Á Nô

Chương 30: Giả bệnh

Trấn Bắc Vương ngay từ ngoài Lê Thanh Viện đã nghe được âm thanh đập vỡ đồ từ bên trong truyền ra.

"Hồ ly tinh! Đê tiện! Ngày ngày quấn lấy Vương gia! Vương gia đến nhìn cũng không có tới nhìn ta một cái, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ!?

Choang----

Vương phi ầm ĩ náo loạn đã được một giờ, trong phòng từng cái đồ cổ đều bị ném vỡ thất linh bát lạc.

"Vương gia tại sao không đến thăm ta? Nhất định là tại nàng ta, nhất định là con tiện nhân kia, nói tiếng gió bên tai Vương gia..."

Trấn Bắc Vương vẻ mặt sa sầm xuất hiện ở trong viện, nhìn thấy Vương phi y phục lộn xộn, giống như một người điên vậy, liền càng trở nên chán ghét hơn.

"Vương gia...Vương gia người tới..."

Vương phi nín khóc mỉm cười, từ dưới đất bò dậy.

"Gào thét muốn sống muốn chết, ngươi còn có chút thể thống nào của một Vương phi sao?"

Trấn Bắc Vương ghét bỏ vung ống tay áo, ngồi vào vị trí chủ vị.

"Còn không phải là bị con hồ ly tinh kia ép! Ta đường đường là một công chúa cành vàng lá ngọc, lại bị cái thứ tiện nhân đem Vương gia cướp đoạt đi...Nàng...Thẩm Ngọc bị bệnh, Vương gia nửa bước không rời, bưng trà rót nước, còn ta thì sao? Năm lần bảy lượt phái người đi mời Vương gia...Ta biết, là tiện nhân kia ngăn cản người Lê Thanh Viện, không cho người của ta đến bẩm báo với người có đúng hay không?"

"Ngươi không phải là bị bệnh, không khỏe sao? Bổn vương thấy ngươi tinh thần cũng không tệ lắm."

Vương phi lúng túng thu liễm lại một chút, che miệng ho khan mấy cái, làm ra dáng vẻ ốm yếu lảo đảo muốn ngã.

"Vương gia, là thật, hôm đó người ban chết cho Chỉ La...ta ngay tức khắc đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sau đó nghĩ tới nàng cả người toàn là máu, sợ đến nỗi đêm nào đi ngủ cũng gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, người nhìn, ta cũng gầy đi..."

Vương phi bị dọa cho hoảng sợ là thật, nàng lúc đó ngất đi, khi tỉnh lại đập vào mắt nàng là một Chỉ La cả người còn mỗi bộ xương, lục phủ ngũ tạng vương đầy đất, đúng là làm cho nàng khϊếp sợ không thôi.

Sau đó lại nghe được tin tức Thẩm Ngọc được phong làm Trắc phi, càng thêm tức đến hộc máu.

Vương phi một bên vừa khóc vừa kể, một bên di chuyển đến trước mặt Trấn Bắc Vương, rồi ngồi xuống trên đùi, dựa lên bả vai hắn khóc thút thít đến muốn nghẹt thở.

"Tỉnh ngộ?" Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi mở miệng là mắng người ta tiện nhân, đây là tỉnh ngộ? Thẩm Ngọc đã là Trắc phi của Bổn vương, ngươi khinh thường nàng chính là là sỉ nhục Bổn vương!"

Vương phi thật không dám tin, Thẩm Ngọc ở trong lòng Vương gia...thực là so với Vương phi nàng quan trọng hơn nhiều như vậy sao?

"Ta chẳng qua là....chẳng qua là quá yêu Vương gia."

"Thu lại cái dáng vẻ đố kỵ đó của ngươi lại cho ta, giữ lại cho Bổn vương chút mặt mũi!"

Trấn Bắc Vương đẩy Vương phi cả người đang dán vào người mình ra, một cỗ mùi hương của phấn son tỏa ra khiến hắn chán ghét.

"Vương gia! Người tối nay ngủ lại ở nơi này của ta đi..."

Vương phi ánh mắt xuân tình rạo rực, lẳиɠ ɭơ quyến rũ, thế nhưng Trấn Bắc Vương lại cảm thấy dung tục tầm thường.

"Hoàng huynh của ngươi đã ban cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cho Thẩm Ngọc, ngươi tốt nhất là ở trước mặt Bổn vương bớt phóng túng tùy tiện lại, chớ chờ cho hoàng huynh ngươi tới Bắc Vực đi tuần, lại thấy được dáng vẻ nham hiểm cay độc xấu xí đó của ngươi."

"Cái gì? Hoàng huynh muốn tới Bắc Vực?!"

Vương phi kinh ngạc vui mừng kêu lên, ở Trấn Bắc Vương như vậy che chở Thẩm Ngọc, Vương phi lòng như muốn chết đi, nếu như có hoàng huynh làm chỗ dựa, nàng mới không sợ tiểu tiện nhân kia!

Hoàng đế ban cho Thẩm Ngọc cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, nói là không tới một thời gian ngắn nữa sẽ đến Bắc Vực đi tuần, chẳng qua là Trấn Bắc Vương lười nói lười giải thích lằng nhằng với nàng, liền phất tay rời đi.

"Ha ha ha...Hoàng huynh sắp tới đây!"

Vương phi đắc ý cười lên, nàng trong tay đã coi như nắm được thóp của Thẩm Ngọc, lại bị Trấn Bắc Vương hù dọa cho một cái, không dám khinh suất, nếu hoàng huynh tới Bắc Vực, vậy là nàng liền có thể muốn làm gì thì làm rồi!

"Thược Dược! Thược Dược! Đem tiện nhân...không đúng, mời Ẩn phi của chúng ta đến đây!"