**
Tay Ngu Thần dừng lại giữa hai chân cô, lần mò vào bên trong, cô kẹp cái tay làm loại của anh lại, khiến giọng anh khàn khàn, "Vừa khỏe đã kẹp chăn, tính dục mạnh mẽ thế sao?"
Qυầи ɭóŧ của cô hơi ẩm ướt.
Mặt Dương Đào càng hồng, vừa rồi đọc hentai, cô có phản ứng cũng là chuyện bình thường.
So với chuyện Dương Đào kẹp chăn kẹp gối để thư giải, Ngu Thần càng mong Dương Đào tới tìm anh.
Lúc "đói khát", Dương Đào sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, dẩu mông chờ anh đến thao, tiểu huyệt thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Trước khi cuộc nói chuyện chạy theo hướng hạn chế số tuổi, Dương Đào vội chuyển đề tài, "Anh tới đây làm gì?"
Ngu Thần còn chưa nói, có người đã đẩy cửa vào.
Người tới là vị trưởng ban phụ huynh của trường, xách theo một lẵng hoa.
Lúc đến, cô ta còn hỏi hộ sĩ xem Dương Đào nằm ở khoa nào.
Vừa nghe thấy phụ khoa, trong lòng không nhịn được cười lạnh, xem ra cô đưa tin sa thải đến là đúng rồi.
Hội phụ huynh ra quyết định bãi nhiệm chức vụ của Dương Đào, dù bên phía trường học nuối tiếc nhưng hội phụ huynh có quyền này, đành phải buông tay mặc kệ.
Hội phụ huynh thấy bên phía trường buông lỏng, cũng không theo quy trình sa thải, thúc giục bên nhân sự in một thông báo sa thải rồi gửi đến cho Dương Đào.
Như thế thì sau khi nghỉ đông xong Dương Đào sẽ phải nghỉ việc luôn, dù trước đó cô có dạy bọn trẻ một hai tuần nhưng nhờ có kỳ nghỉ dài này mà bọn trẻ cũng sẽ đỡ nuối tiếc hơn.
Ngu Thần nhận ra từ sau khi trưởng ban phụ huynh tới, Dương Đào liền quay mặt đi chỗ khác, cũng không thèm ngồi dậy chào hỏi, bộ dạng lười biếng không muốn ép bản thân mình phải mở miệng.
Suy nghĩ khinh thường Dương Đào của trưởng ban sau khi thấy thân ảnh cao lớn ngồi ở đầu giường thì như dê gặp phải sói đói, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Có những người chỉ cần đứng đó thôi cũng phát ra khí thế mạnh mẽ làm người khác không dám khinh nhờn.
Thấy Dương Đào uể oải, Ngu Thần đành lên tiếng chào hỏi vị trưởng ban kia, sau đó anh chăm chú đùa nghịch tay cô, không nói gì.
Trưởng ban đặt lẵng hoa lên bàn rồi đưa tay ra muốn bắt tay với anh, Ngu Thần ngồi ở trên ghế không tỏ ra phong độ chút nào, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, tay cũng không thèm bắt.
Cô ta đành xấu hổ nói, "Cô Tiểu Dương này, hôm nay tôi mang thông báo sa thải đến gửi cô."
Ngu Thần vừa nghe thấy "sa thải" thì trong lòng nhảy dựng, thấy Dương Đào vẫn bình tĩnh.
Anh liếc trưởng ban một cái, "Để đó đi."
Trưởng ban vốn dĩ ấp ủ mấy lời an ủi khuyên giải với đề nghị bồi thường các thứ, nhưng giờ phút này lại không hề có đất dụng võ.
Nếu là người biết xem ánh mắt thì đã ra về luôn, nhưng đáng tiếc vị trưởng ban này lại không như thế, còn cố chấp ở lại, nói mấy lời an ủi tầm phào một lúc lâu.
Dương Đào vẫn im lặng từ đầu đến cuối, Ngu Thần càng nghe càng mất kiên nhẫn, ấn chuông ở đầu giường, thấy hộ sĩ đi vào thì lạnh lùng nói, "Thời gian thăm bệnh hết rồi mà các cô còn để người không liên quan đi vào sao?"
