Editor: Tô Tô Hữu Hành
~~~
Đồng Kinh Niên không hề nói đùa. Khi anh thật sự lao mình vào trong biển rộng, Tô Tâm Đường mới biết không chỉ có tư thế chuyên nghiệp mà trình độ của anh lại càng chuyên nghiệp hơn.
Anh đứng ở nơi đó giống như giẫm chân trên mặt đất bằng phẳng, từng bọt sóng không ngừng tranh nhau xô tới, gió càng lúc càng mạnh đồng nghĩa với sóng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Mọi người đứng trên bờ ngừng thở quan sát, thời điểm bọn họ cho rằng cơn sóng sẽ kéo Đồng Kinh Niên ngã xuống thì đối phương đã bình tĩnh lướt qua từng chướng ngại.
Sau một hồi gắng gượng, rốt cuộc Tư Nam cũng bị một cơn sóng to đánh ngã nằm trên ván, còn Đồng Kinh Niên vẫn đang tiếp tục.
Anh giống như một cậu nhóc mới lớn đang cố gắng phô bày ra thực lực của chính mình cho cô bạn mà anh thầm thương trộm nhớ.
Đồng Kinh Niên cảm thấy anh thể hiện cũng ổn đấy chứ.
Những cơn sóng lớn cuồn cuộn thi nhau kéo đến không thể hạ gục anh, ngược lại càng khiến anh dâng trào khí thế.
"Nhìn dáng vẻ của lão đại giống như rất thích chơi."
"Lợi hại thật đấy."
Lão đại thích chơi lướt sóng aka Đồng Kinh Niên cảm thấy tiết mục nên dừng lại tại đây. Anh vững vàng đi xuyên qua con sóng cuối cùng rồi quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm dưới bóng râm ở đằng xa.
Sùng bái? Thưởng thức?
Cái gì cũng không có.
Tô Tâm Đường căn bản không nhìn anh. Người đứng bên cạnh cô là Tư Nam, hắn đang cười, cười rất vui vẻ.
"..."
Một cơn sóng bất ngờ xô đến, may mắn anh kịp thời ổn định cơ thể nên cũng không có gì vất vả.
Lên bờ.
Đối với những lời thỉnh cầu của đám anh em muốn được anh dạy lướt sóng, Đồng Kinh Niên lãnh khốc vô tình cự tuyệt.
"Không dạy."
...
Tô Tâm Đường nhìn ra được người đàn ông kia cố tình khoe khoang, thật ra phần lớn thời gian cô đều chăm chú quan sát Đồng Kinh Niên.
Dù sao thì cũng rất bổ mắt.
Bây giờ cô đã biết lý do những cầu thủ bóng đá luôn có rất nhiều mỹ nữ vây quanh. Không chỉ bởi vì tiền, mà còn vì trên thân thể những người đàn ông này luôn bùng nổ hormone phái mạnh.
Bọt nước dính trên từng khối cơ bụng săn chắc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, vòng eo hẹp mà có lực khẽ động theo từng bước chân làm cho người ta phải liên tưởng xa xôi.
Chậc.
Đương nhiên Tô Tâm Đường không muốn để Đồng Kinh Niên được đắc ý, ngay lúc nhận thấy anh muốn quay đầu lại thì cô liền nhanh chóng rời mắt khỏi anh.
Cô nói chuyện với Tư Nam câu được câu không. Trong đầu còn đang bận suy nghĩ đến eo của Đồng Kinh Niên, vừa nghĩ thôi đã thấy ngứa ngáy khắp người.
...
Tô Tâm Đường không thích ở trên bờ cát quá lâu, sau khi đàn áp được nhóm người hoa thơm cỏ lạ kia cô liền quay trở về biệt thự. Tắm nắng xong cần phải đắp mặt nạ hồi phục da rồi sau đó đánh một giấc ngủ đến hết buổi chiều.
Tuy rằng không trực tiếp tắm nắng nhưng các bước chăm sóc vẫn không thể thiếu.
Tô Tâm Đường ngủ một mạch đến tối, ngay cả cơm cũng lười đi xuống ăn. Cô trực tiếp tìm quản gia nhờ họ chuẩn bị một đĩa salad, ăn uống xong xuôi thì bắt đầu trải thảm để tập yoga.
Âm thanh từ dưới tầng một vang lên không nhỏ, chắc hẳn rất nhiều người đang ở đó trò chuyện vui đùa.
Tô Tâm Đường cảm thấy là lạ, sao Đồng Kinh Niên lại không ngăn cản bọn họ nhỉ?
Anh là kiểu người nghiêm túc, không thích náo nhiệt.
Nhưng rất nhanh, Tô Tâm Đường đã ném Đồng Kinh Niên ra phía sau đầu.
Cô nghĩ đến anh làm cái gì chứ?
Đến lúc không nghĩ đến người thì người lại tự đưa đến cửa.
Chuẩn xác mà nói là đưa đến ban công.
