Á Nô

Chương 16: Mạnh mẽ đòi hỏi

Trấn Bắc Vương mỗi ngày đều thức dậy trước khi mặt trời mọc, bất luận tuyết rơi, hôm nay trời đã hửng sáng. Hắn ngồi ở đầu giường, Thẩm Ngọc dán chặt bên hông hắn, cuộn tròn người thành một cục nho nhỏ.

Trấn Bắc Vương ý định muốn thay y phục, lại phát giác Thẩm Ngọc người hơi động một chút, y với tay bắt lấy một góc y phục trên người hắn, giống như là đã thức dậy, vừa giống như là mộng du.

Thẩm Ngọc nằm trong một cái cánh tay ấm áp, đây là cọng rơm cuối cùng cứu mạng y. Y quả thực quá mệt mỏi, thần kinh cũng rất nhạy cảm, vòng tay rộng rãi cho y dựa vào nay sắp phải rời khỏi, Thẩm Ngọc liều mạng nắm giữ.

"Mới không quá một giờ, người ngủ tiếp đi."

Trấn Bắc Vương mỗi lần tới nơi này của Thẩm Ngọc đều là suốt đêm giày vò, mỗi phút mỗi giây đều làm đến nửa đêm.

Nghe được một giọng điệu thắm thiết, Thẩm Ngọc thức tỉnh, vọt mình bật ngồi dậy, lại bởi vì cánh tay không có sức, rơi vào trong l*иg ngực Trấn Bắc Vương.

Y e sợ lui ra một chút, lại thật nhanh nắm lấy cánh tay Trấn Bắc Vương.

"Không cho phép nhăn mày, Bổn vương thích nhìn thấy ngươi cười."

Trấn Bắc Vương khẽ vuốt vuốt mi tâm y, hiếm khi hắn lại ôn nhu như vậy, Thẩm Ngọc thụ sủng nhược kinh, gần như cho là mộng, y nội tâm khô khốc hiu quạnh, giống như là rót vào mật ngọt khiến người ta mê mẩn không thôi.

"Bổn vương có quân vụ, muộn mới lại trở lại thăm ngươi."

Đừng đi.

Nếu như Thẩm Ngọc có thể nói chuyện, y thật muốn gọi ra, cầu Trấn Bắc vương lưu lại, mau cứu y, nếu Trấn Bắc Vương đi, Vương phi lại sẽ phái người đem y gọi đến.

Quả đúng như dự đoán, Trấn Bắc Vương vừa chân trước mới bước ra phủ, Vương phi liền phái nô tài tới, Thẩm Ngọc đầu gối vẫn đau như kim châm, không đi đường được, bị hai người hầu kéo lê đến Lê Thanh Viện.

"Nhìn ngươi dáng vẻ xuân tình tình phơi phới, Vương gia tối hôm qua lại cưng chiều làm qua ngươi chừng mấy lần chứ?"

Vương phi dùng sức nắm cằm Thẩm Ngọc, ngón tay bóp đến cũng muốn trắng bệch.

"Tiện nhân không biết xấu hổ."

Vương phi căm hận gương mặt này, quá biết câu dẫn nam nhân.

"Chỉ La, tiếp tục."

Thẩm Ngọc một lần nữa tiếp tục chịu hình phạt giống ngày hôm qua, y so với hôm qua còn muốn khó chịu hơn, trước mắt toàn sao bay loạn, tầm mắt chợt sáng chợt tắt, lỗ tai truyền đến tiếng ong ong, hỗn loạn không ngừng.

"Nha? Tình huống này còn có thể ngủ? Xem ra những kim châm này đối với ngươi không hữu hiệu a..."

Chỉ La lắc lắc một bình lưu ly xanh biếc, bóp miệng Thẩm Ngọc ra, trực tiếp đổ vào.

"Ha ha ha..."

Vương phi nhìn dáng vẻ băng thanh ngọc khiết mỹ nhân, giống như một con giun ra sức ngọ nguậy, hết lần này đến lần khác kêu đau nhưng lại không kêu ra được, cười đến không ngừng bưng bụng.

...

Trấn Bắc Vương đối với biểu hiện của Thẩm Ngọc rất không hài lòng.

Đã ba ngày, đa số là Thẩm Ngọc xụi lơ ở đó, tùy ý hắn đùa bỡn.

Trấn Bắc Vương thích chính là chinh phục cùng giày vò, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng Thẩm Ngọc đáng thương chống đỡ, mà không phải như bây giờ giống như một cái xác chết.

"Đứng lên."

Trấn Bắc Vương nắm lấy người Thẩm Ngọc, đem y phục y xé rách...