Cố Ý Mê Hoặc

Chương 19: Kẹp Ꮯôn Ŧhịt̠ trong thang máy

Không hề có dấu hiệu dừng lại.

Lúc trước đã bắn qua một lần nên bây giờ lại càng mạnh mẽ kéo dài.

Đồng Kinh Niên khi làʍ t̠ìиɦ rất bình tĩnh, nghiêm túc theo một tiết tấu nhất định. Tô Tâm Đường còn trêu chọc anh có phải đang đếm nhịp hay không, mà mỗi một lần tiến vào đều tính toán đâm đến chỗ sâu nhất.

Mồ hôi cùng với hơi thở đan xen, Tô Tâm Đường cảm thấy chính mình thật sự đã chìm sâu trong bể tình vui sướиɠ này.

Làm với thần tiên rồi lại tận mắt nhìn thần tiên hạ phàm. Quá vui sướиɠ.

Thể xác lẫn tinh thần đều vui sướиɠ.

Đồng Kinh Niên ăn ngon hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.

Chỉ có một điều duy nhất không ưng ý đó là anh không cho cô nói mấy câu cợt nhả. Tô Tâm Đường thở dốc, nói lời hờn dỗi.

"Không thích nói chuyện thì đi mà tìm búp bê tìиɧ ɖu͙©."

Giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo.

Cô không tin có bảo vật ngay trước mắt mà Đồng Kinh Niên lại còn muốn tìm một thứ hàng giả.

Hơn nữa anh rõ ràng cũng rất sướиɠ.

Không biết từ khi nào Đồng Kinh Niên đã dịch chuyển đôi tay mình từ vòng eo tinh tế khó lòng nắm chặt đến hai trái mật đào có hình dạng tuyệt mỹ kia.

Nơi đó của cô rất trắng, trắng như sữa bò vậy. Miếng dán ngực đã bị Đồng Kinh Niên bóc ra, đầṳ ѵú giống như hai trái anh đào xinh xắn bị xoa nắn đến mức sung huyết, đáng thương vô cùng.

Đồng Kinh Niên mỗi tay nắm một bên, cảm giác lúc sờ vào giống như thứ tơ lụa thượng hạng nhất. Phần thịt non mềm như nước, thậm chí Đồng Kinh Niên còn có ảo giác nếu không cẩn thận nó sẽ tràn ra từ kẽ tay anh.

Yêu thích không buông.

Trước kia anh cũng không thích dáng người của Tô Tâm Đường, cảm thấy ngực to quá dung tục.

Mà bây giờ anh lại không nhịn được bóp nhẹ thứ dung tục này vài cái.

Anh giống như đột nhiên hiểu ra, trách không được mà đàn ông thích thứ này.

Quả thực không tồi.

Tô Tâm Đường vẫn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, cố gắng nghiêng mặt qua nhìn.

"Nếu như anh không muốn cho tôi nói chuyện thì có một cách khác nha."

"Hôn tôi."

Chỉ cần miệng bị lấp kín thì sẽ không nói được.

Tô Tâm Đường hiện tại giống như một mụ phù thủy đang dụ dỗ bé trai vậy.

Cô có thể cảm nhận được con ngươi đen nhánh của anh di chuyển đến cánh môi mình. Không biết vì sao lại có chút khẩn trương, có chút chờ mong, nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi dưới.

Thế nhưng trên gương mặt cũng không thể hiện ra điều gì, nụ cười càng thêm quyến rũ.

Lúc đầu cô còn muốn dành cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, nhưng người đàn ông không hiểu phong tình này lại né tránh.

Khinh thường sao?

Cô sẽ làm cho anh phải khóc lóc, kêu la cầu xin được hôn cô.

...

Đôi môi có màu đỏ tươi kiều diễm, hình dáng cũng rất đẹp, cánh môi hơi cong cong giống như có thể sẵn sàng hôn bất cứ lúc nào.

Cô vừa vươn ra đầu lưỡi phấn nộn, ở môi dưới liếʍ láp một vòng khiến cho cánh môi sáng lấp lánh, phảng phất như bôi thêm một lớp son bóng.

Dưới ánh đèn thủy tinh lại càng thêm đẹp.

Đồng Kinh Niên ánh mắt hơi tối lại, nhưng cũng không có thêm hành động gì, chỉ nói một câu mà Tô Tâm Đường nghe không hiểu.

"Không phải chỉ có mỗi cách này."

Tô Tâm Đường: "Hả?"

Nụ cười kiều mị mang theo ý câu dẫn liền biến thành nghi hoặc.

Tô Tâm Đường rất nhanh sẽ biết cách thức mà Đồng Kinh Niên vừa nói đến, chính là trực tiếp tăng nhanh tốc độ tiến công.

