Editor: Tô Tô Hữu Hành
~~~
Trong lòng chua xót nhưng Bội Bội vẫn lựa chọn rời đi.
Không vì điều gì khác, chỉ là cô ta cảm thấy sắc mặt của Đồng tổng cực kỳ kém, ngay cả nhiệt độ quanh thân cũng giảm xuống vài phần.
Đồng Kinh Niên không buồn phản ứng với người đã tùy tiện gõ cửa sổ xe của anh, đến một ánh mắt cũng không muốn cho cô ta.
Bây giờ toàn bộ tâm tư của anh đều đang đặt ở trên người Tô Tâm Đường.
Còn có cái gì mà cô không dám nói, không dám làm nữa chứ. Bịa đặt cũng quá thuần thục rồi đấy.
Ngay sau đó trong xe vang lên một âm thanh, Đồng Kinh Niên cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm lẳng lặng dưới chân anh.
Vốn dĩ anh tiện tay đặt điện thoại ở trên ghế, nhưng vừa rồi hai người đã quá hoang đường, không biết điện thoại bị đá xuống từ khi nào.
Âm thanh vừa vang lên phát ra từ chính điện thoại của anh.
Đồng Kinh Niên khom lưng, duỗi tay nhặt điện thoại lên.
Một tin nhắn Wechat.
Đến từ cô gái bịa đặt rồi sau đó bỏ trốn.
[ Cảm tạ Đồng tổng đã không ngại ngàn dặm đưa pháo (*^▽^*) ]
*Đưa pháo: Mối quan hệ theo kiểu bạn tình, bạn giường (FWB).
Đã thế còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc tỏ vẻ dễ thương nữa chứ.
Đồng Kinh Niên: "..."
Mí mắt tiếp tục giật giật.
Ngàn dặm đưa pháo?
Rốt cuộc ở trong mắt cô, sự tồn tại của anh là gì?
Vốn dĩ Đồng Kinh Niên cho rằng bản thân mình sẽ tức giận, vì chưa từng có ai nói chuyện với anh như vậy, cũng chưa từng có ai dám bịa đặt linh tinh về anh. Nhưng thật thần kỳ, dường như anh chẳng có phản ứng nào quá mãnh liệt.
Có lẽ là do từ đầu anh đã đoán được cô gái này chắc chắn sẽ làm ra một vài chuyện không theo lẽ thường.
Đương nhiên bực tức là phải có nhưng cũng rất nhanh liền bay đi hết.
Tô Tâm Đường ở bên kia đúng là vui sướиɠ không nói lên lời, vẻ mặt buồn bực vì bị ai đó bắn lên cũng sớm hóa thành hư không.
...
Sau khi kết thúc hành trình ở Đại học A, Đồng Kinh Niên liền trở về nhà. Anh không gọi tài xế mà chính mình tự lái xe.
Hương vị trong xe quá mức nồng đậm, cho dù có mở cửa sổ thì vẫn bị tài xế phát hiện ra điểm bất thường.
Đối với anh thì ở nhà hay ở công ty cũng không có gì khác nhau, chỉ là thay đổi một địa điểm để làm việc mà thôi.
Đồng Kinh Niên giống như thường lệ mở máy tính, vốn dĩ định xử lý công vụ nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vài câu nói của Tô Tâm Đường.
---- "Sướиɠ hay không? Mẹ nó anh không biết nhìn sao?"
---- "Với cái trình độ xử nam chỉ biết cậy mạnh thọc vào rút ra này, mà anh còn có mặt mũi hỏi tôi sướиɠ hay không à?"
Sắc mặt của Đồng Kinh Niên bỗng đen hẳn. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khoảng ba phút, cuối cùng gian nan đưa ra quyết định... mở ra một trang web.
...
Thân là một trợ lý nhận lương cao nên tiểu Khương vẫn luôn tận tụy giúp Đồng tổng phân ưu giải nạn, đảm đương chức trách một cách thận trọng và chuyên nghiệp nhất.
Sau đó tiểu Khương phát hiện hôm nay Đồng tổng có hơi khác, anh không mang theo laptop bên người giống như mọi ngày.
Lúc ấy tiểu Khương liền cảm thấy nhiệm vụ của chính mình tới rồi!
Thăng chức, tăng lương... Thăng chức thì không nhưng tăng giá trị thì có, đã vậy còn cả tăng lương nữa chứ.
Tiểu Khương lập tức bày ra dáng vẻ có phải Đồng tổng để quên laptop ở nhà hay không.
Đồng Kinh Niên: "Hỏng rồi."
Tiểu Khương: ?
"Dính virus."
"Vậy có cần tôi giúp ngài mang đi sửa không?" Tuy rằng tiểu Khương không biết tại sao lại bị dính virus, dường như Đồng tổng cũng chỉ dùng máy tính để làm việc thôi mà.
Nhưng bị virus tấn công cũng có rất nhiều nguyên nhân, tiểu Khương tỏ vẻ chính mình có thể giải quyết được.
Rốt cuộc Đồng Kinh Niên cũng nâng mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng vô tình cự tuyệt.
"Không cần."
"Cậu rất rảnh?"
Đối mặt với chất vấn của đại BOSS, tiểu Khương khẳng định không thể nói hắn rất rảnh được: "Đồng tổng, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn có chuyện cần phải xử lý, tôi xin phép ra ngoài trước."
