Tiếng khóa cửa vang lên, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt nhưng lại không có một chút liên quan gì đến một nam một nữ đang châm lửa bên trong phòng.
Nói đúng hơn là lửa cháy rồi.
Tô Tâm Đường bị người đàn ông ôm lấy, mùi hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi.
Sự pha trộn này không làm cho người ta thấy khó ngửi, ngược lại còn rất thơm.
Tô Tâm Đường bây giờ rất hưng phấn, bàn tay khô ráo ấm áp của anh đang du ngoạn từ eo nhỏ đến cánh mông căng tròn.
"Ưm ----"
Bị đυ.ng chạm như vậy khiến Tô Tâm Đường không nhịn được mà rêи ɾỉ.
Hôm nay cô mặc váy, hơn nữa nhiệt độ trên cơ thể phụ nữ vẫn luôn thấp hơn so với đàn ông. Đối với cô bây giờ, Đồng Kinh Niên giống như một chiếc lò sưởi cực lớn.
Vì thế mà Tô Tâm Đường theo bản năng hướng đến nơi ấm áp kia.
Tô Tâm Đường bị anh cách một lớp vải hun nóng đến mức run rẩy, tất nhiên không thể bỏ qua yếu tố hưng phấn.
Cô chưa bao giờ là kiểu con gái e dè, ngượng ngùng, luôn trực tiếp đối diện với du͙© vọиɠ của mình. Trước mặt cô là một người đàn ông chất lượng tốt mang theo tảng băng đang dần sụp đổ, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, cố định thân thể chính mình. Hai chân thon dài giống như rắn nước quấn quanh hông anh, cúi đầu nhìn xuống, muốn tặng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Come on baby!
Tô Tâm Đường biết đêm nay sẽ là một đêm tình, cô có thể làm với thần tiên rồi.
Người đàn ông nhíu mày tránh đi đôi môi đỏ mọng của Tô Tâm Đường, nghiêng mặt hôn lên cổ cô.
Cổ thiên nga vừa thon vừa dài, xương quai xanh trên đó lại càng mê người hơn. Từng cái hôn nóng bỏng thô bạo rơi xuống hoàn toàn tương phản với khí chất lạnh băng trên người anh.
Hôn, liếʍ láp, cắn xé.
Bởi vì tránh nụ hôn của cô nên trong lòng Tô Tâm Đường mắng anh một tiếng "ra vẻ", nhưng cũng rất mau chìm đắm trong cảm giác hôn liếʍ ở cổ.
Hơi thở khô nóng mang theo mùi rượu phả lên da thịt mát lạnh làm cho Tô Tâm Đường run rẩy thêm kịch liệt. Mặt mày đều là ý xuân, đôi mắt lấp lánh ánh nước như ẩn dấu một dòng suối nhỏ ở bên trong.
"Thích như vậy sao?"
Cô gái ngửa đầu về phía sau, cần cổ trên không trung tạo nên một đường cong duyên dáng, giống như phiến băng đang tan chảy, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.
Cô bị hôn đến thoải mái, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ như con thú nhỏ.
Đồng Kinh Niên một bên hôn xuống địa phương xinh đẹp, một bên quan sát đến phản ứng của cô, giọng nói nghẹn ngào hỏi một câu.
Tô Tâm Đường nhướng mày mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cũng tạm được."
Đồng Kinh Niên hơi cúi mặt, biểu tình không thay đổi. Nhưng bàn tay đã bắt đầu có thêm động tác, lúc trước chỉ cách lớp vải mà chạm vào Tô Tâm Đường, bây giờ bàn tay đang vén lên làn váy, thâm nhập vào từ phía dưới.
Tô Tâm Đường không một chút chuẩn bị mà giật mình hét lên, đôi tay càng ôm chặt lấy cổ anh.
Người có gia cảnh như Đồng Kinh Niên đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc, tuy là vậy nhưng lòng bàn tay anh vẫn có những vết chai mỏng. Bàn tay vuốt ve da thịt mềm mại, theo đường cong ở đùi hướng thẳng lên trên.
Cọ qua khu vực tam giác thần bí, bụng nhỏ bằng phẳng, vòng eo gợi cảm, cho đến hai bầu ngực cao ngất...
Mỗi nơi anh đi qua đều mang lại từng trận rùng mình.
Bộ ngực no đủ bị bàn tay to lớn bao trùm, người đàn ông xoa nắn giống như tìm được một món đồ chơi mới.
Không thô bạo, cũng không nhẹ nhàng. Hai trái anh đào nho nhỏ mẫn cảm nhanh chóng dựng đứng.
"Thế này... có thích không?" Người đàn ông chăm chú nhìn vào gương mặt kiều mị của cô, tiếp tục đặt câu hỏi.
