Môi Nhỏ Ướt Át

TG1 Biểu ca đại nhân - Chương 6

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến "ngày định mệnh". Chắc chắn Vũ Điệp sẽ không định ngồi xem kịch, nàng không muốn bạn giường phải chịu oan ức đâu!

Sau đêm ái muội kia, Trịnh Ân và Vũ Điệp đã xác nhận quan hệ. Tất nhiên điều này chưa được công khai, Trịnh Ân không mong cô em họ yêu dấu dính phải tai tiếng. Dù xã hội hiện tại đã cho phép anh em họ kết hôn, dù cha mẹ đôi bên cũng sẽ không phản đối mối tình này, bất quá miệng lưỡi người đời thực sự đáng sợ. Trịnh Ân lo lắng cho Vũ Điệp, sợ nàng sẽ đau lòng và hối hận.

Đối với điều này, Vũ Điệp chỉ khẽ cười. Quả nhiên, Trịnh Ân vẫn vô cùng biết ôn nhu săn sóc người nha!

Thoa nốt lớp son màu đỏ gạch, xịt một làn nước hoa mỏng lên người, Vũ Điệp đứng dậy. Nàng hài lòng nhìn bản thân trong gương, xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Ân đang đứng ở gara đợi Vũ Điệp, chợt thấy một dáng người yểu điệu thu vào mắt. Hắn kinh ngạc, nhìn mỹ thiếu nữ dáng người nóng bỏng trước mặt. Thật không ngờ rằng em họ hắn mong manh dịu dàng, trang điểm đậm lại bốc lửa chừng này. Vũ Điệp uốn tóc xoăn gợn sóng, trải dài trên tấm lưng ong mảnh mai. Rèm mi cong cong tựa cánh bướm xuân, ngay dưới là đôi mắt đen láy, lúng liếng đầy dụ hoặc. Hai phiến môi đỏ thắm, ướŧ áŧ mê người. Nàng mặc chiếc váy ngắn màu bạc đính nhũ lấp lánh, đôi chân dài miên man trắng muốt. Váy cúp ngực làm lộ xương quai xanh xinh đẹp, mảnh dẻ. Đặc biệt là đôi cự nhũ mịn màng, chắc phải đến cúp E.

Thực sự, thực sự vô cùng hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến cho Trịnh Ân chỉ nhìn một lát, dươиɠ ѵậŧ đã dần cương cứng.

"Tiểu Điệp, sao em lại ăn mặc thế này?" Hắn nhíu mày, chân không tự chủ được mà kẹp lại để che đi đũng quần phồng lên. Bữa tiệc đêm nay có rất nhiều nam nhân, nàng mặc như vậy xác thực hơi phóng khoáng.

"Sao vậy, Trịnh Tiểu Ân?" Vũ Điệp nhướn nhướn mày, "Anh... ghen à?"

Trịnh Ân trợn trợn mắt với nàng, thế nhưng cũng không đáp lời. Cả dọc đường đi, trong xe đều là bầu khí quyển thật ái muội.

Cuối cùng, xe dừng trước một cánh cổng lớn. Đây là khách sạn của Tôn Hoằng, cha Tôn đã tặng hắn để mừng sinh nhật mười tám tuổi. Nam chính vốn tính cách tự cao tự đại, muốn chứng tỏ vị thế mà. Vậy nên dĩ nhiên, hắn cho tổ chức sinh nhật tại đây. Vũ Điệp nhún vai, thật ấu trĩ.

Lúc đôi chân thon dài của nàng vừa bước ra, từ cửa xe lộ ra gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, đã có rất nhiều ánh mắt kinh diễm bắn về phía nàng. Vũ Điệp nở nụ cười thật tự tin, khiến khí chất của nàng càng thêm nổi trội. Nó gần như đè bẹp hầu hết các thiếu nữ tại bữa tiệc...

Trong đó có cả Ngu Vy.

Vốn dĩ cô ta rất rất nổi bật trong sinh nhật bạn trai, nếu Vũ Điệp không xuất hiện. Vẻ đẹp ngọt ngào như thiên thần ngơ ngác của cô ta chính là độc nhất tại đây, nhưng Vũ Điệp cũng không kém cạnh. Gương mặt ngây thơ trang điểm ngây thơ ăn mặc ngây thơ, cùng với gương mặt ngây thơ trang điểm sắc sảo ăn mặc nóng bỏng - Lướt qua đã biết là bên nào ngon hơn.

