Trấn Bắc Vương đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, rõ ràng chỉ trong chớp mắt là đi tới gần, Thẩm Ngọc lại cảm thấy kéo dài như một năm, ánh mắt hắn nham hiểm nhìn xuyên thấu linh hồn Thẩm Ngọc, rét lạnh đến thấu xương, mỗi một bước chân nặng nề đều giống như nện vào trong lòng Thẩm Ngọc.
"Bổn vương hỏi ngươi, ngọc bội kia như thế nào lại ở trong tay Tôn Lão Lục? Hả?"
Trấn Bắc vương thanh âm không lớn, cơ hồ là dán sát vào bên tai Thẩm Ngọc nói, khiến Thẩm Ngọc chấn động phảng phất bắt đầu ù tai.
"Ta...ở trong núi làm mất..."
Thẩm Ngọc giơ tay lên, làm động tác đơn giản, bởi vì câu nói phức tạp, y không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Trước đây, cũng không có ai trò chuyện cùng Thẩm Ngọc, hiện tại khả năng biểu đạt của y quá mức thiếu thốn.
"Mất?"
Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cực độ châm chọc cùng khinh thường.
"Là ngươi cùng Diệp Đế cởi y phục, tháo thắt lưng đêm hôm đó đi?"
Thẩm Ngọc cả người thẫn thờ, y những tưởng rằng từ thời khắc Trấn Bắc Vương giẫm nát lả lướt xúc xắc kia, Trấn Bắc Vương đối với y vô tình đến đây là chấm dứt, hóa ra Trấn Bắc Vương đối với chuyện đêm hôm đó vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng.
"Bổn vương tin ngươi không nói dối... vậy ngươi bây giờ nói cho Bổn vương, buổi tối ngày hôm đó, ngươi còn có cái gì không mất? Thân thể ngươi? Ngay cả Tôn Lão Lục hạng này hạ nhân, cũng có thể trở thành khách quý của ngươi? Ai cũng có thể làm phu quân?"
Thẩm Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, trong cổ họng tràn ngập một cổ máu tanh, y cắn rách đầu lưỡi mình mới có thể duy trì sự thanh tỉnh.
Ai cũng có thể làm phu quân sao?
Ha ha ha, ai cũng có thể làm phu quân...
Thẩm Ngọc cười thảm, cười đến đau thương vô cùng, mình ở trong mắt hắn, sợ là người dâʍ đãиɠ nhất đi?
Thẩm Ngọc không thương tâm, tâm y ngày đó cũng theo lả lướt xúc xắc đồng thời vỡ nát rồi, y chẳng qua là cảm thấy đau, từ lục phủ ngũ tạng đau đớn, xuyên thủng xương tủy y, lan tràn ra máu thịt, đâm thấu làn da của y, đem toàn thân y thiêu đốt đến thương tích đầy mình.
Loại đau đớn này giống như đã từng trải qua, ngày hôm đó Vương phi ép y uống cổ trùng độc, chính là cơn đau này.
Viền mắt Thẩm Ngọc sưng lên, y không dám chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt thôi nước mắt sẽ rơi xuống, y không muốn khóc, y không thể ở trước mặt Trấn Bắc Vương rơi nước mắt, thế chẳng phải là một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn sao?
"Ngoại trừ Diệp Đế cùng Tôn Lão Lục ra, còn có bao nhiêu người chịu vì ngươi mà bán mạng gian da^ʍ?"
Mặt Thẩm Ngọc bị Trấn Bắc Vương nắm lấy, bóp chặt khiến y đau đớn, bất quá này so với đau đớn trên người, thực sự không đáng nhắc tới.
"Bổn vương lần đầu tiên thấy ngươi, liền biết gương mặt này của ngươi muốn câu dẫn không biết bao nhiêu nam nhân, cho nên mới nhốt ngươi ở trong Thiều Hoa Viện, phong ngươi Ẩn phi, sai Tống Thanh trông chừng ngươi cho tốt, không nghĩ tới chỉ cần có một kẽ hở, ngươi có thể câu dẫn đến nhiều nam nhân tranh nhau mà chạy theo như thế... Bổn vương có lúc thật muốn phá hủy gương mặt này của ngươi!"
Trấn Bắc Vương ném Thẩm Ngọc xuống đất, dùng khăn lau lau tay, Thẩm Ngọc thấy được ánh mắt chôn giấu sự chán ghét của hắn, tựa như chỉ cần đυ.ng vào y thôi cũng khiến Trấn Bắc Vương hắn cảm thấy dơ bẩn buồn nôn.
"Vương gia, hai người bọn họ nên xử trí như thế nào?"
Vương phi không nhẫn nại nổi nữa thúc giục, nàng sợ Trấn Bắc Vương lại niệm tình cũ, tiếp tục bỏ qua cho Thẩm Ngọc, thầm hướng Tôn Lão Lục đưa mắt ra hiệu.
Tôn Lão Lục gào khóc: "Vương gia tha mạng! Vương phi tha mạng! Nô tài chết cũng không hết tội, chỉ cầu Vương gia đừng xử phạt Ẩn phi, ngọc bội kia....ngọc bội kia là nô tài trộm được, tuyệt đối không phải do Ẩn phi tặng..."
"Cung hình, sau đó băm nát cho chó ăn." thiến đó...
Trấn Bắc Vương bễ nghễ liếc mắt một cái, không xen lẫn bất kỳ tia cảm xúc nào, Tôn Lão Lục biết mình sắp chết sắc mặt mới trở nên trắng bệch, bất quá vẫn là cắn chặt hàm răng không có nói ra bất kỳ lời nào.
Vương phi vui mừng sai bọn hạ nhân động thủ, trong lòng nàng cực kỳ sảng khoái, rốt cục có thể loại trừ Thẩm Ngọc cái họa lớn trong lòng này, lại nghe được câu nói tiếp theo của Trấn Bắc Vương.
