Editor: Tô Tô Hữu Hành
~~~
Lúc này Tô Tâm Đường mới nghe ra giọng nói của người đàn ông đúng là có hơi trầm khàn, không giống bình thường.
Thì ra là phát sốt.
Vốn dĩ muốn nói ----
Bị sốt thì tìm cô làm gì, liên quan gì đến cô, cô cũng không phải là bác sĩ. Nhưng bởi vì nghe thấy câu nói tiếp sau đó nên mới cố gắng nuốt xuống.
Sinh nhật của anh mà cô lại nói những lời như vậy thì có hơi lãnh khốc vô tình.
Tô Tâm Đường: "Bên cạnh anh không có ai sao?"
Trợ lý gì đó.
Rồi cả dì giúp việc hay vệ sĩ này kia.
Tô Tâm Đường nhớ rõ hình ảnh Đồng Kinh Niên được hai người vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính râm bảo vệ trái phải. Trông ngầu không tả được.
Đồng Kinh Niên: "Không có."
Tô Tâm Đường cũng không ngốc, sau khi nói thêm vài câu để thăm dò thái độ của anh, cô bạo gan suy đoán.
"Anh muốn em đến thăm anh à?"
Bên kia hỏi ngược lại: "... Vậy em cảm thấy thế nào?" Không phải anh đã thể hiện rõ tâm ý của mình rồi sao?
Đồng Kinh Niên thiếu chút nữa không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Anh tự nhủ không thể để tiền tuyến bị rối loạn, nam tiểu tam không làm như vậy, không thể trực tiếp ngắt máy.
Anh đè ép giọng nói xuống thấp, bổ sung thêm.
"Anh không thoải mái chút nào."
Thật đáng thương.
...
Tô Tâm Đường suy nghĩ, sinh nhật, phát sốt, một mình...
Ừm, đúng là có chút đáng thương.
Nhưng khi cô liếc mắt nhìn khung cảnh tối đen ở bên ngoài cửa sổ, mấy hôm nay còn có tuyết rơi nên rất lạnh, ở trong nhà thì ấm áp biết bao. Tô Tâm Đường vứt bỏ lòng thương hại ra chỗ khác.
Cô nói rõ với Đồng Kinh Niên rằng ngoài trời vừa lạnh vừa tối, cô không quá muốn đi ra ngoài.
Đồng Kinh Niên: "Không sao, anh đợi em ở bên dưới, đang lái xe rồi."
"..."
Lý do lý trấu của cô đã bị phá hỏng.
Tô Tâm Đường mặc áo khoác, đứng trước gương sửa sang lại dáng vẻ, thoa một lớp son môi tươi tắn.
Có cảm giác Đồng Kinh Niên đang cố ý bẫy cô.
Không phải có cảm giác, mà sự thật chính là như vậy.
Ngay cả xe cũng đỗ ở bên dưới.
Tô Tâm Đường bước ra ngoài, lúc xoay người đóng cửa vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Đèn cảm ứng theo tiếng động sáng lên, cánh tay của cô bất ngờ bị một bàn tay khác bắt lấy.
Không cho phép Tô Tâm Đường kịp phản kháng, người đàn ông cao lớn dùng bàn tay còn lại phủ lên đôi môi của cô, chỉ vài bước chân đã đưa cô đến chỗ thang bộ thoát hiểm.
Thời điểm bị túm tay, cô cũng rất hoảng sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo người đàn ông, thậm chí còn nhích đến gần bên cạnh anh.
Bởi vì trong nháy mắt cô đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc.
Là Đồng Kinh Niên.
Nhưng cô chỉ sát lại gần một chút, rồi lại tránh đi ngay.
Nguyên nhân rất đơn giản.
"Sao anh lại lạnh thế này!"
Cả người anh đều lạnh như băng, dường như có cả khí lạnh hỗn loạn ở bên ngoài. Tô Tâm Đường bỗng run lên, hít mạnh một hơi.
Bây giờ cô đã thấy rõ người đang đứng ở trước mặt từ trên xuống dưới.
Tây trang giày da, mắt kính gọng vàng, cảm giác mười phần tinh anh, vừa nghiêm túc lại vừa cấm dục.
Chỉ là cái mũi cao thẳng đã hơi đỏ lên, nếu cô nhìn không nhầm thì trên hàng mi mảnh dài của anh còn dính cả bông tuyết???
"Không phải chứ, dưới cái thời tiết này mà anh chỉ mặc có vậy thôi sao?"
Bị cảm cái gì, đây chính là tự tìm đường chết.
Từ độ ấm ở trên người của Đồng Kinh Niên, Tô Tâm Đường có cảm giác anh đã đứng đợi ở bên ngoài rất lâu rồi.
Cô nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, cảnh tượng kia chỉ có nam chính thâm tình trong phim thần tượng mới làm thôi.
Từ lúc nhỏ cô đã thấy những bộ phim đó có hơi ngốc nghếch.
Người đàn ông này tuy hơi "tró" nhưng chỉ số thông minh vẫn rất cao, anh sẽ không làm ra những chuyện ngốc bạch ngọt* giống như vậy.
*Ngốc bạch ngọt: Chỉ người ngây thơ hiền lành, đơn thuần, không có nhiều tâm cơ. Vẻ ngoài thanh tú, dễ gần.