Thế nhưng ghen tỵ đến mấy cũng chẳng làm được gì. Vũ Điệp vẫn cứ toả sáng, mỉm cười bên cạnh Trịnh Ân. Ngu Vy nghiến răng, gọi một tên bồi bàn lạ mặt đến...

Nếu đã không thể cướp đi hào quang của nàng ta, vậy cô sẽ cướp đi nam nhân mà nàng ta yêu thích!

"Tiểu Điệp, anh vào toilet một chút." Trịnh Ân nhỏ giọng nói bên tai nàng, lách người đi về hướng Tây. Vệ sinh khá xa, vậy nên bóng dáng hắn đã mất hút giữa dòng người đông đúc.

Vũ Điệp lắc lắc ly rượu vang, ngồi đợi. Nhưng đợi mãi đợi mãi, mười lăm phút trôi qua, Trịnh Ân vẫn không trở lại. Cả Ngu Vy cũng mất hút, Tôn Hoằng đang đánh bài cùng đám thiếu gia ăn chơi. Nghĩ đến một điều, Vũ Điệp cau cau đôi mày liễu. Lẽ ra phải hơn nửa tiếng sau Trịnh Ân mới bị chuốc thuốc, nhưng chắc hiệu ứng cánh bướm đã ảnh hưởng rồi.

Nghĩ bụng, Vũ Điệp quyết định đi tìm hắn.

Lúc nàng chạm mặt Trịnh Ân là khi hắn đang dựa người vào tường thở dốc, khuôn mặt nóng bừng. Ngu Vy đằng sau nhếch môi cười, chắc là định tiến tới chỗ Trịnh Ân. Vũ Điệp nghiêng đầu, ai tính kế ai còn chưa biết đâu.

Nàng chặt nhẹ một cái vào sau gáy Ngu Vy, cô ta lập tức ngất xỉu. Trực tiếp mở cửa căn phòng gần đó, Vũ Điệp thô lỗ ném cô ta lên giường, lấy từ trong túi sách ra một túi giấy nhỏ. Nàng cười lạnh, dốc hết đống bột trắng vào miệng cô ta, hành động bạo lực đổ nước cho thuốc trôi xuống họng. Đặt một camera mini gần tivi, và giờ chỉ cần chờ đợi...

"Lin, huỷ camera hành lang." Nàng khẽ nói.

[Đã huỷ, ký chủ không cần lo lắng.]

Xong xuôi, Vũ Điệp liền đi tìm Trịnh Ân. Biểu ca nhà nàng có vẻ như trúng thuốc rất nặng, vầng trán chảy mồ hôi không ngừng. Nàng đỡ lấy hắn đi vào một căn phòng, miệng rủa thầm. Trời ạ, anh nặng lắm đấy Trịnh Ân!

Vũ Điệp chốt cửa phòng lại, đặt Trịnh Ân lên giường. Nàng cũng nằm cạnh hắn, mệt chết nàng rồi! Cơ thể này quá yếu đuối, làm sao chơi nổi bảy hiệp một đêm?

Quả nhiên, chơi như thế thì cũng chỉ có trong sách truyện a.

Trịnh Ân lúc này gần như đã không thể phân biệt được gì nữa. Hắn chỉ cảm nhận được một thân thể thiếu nữ mềm mại bên cạnh, hương thơm tươi mát tựa càng làm lửa tình trong hắn bùng lên. Trịnh Ân lảo đảo đứng dậy, chống tay lên giường, đôi đồng tử chăm chú nhìn Vũ Điệp. Vành mắt hắn đỏ ửng, hơi thở dần nặng nề.

Dưới ánh đèn lờ mờ, căn phòng nóng hừng hực. Đôi nam nữ trên giường môi lưỡi triền miên, chỉ còn nghĩ đến một cụm từ...

Tìиɧ ɖu͙©.

_

Tôi thề với các cô là chương sau thịt thà thơm phưng phức nha U3U