Á Nô

Chương 1: Thay người gả

Trong phủ Trấn Bắc Vương giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo hỉ theo đó là tiếng nhạc cưới vui vẻ, kiệu hoa cùng đồ cưới đồng loạt được đưa tới Vương phủ.

Người ngoài nghe nói rằng, Thẩm tiểu thư Thẩm phủ được mệnh danh là Đại Tĩnh đệ nhất mỹ nhân, được Trấn Bắc Vương người quyền thế ngập trời nhìn trúng, muốn nạp nàng về làm thϊếp, Thẩm tri phủ đang buồn rầu không biết làm sao để lấy lòng Trấn Bắc Vương, nay có cơ hội liền vui mừng phấn khởi gả con gái đi.

Từ kiệu hoa vào đến động phòng, Thẩm Ngọc liên tục cảm thấy thấp thỏm bất an không yên, lại chính mình không dám làm quá nhiều động tác dư thừa, lại giống như một vật vô tri vô giác mặc người dẫn dắt.

Y rất sợ hãi, sợ rằng sẽ có người phát hiện y là thay người gả.

Nếu để người khác nhìn ra được, chọc cho Trấn Bắc Vương nổi giận, nhất định là sẽ sai người gϊếŧ y, không được, nếu như Trấn Bắc Vương không vui, một cái phất tay liền có thể đem y đánh chết.

Tin đồn, Trấn Bắc Vương là người tôn quý, Đại Tĩnh Thân vương ngoại tộc duy nhất.

*ngoại tộc: không cùng họ

Tin đồn, Trấn Bắc Vương nắm trong tay trăm vạn quân sĩ, hắn ở trên chiến trường có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi.

Tin đồn, Trấn Bắc Vương thân cao tám thước, mặt có râu quai nón, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra khí lạnh chết chóc giống như hung thần ác sát bước ra từ Diêm La địa phủ, trừng một cái liền có thể dọa người khác tước vũ khí đầu hàng.

Bên cạnh uy danh hiển hách, bên ngoài hắn là một kẻ hung ác, gϊếŧ người không chớp mắt.

Tin đồn, Trấn Bắc Vương đem đầu kẻ địch chém xuống, khoét đi não, lấy đầu lâu mang đựng rượu để tế quân sĩ đã chết trận.

Tin đồn, Trấn Bắc Vương hưng khí thịnh, phong lưu thành tính, đã từng cưới chín người về làm thϊếp Trắc phi, đều không chịu được hắn ngày đêm hành hạ, không còn một người sống sót.

Tin đồn...

Thẩm Ngọc lòng như đã chết, ngồi ở trên giường suy nghĩ đến những tin đồn kia liền đã sợ đến hai chân phát run.

Y không phải Thẩm tiểu thư của Thẩm phủ, bất quá hắn chỉ là một ách nô nhỏ nhoi, thấp hèn trong phủ mà thôi.

Khi còn bé, người trong phủ đều khen y dáng dấp xinh đẹp, có rất nhiều tỳ nữ, nô tài thích chạy đến cùng y chơi đâu, còn cho y ăn nữa.

Đến khi y mười hai tuổi, đi lại trong phủ cũng sẽ có rất nhiều ánh mắt cứ bám diết, nhìn y chằm chằm không rời.

Mười ba tuổi, bọn nô tài trong phủ thích lấy y ra làm trò đùa giỡn, bảo y cởi hết quần áo, y không biết là bọn họ muốn bày trò gì nhưng y không thích đành liều mạng cự tuyệt, bọn nô tài mất hứng liền cưỡng ép muốn lột hết xiêm y của y ra, cũng may có mẹ liều chết che chở mới thoát được.

Lại không quá một tháng, có hai binh lính đến tìm y, còn chưa nói qua mấy câu cả hai đã nhảy vào đánh nhau còn động đến đao kiếm.

Vì thế, mẹ y bị phạt đánh mấy chục gậy.

Ách nô biết là y gây chuyện, mẹ là thay y lãnh phạt.

Trong phủ lời đồn đại nổi lên tứ phía, nói y là hồ ly tinh chuyển thế, dâʍ ɭσạи, quyến rũ mê hoặc cả nam lẫn nữ nhân, câu hồn phách người. Từ đây những từ như "yêu nghiệt" "hạ tiện" người ta đều dùng để nói về y.

Từ đó trở đi y liền bị mẹ nhốt lại ở trong sân, không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Y biết mẹ là tốt cho mình, sợ y lại gây họa hại thân.

Cho đến khi tiếng vang đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh Thẩm tiểu thư của Thẩm gia lan xa, Trấn Bắc Vương liền ngỏ ý muốn cưới nàng làm thϊếp. Thẩm tiểu thư không muốn một đời như vậy bị hủy hoại, làm oan hồn chết dưới tay Trấn Bắc Vương, liền nghĩ cách trộm long tráo phụng, để cho y này một ách nô thay thế nàng dâng lên.

Vì thế, Tri phủ đại nhân liền mời một ma ma của Tần Hoài lầu, chỉ dạy y làm sao ở trên giường hầu hạ người, làm sao giấu y là cải trang từ nam thành nữ, còn ban cho y cái tên Thẩm Ngọc.

Thẩm đại nhân nói, cho dù y có bị Trấn Bắc Vương phát hiện cũng không việc gì, xưa nay Trấn Bắc Vương nổi danh háo sắc, trai gái đều ăn, sẽ không nỡ lòng nào gϊếŧ y.

Ai biết được???

Dù sao y cũng sẽ chết, trước đó chín người thϊếp thất của Trấn Bắc Vương không phải cũng chết sao, y rất nhanh là người thứ mười rồi. Chỉ cần Tri phủ đại nhân đáp ứng y chăm sóc, hậu đãi mẹ, thế là đủ rồi.

Đang mải suy nghĩ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Thẩm Ngọc liền sợ run một cái, theo tiếng bước chân đến gần, nương theo ánh nến nhìn thấu qua hỉ khăn y có thể nhìn thấy một dáng người cao ngất đang đứng ở trước mặt y.