"Trói Thẩm Ngọc lại, trở về vương phủ."
"Cái gì?" Vương phi kinh ngạc, "Vương gia, tiện nhân này sau lưng người làm không biết bao nhiêu thủ đoạn xấu xa, cùng nhiều nam nhân cấu kết, người cứ như vậy khoan dung y?"
"Vậy theo ngươi nói, nên xử trí như thế nào?"
Trấn Bắc Vương ý tứ hàm xúc nhìn chằm chằm Vương phi.
"Loại người không trong sạch cùng phóng đãng này, nhốt l*иg heo thả trôi sông là tiện nghi y! Tốt nhất là nên áp dụng mộc lư chi hình! Y không phải thích bị nam nhân thượng sao?" Vương phi càng nói càng hưng phấn.
*hình phạt mộc lư: ai không biết thì search google nhé, cái này nhạy cảm t không chú thích trực tiếp được.
Trấn Bắc Vương âm u nói: "Nếu ngươi còn nói nhiều hơn một câu nữa, liền theo hình phạt ngươi nói, để cho ngươi nếm thử trước một lần!"
Vương phi bị doạ cho bối rối, Trấn Bắc Vương xoay người lên xe ngựa, nàng giật mình một cái vội vàng đuổi theo.
Thẩm Ngọc bị trói trở lại xe ngựa, từ phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn của Tôn Lão Lục, y mới dần khôi phục lại tinh thần.
"Đau ---- "
Hạ nhân đem Thẩm Ngọc trói vào một cây cột, Thẩm Ngọc chỉ cần bị chạm vào một cái thôi, đều đau đớn đến tận cốt tủy, tròng mắt y đỏ thẫm, lại không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt hai mắt nhịn đau.
Lúc này, Tống Thanh từ ôn tuyền trang tử chạy về vương phủ, hắn nghe Hồng Liên nói, cho là Thẩm Ngọc thật bị Tôn Lão Lục mang đi trang tử, sau khi đến rồi lại phát giác có gì đó không đúng, cưỡi ngựa chạy như bay quay trở về, thì thấy được cảnh tượng này trong sân.
"Thẩm Ngọc!"
Tống Thanh trời sinh lãnh cảm gặp biến không biết sợ hãi, cũng tránh không được có chút mất chừng mực, nhảy xuống ngựa đẩy bọn nô tài ra.
"Y là Trắc phi của Vương gia! Các ngươi làm sao dám đối với y như vậy!"
Tống đại ca.
Là giọng nói của Tống Thanh, Thẩm Ngọc khẽ mở mắt, đau đớn khó nhịn.
"Người.... người sao rồi?"
Tống Thanh mắt như muốn nứt ra, làm sao có thể...làm sao có thể đối với y như vậy? Tống Thanh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp được một người không tính kế hại ai giống như Thẩm Ngọc, y đơn thuần giống như một trang giấy trắng vậy, không dính một vết mực nào, cho nên người khác nói cái gì cũng đều tin, đã nhận định một chuyện có chết cũng không quay đầu lại.
Y không nên gặp loại đối xử này!
Thẩm Ngọc nhìn thấy bộ dáng lo lắng cùng hoảng hốt của Tống Thanh, y rất muốn nói cho hắn biết y không sao, nhưng không thể làm thủ ngữ, đành phải kéo lên một nụ cười ảm đạm.
"Là Bổn vương ra lệnh." Trấn Bắc Vương lạnh lùng nói.
"Vương gia, Thẩm Ngọc cho dù có phạm vào đại tội, xin Vương gia trước tiên hãy cởi trói cho y đã, truyền gọi Biển thái y đi..."
Tống Thanh phốc một cái quỳ trên mặt đất, dập đầu gõ đến nền đá vang lên.
"Thẩm Ngọc đây là cổ độc tái phát, thuộc hạ thấy tận mắt! Y đối với người hết sức chân thành, sao người lại đi tin vào mấy cái lời gièm pha đó, thế nào lại nhắm mắt coi như không thấy chứ?!"
"Thế nào? Ngươi cũng đau lòng y? Nếu không phải do ngươi canh chừng y không tốt, để cho người ngoài thừa dịp vắng mà vào, tại sao có thể có chuyện hôm nay?"
Tống Thanh yên lặng, cuối cùng phục trên đất: "Thuộc hạ thất trách, nhưng không liên quan đến Thẩm Ngọc..."
Tống Thanh dập đầu đến chảy cả máu, vẫn còn muốn thay Thẩm Ngọc cầu xin tha thứ, lại bị Hồng Liên kéo.
"Tống đại gia, ngài ngậm miệng lại đi.....cái tính tình kia của Vương gia khi nào thì đến phiên ngươi quơ tay múa chân, ngươi càng thay Thẩm Ngọc nói chuyện, xử phạt lại càng thêm tàn nhẫn."
"Giúp y gột rửa sạch sẽ!"
Trấn Bắc Vương phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ vô tình.
Y phục trên người Thẩm Ngọc bị lột xuống sạch sẽ, chỉ còn xót lại tiết khố, một thùng nước lạnh như băng từ trên đầu dội xuống.
Thẩm Ngọc vốn bị cổ độc tái phát hành hạ đến mất đi ý thức, bị nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngược lại tưới tắt lửa nóng trên người y, khiến y hơi hơi thanh tỉnh chút.
Tầm nhìn mông lung...tai cũng nghe không rõ.....
Tống đại ca đang gọi ta sao? Hắn đang nói cái gì? Hắn thật giống như đang khóc.....đừng như vậy, ngươi vừa khóc làm cho ta cũng muốn khóc nha.