Tình Đào

Chương 30: Oán trách (H)

**

Nhân viên mang áo cưới về sửa chữa lần cuối, Dương Đào ở dưới lầu tháo trang sức, tắm rửa, trì hoãn một lúc lâu mới đi ra.

Ngu Thần đứng ở trên cầu thang, gọi cô về phòng.

Cách một đoạn cầu thang dài, Dương Đào không nhúc nhích, trông có vẻ là đang muốn đối đầu với anh.

Ngu Thần nhíu mày, "Dương Đào, nghe lời."

Dương Đào cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, "Thử áo cưới nghe anh, trang điểm cũng nghe theo anh, nhưng bây giờ không được!"

"Em có buồn ngủ không?"

"Em ngủ phòng cho khách dưới này." Cô đã dặn dì dọn dẹp xong rồi.

Giờ phút này Ngu Thần bày ra phong thái người chồng, từ tốn đi xuống lầu, "Anh ngủ với em."

Dương Đào muốn trốn nhưng không kịp.

Cô không tình nguyện bị Ngu Thần ôm vào lòng, anh đặt cô ở bậc thang, "Thử một lần ở cầu thang xem?"

Cô cắn răng, "Anh dám?!"

Ngu Thần chen vào giữa hai chân cô, bóp cằm cô hôn xuống, không cho phép cự tuyệt, "Thử xem."

Tất nhiên sau đó cô bị lăn lộn rất đáng thương.

Dương Đào chưa từng làm tư thế xấu hổ cùng cực như thế này, một chân cô gác lên tay vịn cầu thang, chân kia bị Ngu Thần nâng lên.

Hoa huyệt hồng hào bị ép phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ của Ngu Thần, động tác của anh thô bạo làm dịch thể ở nơi giao hợp của hai người văng tung tóe.

Dương Đào trừ khóc ra thì chỉ có thể kêu đứt quãng, "Ngu Thần... đừng... dừng lại đi... đau quá... Ngu Thần..."

Mấy vết cào trên vai không làm Ngu Thần để tâm, còn giễu cợt cô, "Rêи ɾỉ cũng không thèm kêu? Mau gọi ông xã."

Dương Đào siết chặt nắm tay đấm lên người anh mấy cái, kết quả bị Ngu Thần ác ý trả thù, côn ŧᏂịŧ cắm vào càng sâu càng mạnh.

Đến khi kết thúc, trên má Dương Đào vẫn vương mấy giọt lệ, cô đẩy Ngu Thần đang muốn bế mình lên.

Tay Ngu Thần bị hụt vào khoảng không, "Ngày cả chạm cũng không cho anh chạm?"

Động tác của Dương Đào hơi chậm chạp sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người mình, "Em đến chỗ Dương Liễu."

Lúc đi qua Ngu Thần thì bị anh túm tay lại, "Nói chuyện!"

Dương Đào lại lần nữa nhường nhịn thái độ của anh, "Sao anh lại tức giận?"

Ngu Thần nâng cằm Dương Đào, ánh mắt anh tràn ngập vẻ trào phúng, "Một cuộc điện thoại của anh ta có thể làm cô mất hồn mất vía thế sao? Tôi là chồng cô mà bây giờ không được phép tức giận sao?"

Dương Đào không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy Ngu Thần ra, đôi mắt cô vì tức mà ửng đỏ, "Ngu Thần, anh là đồ khốn!"

. . . . .

Lúc Dương Đào lên taxi, di động cô vẫn kêu không ngừng.

Cô từ chối nhưng đối phương vẫn bám riết không tha.

Báo cho tài xế địa chỉ của Dương Liễu, bác tài liếc nhìn kính chiếu hậu nói, "Đằng sau có xe đi theo chúng ta."

Mắt Dương Đào nhìn thẳng, "Bác cứ kệ đi ạ."

Đến nơi, Dương Đào xuống xe.

Ngu Thần cách cô mấy chục bước, dưới áo khoác của cô là lớp váy ngủ mỏng manh, cẳng chân lộ ra trong không khí, trên chân vẫn là đôi dép đi trong nhà.

Cô đang lơ anh.

Cô đi bộ vào trong, anh ở đằng sau nhắm mắt theo đuôi.

Đến khi Dương Đào vào nhà Dương Liễu, anh mới chịu đi.

Dương Liễu đang lắc vòng, thấy bộ dạng của Dương Đào như vậy, cẩn thận hỏi thăm, "Cãi nhau à?"

Dương Đào ngã xuống sô pha, vẻ mặt mệt mỏi, "Chị sắp thất nghiệp rồi."

Dương Liễu hỏi thăm một lúc thì cũng hiểu đại khái, "Cũng không thể nói là phụ huynh sai."

Dương Đào đi lục tủ lạnh của Dương Liễu tìm kem ăn, trong lòng lửa giận vẫn không áp xuống được, "Ngu Thần còn cho rằng chị còn thích Lương Băng đấy! Em nói xem có tức điên lên không?"

Dương Liễu cũng cầm một cây kem, "Chị không kể với anh ấy chuyện ở trường, anh ấy nghĩ vậy cũng bình thường mà."

"Những việc như vậy thì một người không vui là được rồi, còn nói ra làm gì."

Dương Liễu dừng ăn kem, hỏi cô, "Đào Đào, có phải chị đang trách anh ấy đúng không?"

Dương Đào mạnh miệng, "Không."

"Rõ ràng là có." Ánh mắt Dương Liễu nhìn Dương Đào có chút ghét bỏ, "Với lại, xin chị sau này đừng ăn kem que trước mặt em nữa!"

Không thể không nói, từ sau khi Dương Đào chuyển đến với Ngu Thần, cô ăn kem que thôi cũng làm Dương Liễu cảm thấy sắc tình.

Đào Đào ăn kem que trông lợi hại ghê!

Ghét nhất mấy đôi yêu nhau, hừ!

Đêm nay Dương Đào chen chúc cùng Dương Liễu trên cùng một chiếc giường rất ấm áp.

Dương Liễu lại chú ý đến một việc, "Đào Đào, chị đến kỳ kìa. Trong ngăn kéo đầu giường có băng vệ sinh đó."

"Sao? Chị vừa hết mà." Dương Đào duỗi tay xuống phía dưới, quả đúng là tay dính máu.

Hai người vội đến bệnh viện kiểm tra, Dương Đào vừa kinh vừa sợ, bác sĩ vẻ mặt bình thản, dường như đã gặp nhiều trường hợp thế này, "Âʍ đa͙σ bị rách chút. Lần sau sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© thì chú ý chút."

Dương Đào nằm trên giường bệnh, mệt mỏi vùi mặt vào gối, "Đừng nói cho anh ấy."

Dương Liễu lại nghĩ đến chuyện khác.

"Sẽ đổ máu à? Thế thì... ừm... vấn đề kiếm không vừa vỏ này bao lâu rồi?"

"Em nghĩ đi đâu thế?" Dương Đào híp mắt, "Đây là lần đầu."

Trước đây anh luôn dịu dàng với cô, chỉ có đêm nay có phần mất trí.