Ban nãy còn đồng đều với tiết tấu của bản nhạc, bây giờ hoàn toàn là X2 tốc độ.

Tô Tâm Đường có chút hoa mắt chóng mặt, ngày thường vốn rất nhanh nhạy vậy mà hiện tại chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ.

"A... ưʍ.... a...."

Âm thanh có pha chút nức nở, giống như chú mèo con.

Mái tóc dài không ngừng đong đưa theo động tác của người đàn ông.

"Phụt ---- phụt ----"

Ngoại trừ tiếng cơ thể va chạm thì trong phòng còn có cả tiếng nước xấu hổ.

Đồng Kinh Niên cần cù vất vả cày cấy tạo ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, không riêng gì bên dưới, bàn tay phía trên cũng bận rộn du ngoạn trên người Tô Tâm Đường. Không bỏ qua bất kỳ vị trí mẫn cảm nào, khiến cô khó tránh khỏi động tình.

Côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước nhóp nhép, văng cả xuống mặt sàn.

...

Hai người ở trong phòng kịch liệt làʍ t̠ìиɦ cũng không thể tránh được có người tới làm phiền.

Khả năng do thời gian trôi qua đã lâu nên có không ít người đến gõ cửa.

Đầu tiên là vài vị khách quý, vặn tay cửa mấy lần đều không mở được ra: "Cửa phòng nghỉ hỏng rồi sao?"

Nói một, hai câu xong rồi xoay người bỏ đi.

Lúc sau là cô chị em plastic đi chung với Tô Tâm Đường.

"Đường Đường, cậu có ở trong đó không?"

Tiếp đến là trợ lý của Đồng Kinh Niên cũng tới gõ cửa: "Đồng tổng?"

Hai người ở bên trong không hề có bất kỳ một phản ứng nào.

Không có thời gian và cũng không có ý định.

Cuộc làʍ t̠ìиɦ chất lượng cao này đã hoàn toàn ngăn cách anh và cô khỏi thế giới bên ngoài, dường như trong không gian chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Tô Tâm Đường liên tục bị chọc đến điểm G, có lẽ anh cũng phát hiện ra được điều này nên không ngừng hướng tới vị trí đó mà tàn sát. Nhịp tim đập ngày càng nhanh, Tô Tâm Đường có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

Thình thịch -- thình thịch --

Thấy cô không tập trung khi có người đến gõ cửa, Đồng Kinh Niên ghé sát gương mặt tuấn tú vào bên tai cô, nói một câu: "Đừng sợ, cửa khóa rồi."

Giọng nói của anh mang theo sự dịu dàng cùng trấn an.

Thật ra Tô Tâm Đường cũng không quan tâm cho lắm. Cô đã từng gây ra biết bao rắc rối, chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này đâu là gì.

...

Chủ nhân của bữa tiệc có gia thế rất lớn, bữa tiệc đêm nay được tổ chức tại khách sạn thuộc sản nghiệp của gia đình. Toàn bộ kiến trúc ở nơi này đều rất nguy nga, tráng lệ.

Thang máy bên trong cũng xa hoa không kém, diện tích rất lớn, ánh đèn vàng chiếu rọi lên mặt sàn không dính một hạt bụi. Cứ cách vài phút sẽ có nhân viên chuyên môn đến dọn dẹp.

Mà hiện tại ở trong thang máy có một cặp nam nữ, bàn về diện mạo hay khí chất cũng cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc mặc tây trang. Gương mặt của anh chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể quên, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, rất tư bản.

Một người nhìn qua lạnh lùng như vậy nhưng trong ngực lại đang ôm một cô gái tóc dài mặc váy đỏ.

Cô cũng rất đẹp, tóc đen môi đỏ, khi ánh đèn chiếu lên gương mặt chỉ lớn hơn bàn tay sẽ khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

Chỉ có người con gái xinh đẹp như vậy thì ngay cả lúc đau ốm mới có thể khiến cho người đàn ông cao cấp thế kia phải cúi đầu.

Mọi người đều cho rằng cô gái này đang bị bệnh, nếu không gương mặt sẽ chẳng đỏ ửng lên như thế, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng "hừ hừ", xem ra là bị sốt đây mà.

Ngẫu nhiên có người bước vào thang máy, cho dù không quen biết đi chăng nữa thì cũng sẽ lộ ra vẻ mặt tươi cười chúc phúc.

Nhưng thực tế chỉ có Tô Tâm Đường và Đồng Kinh Niên mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Bàn tay của Tô Tâm Đường nắm chặt cánh tay của anh. Nhìn qua thì ai có thể đoán được ẩn sau bộ trang phục chỉnh tề, cô đang dùng chính tiểu huyệt của mình bao bọc chặt chẽ một cái côn ŧᏂịŧ thô dài đâu chứ.