế sợ run song vẫn cố gắng nói, "Chắc vậy là đủ rồi...."

Thời điểm Diệp Đế bước vào, tâm tình phức tạp, thấy Thẩm Ngọc ngồi ở dưới án thư bên cạnh cửa sổ, ánh mắt không biết nhìn đi nơi nào, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống gương mặt nhỏ của y, khiến cho gương mặt y tỏa ra hào quang sặc sỡ chói mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tâm Diệp Đế nhất thời có chút dao động.

Đêm tuyết kia chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, đã sớm khắc sâu ở trong lòng Diệp Đế.

"Ngươi đã tỉnh?" Diệp Đế ngồi vào chỗ đối diện với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc thấy hắn liền muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Diệp Đế ngăn lại.

"Mấy cuốn sách này đều xem xong rồi sao?"

Ánh mắt Diệp Đế dừng lại ở mấy cuốn sách đặt trên án thư.

Thẩm Ngọc gật gật đầu, từ khi y biết chữ, mặc dù không thể nói ra được, nhưng lại đọc sách cực nhanh, hơn nữa đã gặp qua một lần là không quên được. Đại khái là lão thiên gia nhìn thấy y ngoài tứ chi đầy đủ ra không còn gì khác, thương hại y nên mới ban ân đi.

"Ngươi đều thuộc lòng?!"

Diệp Đế há to miệng, thầm nghĩ: Không hổ là người Vân Mộng, quả nhiên giống như lời đồn đại thiên tư thông minh. Trong lòng càng thêm mừng rỡ, chứng minh hắn hao tổn hết tâm tư, tìm cách ly gián Thẩm Ngọc và Trấn Bắc Vương, cuối cùng cũng đoạt được Thẩm Ngọc, đoạn thời gian này không có phí công vô ích.

"Ngọc Nhi, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự rất lợi hại, Kỳ Lân Các là tàng thư hoàng cung, có rất nhiều sách cổ quý hiếm, nói không chừng ngươi chỉ trong mấy tháng liền xem xong." Tiêu Hề Diệp cao hứng, không nhịn được tán dương, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng không hề che giấu chút nào.

Thẩm Ngọc khẽ nghiêng đầu, tránh né ánh mắt trần trụi của Diệp Đế.

"Ngươi không biết đâu những người đọc sách, muốn hiểu, đọc thuộc lòng một quyển sách, ít nhất cũng phải mất một tháng! Nếu ai cũng có thiên tư giống như ngươi, vậy khắp thiên hạ đều là trạng nguyên rồi!"

Thẩm Ngọc khẽ cười, nào có được khoa trương như vậy, nếu y thật sự thông minh, cũng sẽ không rơi vào kết cục bế tắc, không có cách nào tự mình thoát ra.

Thẩm Ngọc cho là mình sẽ bởi vì những chuyện Diệp Đế làm trước kia mà sinh ra hận hắn, thế nhưng không thể nói là hận, nếu như không có Diệp Đế, Trấn Bắc Vương cũng vẫn sẽ như cũ đối với y chán ghét vứt bỏ, chung quy đây là chuyện không có cách nào cứu vãn.

"Ngọc Nhi, ngươi trách trẫm sao?"

Tiêu Hề Diệp thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi, tuy rằng Thẩm Ngọc chưa bao giờ tỏ ra căm ghét hắn, nhưng là y khiêm nhường bình tĩnh sau lưng, Diệp Đế có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt cùng phòng bị của y đối với mình, đã gần một tháng nay, Thẩm Ngọc không dùng động tác tay nói với hắn một câu nào, toàn bộ đều là do hắn hỏi, Thẩm Ngọc chỉ gật đầu hoặc lắc đầu trả lời.

Quả nhiên, Thẩm Ngọc cũng chỉ bình thản lắc đầu một cái.

"Thật sao?" Tiêu Hề Diệp tỏ ra vô cùng hài lòng, "Ngọc Nhi, ngươi có biết không, kể từ lúc gặp ngươi ở vương phủ, trẫm liền không quên được ngươi, cho nên mới trăm phương ngàn kế.... ngươi đừng trách trẫm....."

Mặc Diệp Đế thâm tình chân thành, tâm tư Thẩm Ngọc không biết đã bay đi đến nơi nào.

Từ khi rời khỏi vương phủ, Thẩm Ngọc đêm nào cũng gặp ác mộng khó ngủ, trong mộng lại chỉ có duy nhất một người 'Trấn Bắc Vương'.

Có lúc Quân Huyền Kiêu ôn nhu như nước, đối với y nói: "Ngọc Nhi, đây là rượu giao bôi của ta và ngươi, uống xong rồi sẽ vĩnh kết đồng tâm, chúng ta cả đời làm phu thê có được không?" Trong nháy mắt, Quân Huyền Kiêu trở nên lạnh lùng vô tình, hoặc là hung thần ác sát, cảm giác ngột ngạt khiến Thẩm Ngọc không thở nổi, cả người nặng nề rơi vào vực sâu, mỗi ngày đều bị dằn vặt đến rạng sáng mới có thể miễn cưỡng ngủ hơn mấy canh giờ.

"Ta có thật nhiều giấc mơ, mỗi giấc mơ đều có ngươi. Không biết ngươi có từng nằm mơ hay không, có hay không trong một giấc mơ có sự xuất hiện của ta."

...