Thời điểm Tô Tâm Đường đang hít thở thật sâu, thân thể mềm mại cố gắng hoàn thành một tư thế gập người có độ khó cao, thì bỗng có tiếng động bên phía cửa sổ.
Vốn dĩ cô cũng không để ý nhưng âm thanh cứ liên tục vang lên, Tô Tâm Đường đành phải giữ nguyên tư thế rồi xoay người nhìn về hướng bên kia.
"Đờ mờ ----"
Tiếng chửi thề vang lên, tư thế của Tô Tâm Đường bị phá hỏng, đầu trực tiếp cắm xuống đất.
Tự nhiên cô lại nhìn thấy Đồng Kinh Niên đứng lộn ngược... À không, theo góc nhìn bình thường thì anh đang đứng thẳng ở phía sau cô.
Một thân tây trang giày da chỉn chu hơn hẳn so với mọi ngày, cứ như anh đã trang điểm tỉ mỉ và khoác lên người trang phục lộng lẫy để đi dự tiệc vậy.
Nếu không phải xác thật anh đang đứng ở bên ngoài ban công của phòng cô thì Tô Tâm Đường còn nghĩ rằng mắt của mình có vấn đề. Cô lấy tay dụi mắt nhưng đối phương vẫn đang đứng ở đó.
Đồng Kinh Niên: "Mở cửa."
Phòng ngủ và ban công được ngăn cách với nhau bằng một cánh cửa nhỏ.
...
Đầu của Tô Tâm Đường vẫn còn hơi đau nên khi nghe được câu nói của Đồng Kinh Niên, cô tức quá hóa cười.
"Không phải chứ Đồng tiên sinh, trời đã tối như vậy rồi mà sao ngài lại xuất hiện ở ban công của tôi?"
"Đúng rồi, tôi biết toàn bộ hòn đảo này đều là của ngài. Nhưng đêm hôm khuya khoắt ngài lại đứng ở bên ngoài phòng của một cô gái, còn muốn cô ấy mở cửa. Ngài giải thích như thế nào đây?"
"Lại muốn bày ra bộ dáng nơi này đều là của ngài hả?"
Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn Tô Tâm Đường, anh khẽ nhíu mày, mở miệng: "Hòn đảo này quả thật là của anh."
Tô Tâm Đường: "..."
Có một câu MMP* không biết có nên nói ra hay không.
*MMP (妈卖批): Đ.ĩ mẹ mày.
Cô đứng yên ở trước mặt Đồng Kinh Niên.
Cách một cánh cửa.
"Không mở!"
Không mở, tuyệt đối không mở.
Đồng Kinh Niên: "Không mở thật à?"
Tô Tâm Đường làm một cái mặt quỷ với anh, khẳng định câu nói vừa rồi.
Sau đó cô tinh mắt nhìn thấy đối phương khẽ cười, anh lấy từ trong túi ra thứ gì đó, duỗi tay hướng về phía cánh cửa.
Mí mắt của Tô Tâm Đường giật giật: "Vãi."
"Anh đang làm cái gì thế!"
Cửa mở rồi.
Đồng Kinh Niên dùng chìa khóa mở cửa ra rồi.
"..."
"Anh có chìa khóa thì còn bảo em mở cửa làm cái rắm gì!"
Tô Tâm Đường chạm đến ánh mắt của người đàn ông, tim của cô bỗng đập nhanh hơn. Trực giác cho biết lần này sẽ phải xảy ra loại chuyện gì, cô theo bản năng muốn né tránh.
Suy nghĩ của cô đã bị anh bắt được.
Một cái ôm công chúa đến bất ngờ, sau đó cô được anh đặt lên trên giường.
Tô Tâm Đường túm chặt quần áo của người đàn ông, hét thật to vào tai anh.
"Lúc chiều ai nói không làʍ t̠ìиɦ chính là con "tró"!"
Đồng Kinh Niên bắt lấy tay của cô: "Nhưng anh có nói là bây giờ không làm đâu."
"Chẳng phải chúng ta là bạn tình sao?"
"Không thể để uổng phí cái danh xưng này được."
Tô Tâm Đường: ???
Trợn tròn mắt.
Cô thật sự không ngờ anh lại có thể nghiêm túc nói ra được những lời như vậy.
Tuy rằng gương mặt của Đồng Kinh Niên không lộ ra quá nhiều biểu cảm nhưng từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên mặt cô lại rất dịu dàng, mang theo một chút ý vị che chở.
"Ngoan nào."
Đồng Kinh Niên thuận lợi cởi tầng tầng lớp lớp quần áo của cô gái giống như bóc vỏ trứng gà.
Đến khi Tô Tâm Đường tỉnh táo lại được một chút thì bỗng phát hiện ra cả người mình đã trống trơn. Toàn thân đều được anh hôn qua một lần, dươиɠ ѵậŧ sưng to kề sát vào môi âʍ ɦộ ướt dầm dề, non nửa qυყ đầυ cũng đã tiến vào rồi.