Hiển nhiên lời nói của Tô Tâm Đường làm cho Đồng Kinh Niên không hề vui vẻ, thần sắc bình tĩnh bị phá vỡ, cả khuôn mặt đều đen.
Tô Tâm Đường cực kỳ hưng phấn, đầu lưỡi khẽ liếʍ hàm răng phía trong: Thì ra là thẹn quá hóa giận!
Giả vờ bình tĩnh làm cái gì chứ? Thật không thú vị.
"Thích chọc tức tôi?"
"Vui lắm à?"
Đồng Kinh Niên đứng lên, từ trên cao chăm chú nhìn xuống Tô Tâm Đường, bộ tây trang càng khiến anh có thêm vẻ thần thánh bất khả xâm phạm.
Vốn dĩ anh đã cố gắng hết sức giữ một thái độ bình tĩnh nhưng không nghĩ tới vẫn bị xé nát. Cô gái này rõ ràng cố ý.
Tô Tâm Đường cười hì hì.
"Chơi rất vui."
"Rất thú vị."
"...Anh... xé rách váy của tôi rồi."
Gương mặt đang tươi cười bỗng đột nhiên biến sắc, trên mặt đất xuất hiện vài mảnh váy. Lúc này cô mới nhớ ra đêm qua Đồng Kinh Niên đã xé tan nát chiếc váy yêu thích của mình, liền nhịn không được mà vươn chân đá anh.
Cô cực kỳ thích chiếc váy dài này, đó là hàng cao định*, có tiền cũng không mua được. Lúc ở phòng nghỉ cô còn phải tự cởi nó ra vì sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng.
*Cao định: May đo cao cấp (Haute couture). Đây là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện, được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất. Một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior... may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100 nghìn Euro ( ~2,5 tỷ VNĐ).
Không nghĩ tới kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Gương mặt cô gái nhanh chóng thay đổi, hơn nữa một cái chân còn bay về phía anh. Mí mắt Đồng Kinh Niên giật giật, anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ hiền thục nhưng một người thô tục như Tô Tâm Đường quả thật là rất hiếm.
Cũng may anh nhanh tay bắt được.
"Anh..."
Thật muốn phát hỏa.
Thế nhưng Đồng Kinh Niên lại bị hấp dẫn bởi bàn chân đang nằm trong tay anh.
...
Trắng trắng, mềm mềm, rất nhỏ nhắn giống như một bên đuôi cá.
Gót chân cô không giống với của đàn ông. Kỳ thật Đồng Kinh Niên cũng chưa bao giờ cẩn thận quan sát bàn chân của người khác, bởi vì thứ đó không thể đặt lên trên mặt bàn được.
Tia nắng ban mai chiếu lên bàn chân nhỏ nhắn đang hoàn toàn bị bao vây trong tay anh, ngón chân mượt mà đáng yêu, phần móng cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, còn sơn một lớp màu lấp lánh.
Nếu Tô Tâm Đường biết được suy nghĩ trong lòng của Đồng Kinh Niên, cô chắc chắn sẽ nói với anh: Tên đàn ông chết tiệt, đây là sơn bóng chứ không phải sơn màu.
Móng chân cô có màu hồng nhạt tự nhiên, trông rất khỏe mạnh.
Đồng Kinh Niên liếc mắt nhìn chân cô một cái liền buông ra, sau đó hỏi một câu mà Tô Tâm Đường chẳng hiểu nổi.
"Hôm nay có phải đi học không?"
Tô Tâm Đường: "Làm sao vậy?"
Thật ra hôm nay không có tiết, chuyên ngành nghệ thuật vốn dĩ rất nhàn rỗi.
Nhưng cô không muốn trả lời anh.
Không đợi Tô Tâm Đường đưa ra đáp án chính xác, Đồng Kinh Niên khẽ nhíu mày, giọng điệu có vài phần mỉa mai.
"Dù có học thì cô cũng sẽ trốn."
Đây là lời nói thật.
Trước kia Đồng Kinh Niên từng giúp Tư Nam trông chừng Tô Tâm Đường, số lần cô nghiêm túc đi học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ lại cảnh cô hút thuốc ở trong khuôn viên trường, chẳng hề giống bộ dáng của một sinh viên đi học chút nào.
Tô Tâm Đường lại một lần nữa bị chọc tức.
Cô không muốn đi thì sẽ không đi, thế nhưng bị vạch trần như vậy cũng không vui vẻ, đặc biệt chủ nhân của lời nói này lại là Đồng Kinh Niên. Nhìn thế nào cũng muốn đánh.
"Tôi là sinh viên Đại học A đấy!"
Đối với lời phản bác của Tô Tâm Đường, Đồng Kinh Niên gật gật đầu: "Đại học A chuyên ngành nghệ thuật." Dùng tiền chạy vào.
Tô Tâm Đường: "Vậy còn anh thì học cái gì?"
Người đàn ông ngữ điệu trầm ổn, nói một mạch.
Trường đại học top.1 thế giới, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Theo như hiểu biết của Tô Tâm Đường thì đây cũng là ngành học hot nhất tại trường đại học đó.
Anh còn bổ sung thêm một câu: "Học bổng toàn phần, tốt nghiệp loại xuất sắc."