Trưởng ban nghe một câu "người không liên quan" thì mặt thoắt trắng bệch, vội vàng đứng lên ra về.
Phòng bệnh chỉ còn hai người, Ngu Thần thưởng thức bản thông báo sa thải trên bàn, "Có thể nói với anh không?"
Dương Đào rũ mắt, một năm một mười kể toàn bộ.
Nhớ tới hôm đó về nhà còn bị anh ép phải thử áo cưới, còn trang điểm hóa trang, thậm chí còn bị anh bắt nạt, cuối cùng anh còn nghĩ cô không quên tình cũ, Dương Đào càng cảm thấy rất tủi thân, "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?!"
Ngu Thần tùy ý ném thông báo sa thải đi, "Đến lập gia quy."
Đôi mắt Dương Đào trợn tròn, cô với anh còn chưa đăng ký đâu nhé! Bây giờ còn dám đòi lập gia quy?
"Sau này nếu như cãi nhau đến mức một trong hai phải ra cửa tránh đi, anh sẽ đi, em cứ ở trong nhà."
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Dương Đào, chuyện này cũng bắt đầu từ tối hôm đó hai người cãi nhau làm anh canh cánh trong lòng, "Xã hội bây giờ nhiều kẻ biếи ŧɦái, hơn nửa đêm một người phụ nữ như em ra ngoài anh không yên tâm, anh đây là một người đàn ông mét chín cao lớn, đi ra ngoài sẽ an toàn hơn."
Trong lòng Dương Đào ngọt ngào, "Thế thôi sao?
Ánh mắt Ngu Thần nghiêm túc, anh nghiêm mặt nói, "Chuyện này rất quan trọng, mau đồng ý với anh."
Dương Đào đành phải đồng ý mấy lần anh mới chịu thôi.
Chạng vạng, Dương Liễu tới phòng bệnh, Dương Đào vẫn còn làm mình làm mẩy với Ngu Thần.
Cô không chịu về nhà, cô vẫn đang tức, anh suốt ngày hoài nghi cô không quên tình cũ, rõ ràng trong lòng cô chỉ có anh mà thôi!
Hai người lời qua tiếng lại mà vẫn có thế nhét cho Dương Liễu đầy một miệng cẩu lương.
Tâm trạng của Ngu Thần không tồi, kiên nhẫn ngồi ở mép giường dỗ dành Dương Đào.
Dương Đào vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng không chịu về nhà, còn nói ở bệnh viện rất thoải mái.
Dương Liễu không thể nhìn tiếp, hỏi Ngu Thần, "Dương Đào hay hỏi cái này... ừm... đúng rồi... cá mập nuốt đậu đỏ thì thành cái gì?"
"Đậu đỏ nghiền."
Dương Liễu lại hỏi câu hươu cao cổ trong rạp chiếu phim hỏi Ngu Thần.
Ngu Thần nhìn cô em vợ bằng ánh mắt khó hiểu, "Là do con hươu cao cổ đó."
Những cái này Dương Đào đã từng hỏi anh rồi.
Ở nhà Dương Đào thường xuyên nảy ra những vấn đề não tàn như thế này, anh bị cô tra tấn đã thành quen, Ngu Thần nghĩ thế, khóe miệng tự dưng nhếch lên.
Thấy Ngu Thần trả lời nhanh thế, còn cúi đầu cười trộm, Dương Liễu nhìn mà muốn nhảy lên đánh cho Dương Đào tỉnh, người anh rể này không tệ đâu, mau về nhà thôi.
Đào Đào thật đáng ghét!
Dương Liễu gật đầu, "Thế anh đưa Đào Đào về nhà đi."
Được sự cho phép của cô em vợ, dù Dương Đào phản kháng cũng vô dụng, kết quả là bị Ngu Thần ôm lên xe đưa về.
Ngu Thần tươi cười sáng láng, lúc bế cô còn cố tình xoay một vòng, chọc cho Dương Đào cười khanh khách, đánh yêu anh một cái.
Dương Liễu ở bên cạnh lại bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó....
~
vianvianviandaySao trà này có vị giống cẩu lương thế nhỉ ఠ_ఠ