Tô Tâm Đường thở gấp hai cái, mặt mày nhiễm một tầng hơi nước, trong lòng đã rất thích. Hơn nữa đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ phải thô bạo một chút mới có cảm giác, cô vốn dĩ cho rằng Đồng Kinh Niên sẽ rất bảo thủ nhưng xem ra Tô Tâm Đường đã phát hiện một mảnh đất mới rồi.
Đương nhiên lời nói không thể quá thành thật.
Cô cắn môi dưới: "...Cũng... cũng tạm."
Trước đó quyền chủ động đều nằm trên người anh, Tô Tâm Đường trong lòng ngứa ngáy, nhất là khi nhìn ánh đèn đang chiếu rọi xuống người đàn ông một thân tây trang giày da này, có vẻ rất ngon miệng.
Tô Tâm Đường hướng đến gần tai anh, nói ra những lời bừa bãi.
"Đồng tiên sinh chỉ biết sờ như vậy thôi sao?"
"Mau tới chơi tôi đi."
Ham muốn tìиɧ ɖu͙© bị khơi dậy, Tô Tâm Đường muốn nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
Vừa rồi còn giống như thú nhỏ rêи ɾỉ, nháy mắt đã biến thành chúa tể nắm quyền. Đúng là yêu tinh khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo.
...
Cả cơ thể Tô Tâm Đường đang bám trên người anh nên rất dễ dàng cảm nhận được từng biến hóa nhỏ nhặt nhất. Cảm nhận được Đồng Kinh Niên sau khi nghe những lời vừa rồi, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần.
Sau đó -----
"Dâʍ đãиɠ."
Lời nói vừa phát ra, hiện trường càng trở nên hỗn loạn.
Một lần nữa anh đem Tô Tâm Đường áp sát lên cửa, dùng chân chống đỡ cơ thể cô, bàn tay bắt đầu cởi váy.
"Để tôi tự cởi, đừng xé váy của tôi, chiếc này tôi thích lắm đấy..."
Tô Tâm Đường lo sợ người đàn ông xé nát chiếc váy yêu thích của mình, bản thân liền chủ động cởi sạch, giống như đêm Giáng Sinh ở quán bar.
Lần đó Đồng Kinh Niên đứng cách cô khá xa nên không thể thưởng thức được màn biểu diễn tuyệt đẹp này. Tô Tâm Đường biết anh đang chăm chú nhìn mình, vì thế mà động tác càng thêm quyến rũ, từng giây trôi qua giống như con dao vô hình muốn gϊếŧ người.
Váy đỏ rơi trên mặt đất lộ ra tay chân tinh tế cùng với cánh mông vểnh, eo thon, bộ ngực lớn. Cơ thể theo từng hơi thở phập phồng lên xuống.
Sẽ không có một người họa sĩ tài ba nào có thể vẽ lại được bức tranh sinh động lúc này.
Tô Tâm Đường biết dáng người cô rất đẹp, gương mặt lại càng trở nên kiêu ngạo, mặc cho ánh mắt của người đàn ông quỳ lạy ở trên cơ thể mình.
Cô có thể cảm nhận được dưới mông đang bị thứ gì đó chọc vào... là cự long thức tỉnh.
Thần tiên... cứng rồi.
Đồng Kinh Niên khẽ trượt yết hầu: "Sao lại không mặc áo ngực?"
Tô Tâm Đường đang cười quyến rũ chợt trong đầu nảy ra suy nghĩ, gương mặt bỗng cứng đờ.
???
Đừng nói là vào thời điểm này mà Đồng Kinh Niên lại hóa thân thành một người bố nồng hậu đấy nhé.
Tô Tâm Đường cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên người. Rất nhanh mất hứng.
"Ba ba có muốn làm hay không?"
"Nếu không muốn thì phải nói sớm đi chứ, đừng có mà đến nước này rồi... cho tôi một vố."
Có phải anh còn muốn nói sẽ mang chuyện cô không mặc nội y nói với Tư Nam hay không?
Như vậy thì rất bất ngờ đấy.
"Còn nữa, không phải tôi không mặc áo ngực mà là dùng miếng dán."
Lễ phục hở lưng làm sao có thể mặc áo ngực được chứ, Đồng Kinh Niên thật sự không biết hay đang giả vờ?
Đồng Kinh Niên sắc mặt âm trầm: "Đừng gọi tôi là ba ba." Cách gọi này khiến cho anh có cảm giác như đang phạm tội.
Tô Tâm Đường: "Daddy ~"
Âm thanh mềm mại thay đổi một cách gọi khác.
Đồng Kinh Niên trực tiếp ném cô lên sofa, dùng hành động thực tế nói cho cô biết anh có muốn làm hay không.
------------------------------------------------------
Editor: Cả nhà mau ném sao nhỏ, chương sau tôi ship thịt đến tận giường. o(≧v≦)o