Tô Tâm Đường: "..." Tức giận đến mức bộ ngực phập phồng lên xuống.
"Thu hồi lại câu nói kia." Cô nhìn chằm chằm Đồng Kinh Niên: "Chữ săn sóc cùng với anh không có nửa xu quan hệ."
Hỏi cô mấy câu này chính là muốn dùng chỉ số thông minh để ép chết cô đây mà.
"Nhưng cho dù có học bổng toàn phần hay sinh viên tài giỏi tốt nghiệp xuất sắc thì thế nào? Không phải anh vẫn ngủ cùng một cô gái nhà giàu mới nổi như tôi hay sao?"
Tô Tâm Đường rất nhanh chóng tìm được vấn đề.
Bả vai thon gầy run rẩy hai cái, đúng là đại mỹ nhân quyến rũ.
Muốn chơi với chị Tô đây sao? Đâu có dễ.
Không biết chị đây chính là chuyên gia à?
Nào! Tới đây! Battle đi!
Tục tằng, đồi phong bại tục. Chơi hết.
Tô Tâm Đường cảm thấy sinh viên tài giỏi Đồng Kinh Niên do ở nước ngoài đã lâu nên vốn từ ngữ tích lũy không được nhiều.
Chắc chắn không đuổi kịp cô.
Nhưng người đàn ông cũng chỉ nhíu mày, anh liếc nhìn Tô Tâm Đường một cái, sau đó duỗi tay tháo bỏ cà vạt, động tác có chút thô lỗ.
Đồng Kinh Niên bước lên giường, một đầu gối chen vào giữa hai chân của Tô Tâm Đường, cánh tay tự nhiên đặt sát bên người cô. Thời điểm anh cúi đầu nhìn xuống, Tô Tâm Đường vẫn chưa có phản ứng gì.
Không phải chứ...
Tình huống gì đây?
Chớp chớp mắt.
Ánh mắt như yêu tinh của cô bỗng lộ ra vẻ mê mang, nhìn qua rất thanh thuần.
Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn vào gương mặt cô: "Thuốc trong người tôi vẫn chưa hết."
"Cho nên cô phải chịu trách nhiệm."
...
Vậy là...
Sau khi ngủ với cô một đêm, Đồng Kinh Niên tỉnh táo lại rồi mà vẫn muốn làm thêm hiệp nữa?
Tô Tâm Đường biết rõ sức quyến rũ của bản thân mình, nhưng với đối tượng là Đồng Kinh Niên... Sao anh lại quay xe nhanh thế?
Qua hơi thở nặng nề của anh, Tô Tâm Đường biết đây không phải lời nói đùa. Hơn nữa anh cũng không phải kiểu người thích đùa cợt như thế này.
Đồng Kinh Niên vươn tay, đè bả vai trần trụi của cô.
Tô Tâm Đường toàn thân trơn bóng giống như một quả trứng gà đã bóc vỏ.
Chỉ là trên da thịt có vài mảng xanh tím mà đêm qua anh đã lưu lại, trông có hơi đáng sợ.
Đồng Kinh Niên cũng không nghĩ chính mình lại có thể xúc động mà làm ra hành động kịch liệt như vậy.
Nhưng không thể không nói, những dấu vết xanh tím kia tạo cho anh một kɧoáı ©ảʍ khó nói thành lời, hận không thể tạo thêm vài cái nữa.
Anh duỗi tay đẩy ngã cô.
Đem cô đè dưới thân mình.
Tuy rằng không mở rèm cửa nhưng ánh sáng trong phòng cũng vừa đủ, không gian mờ ảo càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tô Tâm Đường giống như vừa nghĩ đến điều gì, liền nhẹ nhàng thả lỏng thân mình, thậm chí còn vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, thanh âm yêu kiều.
"Đồng ý, đồng ý."
"Nhưng mà lần này phiền Đồng tiên sinh phải làm dạo đầu tốt một chút nhé."
"Đêm qua ngài chỉ biết sướиɠ cho mỗi bản thân ngài mà thôi." Thật ra đêm qua cô cũng sướиɠ rồi.
Đồng Kinh Niên bỗng khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền vươn một bàn tay cởi bỏ thắt lưng, giọng nói khàn khàn: "Tôi sẽ cố hết sức."
Ha! Thật là tự phụ.
Tô Tâm Đường giúp anh cởϊ qυầи áo, người này quả đúng là cái móc treo, cho dù có mặc rẻ rách cũng đẹp.
Ban ngày ban mặt.
Không hề say rượu, hoàn toàn tỉnh táo.
Người đàn ông từ trong quần lấy ra một cây gậy kình thiên*, nhìn qua có màu hồng phấn đáng yêu nhưng trên thực tế lại có lực sát thương cực kỳ lớn. Đêm hôm qua Tô Tâm Đường đã đích thân kiểm chứng uy lực của nó, tiểu huyệt bị cắm đến tê dại.
*Gậy kình thiên: Gậy chống trời.
Côn ŧᏂịŧ đã sớm sưng to. Thì ra trước lúc bò lên giường, Đồng Kinh Niên đã cương cứng rồi.
Hơn nữa... cô đâu có bỏ thuốc. Ngay từ đầu cô còn không biết Đồng Kinh Niên sẽ xuất hiện ở bữa tiệc đó.