Đồng Kinh Niên nhìn theo bóng dáng của cậu trợ lý, cánh môi mỏng mím thành một đường.
Máy tính của anh dính virus... bởi vì tải xuống một bộ phim...
Lần đầu tiên anh làm chuyện này nên cũng không nghĩ tới thế mà lại có virus.
...
Chiếc giường chất lượng cao dường như muốn sập, sau vài chục lần xóc nảy thì cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như trước. Một bàn tay tinh tế, trắng nõn của cô gái dùng sức đẩy thứ đang đè trên người cô.
Tấm chăn lông vũ bị kéo ra.
"Phù ----"
Làm lơ ánh mắt gϊếŧ người của người đàn ông, cô gái có diện mạo diễm lệ ngẩng mặt há miệng thở hổn hển, sau đó liền híp mắt cảm thụ dư vị khi xong việc.
Tim đập thình thịch, toàn bộ đại não đều trống rỗng, thân thể sung sướиɠ cực độ run nhè nhẹ, một lúc sau mới có thể ổn định lại.
Không thể không nói hôm nay làʍ t̠ìиɦ đúng là chất lượng cao.
Giống như cô đã nói trước đó, Đồng Kinh Niên người này có nền tảng nhưng chỉ biết đấu đá lung tung, hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của cô, không có một chút kỹ thuật nào cả. Tô Tâm Đường có thể hiểu rằng vì anh cảm thấy cô không đáng để anh dùng mọi cách lấy lòng hoặc là do bản thân anh quá ngây ngô.
Nhưng quả thật hôm nay Đồng Kinh Niên rất khác thường, cái gì mà chín nông một sâu, cái gì mà La Hán đẩy xe, Quan Âm thiết tọa...
Phương pháp và kỹ thuật đều có.
Bởi vậy nên cảm giác không giống như trước.
Dù trong lòng hùng hùng hổ hổ nhưng trên mặt Tô Tâm Đường cũng không biểu hiện ra điều gì. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô xoay người đưa mặt hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh. Anh nằm nghiêng, để trần nửa thân trên, cơ bắp rất đẹp.
Tô Tâm Đường dùng hai tay ôm lấy anh: "Baby, anh giỏi quá."
Người đàn ông không có nửa điểm vui vẻ, khuôn mặt lạnh lẽo bình tĩnh, anh cũng dùng ánh mắt bình tĩnh như vậy để nhìn chăm chú vào khóe miệng tràn đầy ý cười ngọt ngào của Tô Tâm Đường.
"Nói đi, muốn làm gì?"
Tô Tâm Đường không tức giận, cô tiếp tục dùng mặt cọ lên cánh tay của người đàn ông, giống như một chú mèo con: "Baby, anh hiểu em thật đấy."
Cô vươn đầu lưỡi, liếʍ cánh môi dưới: "Em muốn hút thuốc ở trên giường."
Làm xong việc mà được hút một điếu thì đúng như thần tiên sống lại.
Hơn nữa Tô Tâm Đường là kiểu người phản nghịch, luôn thích làm những chuyện không theo lẽ thường. Càng đối nghịch với cô thì cô lại càng cảm thấy sung sướиɠ gấp bội.
Giống như lúc nhỏ bố không cho phép cô ăn kem vào mùa đông thì cô sẽ cố tình ăn thật nhiều, một lần ăn tận mười cái. Lên cấp hai nhà trường không cho phép nhuộm tóc, cô liền đi tẩy rồi nhuộm thành màu tím, làm trùm ở trường học luôn. Và cũng giống như hiện tại, Đồng Kinh Niên chán ghét mùi thuốc lá, nhất là ở trong phòng ngủ.
Thế là Tô Tâm Đường liền muốn sau khi làʍ t̠ìиɦ với anh, ở trong phòng ngủ của anh, hút thuốc.
Thật ra cô cũng không nghiện thuốc, chuyện này chỉ giống với ăn kem vào mùa đông và nhuộm tóc lúc đi học mà thôi.
Đồng Kinh Niên: "Không được."
Không cho phép thương lượng.
Tô Tâm Đường: "..."
Nụ cười dập tắt trong nháy mắt, đôi tay đang ôm lấy người đàn ông cũng thu về. Cô từ trên giường bật dậy, vươn tay về phía Đồng Kinh Niên làm một nút like chổng ngược.
"Đồng Kinh Niên, anh đúng là tên 'tró' rác rưởi."
Câu trước còn nói với người ta "Baby, anh giỏi quá, anh hiểu em thật đấy.", vậy mà quay ngoắt lại đã trực tiếp gọi thẳng tên họ rồi lại còn "tên tró rác rưởi".
Trình độ lật mặt của Tô Tâm Đường từ trước đến giờ đều ở tầm chuyên gia.
Mặc kệ gương mặt của người đàn ông đang dần trở nên nguy hiểm, cô cứ thế để một thân trần trụi chạy thẳng vào phòng tắm.
Lần này không quên phải đóng cửa thật nhanh, hơn nữa còn khóa lại.
Cô rất sợ bị Đồng Kinh Niên thẹn quá hóa giận bắt được nha.
----------------------------------------------------
Editor:
1. Không có lịch đăng truyện cụ thể.
2. Đoạn Đường Đường xưng "em" với Đồng tổng chỉ với mục đích nịnh nọt chứ không có ý gì tốt. Chương sau vẫn tiếp tục để "tôi - anh".