Đồng Kinh Niên quả đúng đã làm ra hành động mà Tô Tâm Đường cho rằng chỉ có ở trên phim kia. Vừa rồi anh đã đứng ở trong gió lạnh, đứng suốt một tiếng đồng hồ.
Anh chỉ "Ừ" một tiếng đáp lời cô, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, kiều mị của cô gái.
Tô Tâm Đường bỗng cảm nhận được điều gì đó, cô cũng yên lặng nhìn người đàn ông, nhìn xuống cái cằm đẹp đẽ, yết hầu gợi cảm,...
Khoảng thời gian dài trôi qua không có động tĩnh, bóng đèn cảm ứng tối dần đi. Nhưng cho dù ở trong bóng đêm thì cũng chẳng thể gây ra trở ngại gì, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, bầu không khí xung quanh hai người trở nên khô nóng hơn.
Tựa như đã trôi qua nửa thế kỷ, cũng tựa như chỉ mới nửa giây, nụ hôn che trời lấp đất của người đàn ông hạ xuống.
Tô Tâm Đường đã sớm chuẩn bị, cũng đón lấy anh.
Cô phát ra một tiếng "Ưm", sau đó nhón mũi chân, cánh tay vòng lên ôm lấy cổ của người đàn ông.
...
Nhiệt độ lạnh lẽo của Đồng Kinh Niên không làm cô khó chịu, ngược lại còn cảm thấy giống như đang ăn kem ly.
Ăn kem ly vào mùa đông cũng là một loại cảm thụ đặc biệt, nhất là khi Tô Tâm Đường vừa mới bước ra từ bên trong căn phòng ấm áp.
Không giống như đôi môi lạnh kia, nụ hôn của anh vừa nóng bỏng lại vừa kịch liệt.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ hôn cô, anh ghét loại hoạt động trao đổi nước bọt này. Nhưng từ sau khi chốt an toàn được phá bỏ, anh lại yêu thích hành động này biết bao.
Ở khu vực hành lang tối tăm không người qua lại, liên tục vang lên âm thanh liếʍ mυ'ŧ cùng với tiếng nước tấm tắc.
Tô Tâm Đường bị hôn đến nhũn cả chân, hoa mắt chóng mặt, thân thể mềm oặt. Nếu như phía sau không có vách tường vững chắc và phía trước không có Đồng Kinh Niên chống đỡ, chỉ sợ cô đã sớm ngã ngồi xuống đất mất rồi.
Người đàn ông thật sự hôn quá hung mãnh, hormone nam tính nồng đậm phát ra. Đến khi Tô Tâm Đường có cảm giác cô muốn bị anh "làm" ở ngay chỗ này, thì Đồng Kinh Niên bỗng dừng lại.
"Sao vậy?"
Sau khi nghe được âm thanh của chính mình, Tô Tâm Đường rất muốn tự cắn một phát vào lưỡi.
Kiểu đối thoại này nghe như cô đang dục cầu bất mãn*, rất muốn bị chơi vậy.
*Dục cầu bất mãn: Nghĩa đen tức là ham muốn không được đáp ứng. Nghĩa bóng ám chỉ phương diện tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn.
Mặc dù... đúng là có muốn thật.
Giọng nói của Đồng Kinh Niên cũng không tính là ổn, có hơi hổn hển: "Xuống dưới đi."
Trên người anh quá lạnh, chỉ hôn một chút thì được, chứ không thích hợp để cùng cô thân mật.
Sẽ bị nhiễm lạnh từ anh mất.
Đồng Kinh Niên không quên lúc chạm vào anh, cô đã lạnh đến mức phát run.
Tô Tâm Đường rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy phải xuống tay với một người bệnh thì đúng là quá thèm khát, quá mất nhân tính.
"Chúng ta đi xuống thôi."
Đồng Kinh Niên không nhúc nhích.
"Còn phải đợi một lát."
Giọng điệu quẫn bách khó nhịn.
Tầm mắt của Tô Tâm Đường hướng xuống khu vực ở giữa hai chân của người đàn ông. Trong nháy mắt cô liền hiểu rõ, trên gương mặt mang theo nụ cười quyến rũ, xấu xa.
Đồng Kinh Niên làm như không nhìn thấy vẻ tươi cười hài hước của cô gái, trên mặt vẫn bảo trì phong độ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại vô cùng ảo não.
Biết trước thế này thì anh đã không đứng ở bên ngoài lâu như vậy rồi.
...
Nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi.
Sau khi cùng Tô Tâm Đường lên xe, Đồng Kinh Niên liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính.
Tuy áo mũ chỉnh tề nhưng lại là... kẻ tiểu nhân.
Tranh thủ sự đồng tình giống như một tiểu tam chân chính, lợi dụng lòng tốt của đối phương, rồi sau đó dẫn cô vào bên trong lãnh địa của mình.
Vậy thì sao?
Ít nhất vào giờ phút này, anh cảm thấy vui sướиɠ hơn rất nhiều so với việc phải đứng run bần bật trong gió rét, mắt nhìn ô cửa sổ đang sáng đèn ở nhà cô, tưởng tượng ra khung cảnh cô cùng với Tư Nam mây mưa điên cuồng.
----------------------------------------------------
Editor: Nếu thương anh Đồng thì nhớ phải ném sao nhỏ cho tôi đấy.