Thẩm Ngọc vừa mới trở về xe ngựa, cách đó không xa vang lên âm thanh chói tai của tiếng pháo hoa bay lên bầu trời nổ tung.
"Thích khách! Mau hộ giá! Có thích khách!"
Đội ngũ săn bắn mới vừa dựng xong lều vải, bị đánh trở tay không kịp. Chỉ là thị vệ của Diệp Đế cùng quân sĩ của Trấn Bắc Vương đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhanh chóng quây lại, đem ba người bọn họ vây lại ở ngay chính giữa, rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh địch.
"Là bọn thổ phỉ sao?"
Vương phi bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch, điều khiển ngựa chen vào giữa hai người Diệp Đế cùng Trấn Bắc Vương.
Diệp Đế nghiêm nghị, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Nơi Huyền Kiêu trấn giữ làm sao có thể có thổ phỉ được? Thêm nữa, Lang Cư Tư Sơn không có đường thông thương, thổ phỉ tới nơi này để cướp dã thú sao? Chỉ sợ là người Hung Nô."
Núi nơi có chó sói cư ngụ vô cùng hiểm trở, lại có người dám đặt chân tới, khả năng lớn nhất chính là người Hung Nô vượt biên xâm phạm.
Bất quá chỉ trong chốc lát, liền đã có một đám người cầm đao cầm thương vọt tới, bọn họ trên người mặc áo giáp da thú, đội trên đầu mũ sắt, quả nhiên là trang phục của người Hung Nô.
Nhìn sơ qua, sợ rằng có đến hai ba trăm người.
Hộ vệ chủ động thay đổi trận pháp phòng ngự, xe ngựa lại ở phía xa, giống như đang ở ngoài vòng bảo vệ.
"Giá!"
Trấn Bắc Vương phi ngựa đi giống như một cơn lốc, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh xe ngựa của Thẩm Ngọc.
Tống Thanh tay trái nắm chặt cương ngựa, tay phải cầm kiếm.
"Nơi này không cần ngươi quản, mang y đi trước đi."
"Vâng!"
Trấn Bắc Vương bình tĩnh ra lệnh, Tống Thanh cũng tuyệt không nói hai lời, quay đầu xe ngựa lại liền đi, quân lệnh của Trấn Bắc Vương khỏi cần nghi ngờ, nếu như Thẩm Ngọc không rời đi, ngược lại sẽ khiến bọn họ phân tâm bảo vệ liên lụy đến nhiều binh lực.
Một vài tên Hung Nô đã gϊếŧ tới, người Hung Nô dáng vẻ hung hãn lập tức thể hiện ra, bọn họ giống như liều chết không muốn sống xông tới, cũng không có chiến thuật gì, cắm đầu cắm cổ bổ nhào vào phía trong, thấy người Đại Tĩnh liền vung đao chém gϊếŧ, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không thèm quan tâm đến.
"Những người man di mọi rợ này đúng thật là quá hung tàn!"
Diệp Đế còn nhìn thấy một vài người Hung Nô dùng thân xác mình nhào vào binh khí, cũng phải cố gắng đâm quân địch mười đao cho bằng được, đúng là giống như lời đồn dũng mãnh hung ác.
Tuy là nói người Đại Tĩnh binh pháp tuyệt diệu, đều là những hộ vệ tinh anh, nhưng lại ít người tính ra chỉ bằng một nửa quân địch, lại còn bị đám người Hung Nô liều mạng đánh tới, đội hình trận pháp có chút tán loạn, rất khó tránh khỏi một trận huyết chiến.
"Đại Nhu, muội mau đuổi theo xe ngựa, cùng bọn họ đi trước." Diệp Đế liền lập tức căn dặn.
"A? Hoàng huynh...Được."
Vương phi quả thực không muốn cùng Thẩm Ngọc và Tống Thanh ở cùng một chỗ, bất quá quân địch ở ngay trước mặt, ngay cả tính mạng nàng cũng khó mà giữ nổi, không để ý đối với bọn họ chán ghét hay là không nữa.
"Huyền Kiêu, khi đó ngươi đánh khiến cho vua Hung Nô bọn họ bắt buộc phải kí hòa ước ước kết giao, xem ra những người man di mọi rợ này đã quên đi vết sẹo dày đặc trên người, quên mất danh hiệu của Trấn Bắc Vương ngươi, lại dám phái thám báo, mơ ước Đại Tĩnh của chúng ta." Diệp Đế tức giận nói.
Trấn Bắc Vương không lên tiếng, chỉ mạnh mẽ thúc ngựa, vọt vào đám người Hung Nô, đao đầu tiên vung lên đã chém rơi đầu một người Hung Nô xuống đất, hắn giống như hổ xông vào bầy dê, khí thế sát phạt...
Xe ngựa chạy phi nước đại, Thẩm Ngọc nhìn thấy mấy người Hung Nô từ hai bên mạn xe đánh tới, xe ngựa chỉ có thể bắt buộc đi vào đường hiểm, đi lên sườn dốc phía bên.
"Ẩn phi! Ẩn phi...Thẩm Ngọc! Các ngươi đợi ta một chút! Cứu ta..."
Giọng nữ nhân kêu to truyền tới, thế mà lại là giọng đang cầu xin của Vương phi, ngựa của nàng không biết từ lúc nào đã bị người Hung Nô chém đứt chân, chỉ có thể bỏ ngựa lại chạy theo phía sau Thẩm Ngọc cùng Tống Thanh, phía sau nàng còn có năm sáu người Hung Nô đuổi theo.
Thẩm Ngọc vỗ vỗ bả vai Tống Thanh, tỏ ý muốn hắn chạy chậm lại, để cho Vương phi lên xe ngựa.
Dù gì y đối với Vương phi cũng không có thâm thù đại hận gì, nếu như là y rơi vào hiểm cảnh, cũng nhất định hi vọng có người đưa tay ra cứu giúp mình.
"Người không cần phải để ý đến nàng ta..."
Tống Thanh vốn dĩ là muốn khuyên ngăn Thẩm Ngọc, bất quá vẫn là im miệng, bảo vệ thân quyến của Trấn Bắc Vương cũng là chức trách của hắn.
Tống Thanh thả chậm tốc độ lại, Vương phi giống như thấy cứu tinh, lấy hết sức lực bình sinh chạy tới, khóc lóc đến lớp trang điểm cũng bị làm cho nhòe hết ra, tóc tai bù xù.
Mắt nhìn thấy người Hung Nô đã rất nhanh đuổi tới, Thẩm Ngọc đưa tay, Vương phi bắt lấy tay Thẩm Ngọc giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, khó khăn leo lên xe ngựa.
"Cảm ơn, cảm ơn ngươi không so đo tính toán những hiềm khích trước kia mà cứu ta..."
Vương phi chưa hết hoảng sợ chui vào trong xe ngựa, nàng lại bỗng nhiên xoay người lại ánh mắt ngoan độc giống như lang sói, đẩy bả vai Thẩm Ngọc một cái.
Thẩm Ngọc bởi vì vừa cứu Vương phi xong vẫn còn ở càng xe, sau lưng lại bị Vương phi dùng lực đẩy một cái, trượt chân rơi xuống xe ngựa...