**
Tiếng tim đập như reo hò bên tai cô, khiến cô không dám đọc kỹ mà chỉ lướt qua.
Màn hình di động tối đi.
Những ngôn từ da^ʍ mĩ, phóng đãng đang xoay tròn trong đầu óc cô.
» Bạn gái lúc đầu còn lo lắng đang trên đường, không dám làm bậy. Nhưng Ngu Thần lại không coi ai ra gì mà bóρ ѵú cô ấy.
» Sau khi cự tuyệt không được, Ngu Thần bá vương ngạnh thượng cung*, ôm bạn gái đang giãy giụa càng không kiêng nể.
*Bá Vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи", mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи".
» Tôi khuyên các nữ sinh thành đông học tập thủ đoạn dục cự còn ngênh* của bạn gái Ngu Thần, ngoài miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật.
*dục cự còn ngênh: muốn cự tuyệt nhưng lại hoan nghênh, làm điệu bộ. Ở đây có thể hiểu là muốn từ chối để tăng thêm tình thú, kí©ɧ ŧɧí©ɧ
» Tiếng rên ấy quả thật là vang vọng khắp phổ, âm thanh có thể làm bà lão mộng xuân, tiên nữ nhớ trần tục a~~
» Sau đó, hai người ôm ôm ấp ấp lên xe.
» Xem ra, kỹ thuật chơi bóng của Ngu Thần lợi hại mà kỹ thuật "xoa bóng" của anh ấy còn kinh khủng hơn.
» Tôi nghĩ đây lại là một đêm xuân sắc.
Một bài viết vớ vẩn!
Anh không hề cưỡng ép cô!*
*Nguyên văn của tiêu đề là: "tennis danh thủ quốc gia Ngu Thần bên đường cưỡng chế chơi nãi, chọc đến bạn gái liên tục kiều suyễn". Mình edit lại cho mượt và thuần Việt hơn thì bị mất cụm "cưỡng ép" này mất rồi ( 〃..)
Có thể đừng dán những từ ngữ háo sắc này lên người Ngu Thần được không?!
Cô không rêи ɾỉ mà!
Thế nên làm gì có chuyện cả phố nghe thấy hả?!
Cô cũng không phải dục cự còn nghênh!
Tin tức này được đăng lên lúc sáng sớm, giống như một đòn cảnh cáo làm cả người Dương Đào cảm thấy không tốt.
Lúc Dương Đào chuẩn bị gọi điện cho Ngu Thần thì có người ở ngoài gõ cửa.
Cốc cốc.
Dương Đào vội mặc váy ngủ, chạy xuống giường mở cửa.
Ngoài cửa là Ngu Âm đang ôm mấy quyển sách.
Dương Đào mặt ủ mày ê, cô vừa tìm trong danh bạ vừa nói với Ngu Âm, "Âm Âm đợi mình chút. Mình có việc cần nói với Ngu Thần."
Đêm qua Ngu Âm thức cả đêm gọi video với anh nhà mình, ngủ còn muộn hơn cặp đôi tình cảm mãnh liệt ở phòng ngủ chính, đúng ra sáng nay cô sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Nhưng sáng sớm đã bị động tĩnh dưới tầng làm tỉnh.
Ngu Âm ngăn Dương Đào lại, sau đó ngáp dài một cái, "Chuyện tin tức đúng không? Ngu Thần đã xử lý rồi."
Dương Đào vẫn lo sợ, "Cậu cũng xem rồi à?"
Ngu Âm nghe thế thì lắc đầu như trống bỏi, "Không hề. Không dám xem."
Cô chỉ lướt nhanh qua.
Dù là bất cứ ai cũng không muốn xem kỹ chuyện tìиɧ ɖu͙© của anh chị em mình.
Phù.
Dương Đào thở hắt ra một cái.
Ngu Âm vào phòng ngủ chính, mang mấy quyển catalogue đặt ở bàn trà.
"Đây là mấy quyển catalogue về đá quý, còn có vàng bạc nữa." Ngu Âm nằm xuống ghế sô pha, tìm tư thế thoải mái mới nói tiếp, "Mẹ mình bảo mang đến cho cậu chọn rồi bà ấy sẽ đi mua."
Dương Đào ngồi xuống sô pha, đang nghĩ xem nên từ chối thế nào.
Thì tay cô bị Ngu Âm nắm lấy, cô ấy nhẹ nhàng khuyên, "Dù thế nào thì đám cưới vẫn nên làm theo kiểu mình thích."
Đại khái là vì chuyện trước kia nên Dương Đào rất khó để hòa thuận được với mẹ Ngu.
Mấy quyển catalogue lẻ loi nằm trên bàn trà.
Dương Đào vẫn quyết tâm không chạm vào chúng, lời nói không gợn sóng, "Đều được cả."
Ngu Âm ngồi gần Dương Đào, ừ một tiếng, nửa ngày sau cũng không nói gì thêm, cuối cùng mới chậm rãi nói từng chút từng chút.
Giọng phụ nữ khi muốn hòa giải thì đặc biệt mềm mại.
"Bố mẹ mình đưa Ngu Thần đi học tennis là vì nó thích."
"Một người sống trên đời này có được một điều mình đặc biệt yêu thích thật không dễ."
"Nhà mình không mong rằng nó có thể thành danh."
"Nhưng năm ấy đội tuyển Bắc Kinh tìm đến nhà mình..."
"Là đội tuyển quốc gia đó!"
"Nên trong lòng mẹ mình đã rối loạn..."
Dương Đào mím môi không nói, khi đó cô cũng nghĩ, đúng là trong cuộc đời một con người rất khó để có được một thứ gì làm mình thật sự thích.
Kết hợp với lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ của mẹ Ngu, cô liền tùy tiện chia tay với Ngu Thần.
Ngu Âm duỗi tay ôm lấy bả vai Dương Đào, để Dương Đào có thể dựa vào cô, "Haiz, khi đó hai người chia tay, có người hỏi thì thằng bé đều đáp là ra nước ngoài."
"Ai hỏi thằng bé cũng nói vậy."
"... Nó sợ người ta cảm thấy cậu không tốt. Trong mắt nó, cậu là tốt nhất, tốt nhất."
Hốc mắt Dương Đào ẩm ướt, dùng mu bàn tay quệt lung tung trên mặt, nức nở, "Mình biết."
Ngu Âm vẫn nắm tay Dương Đào, ánh mắt chân thành tha thiết, "Vậy có thể giúp mình khuyên Ngu Thần năm nay về ăn tết được không?"
Nói đến việc này, Dương Đào áy náy không thôi, "Ngại quá, làm ảnh hưởng cậu ăn tết cũng không được về nhà."
Ngu Thần giận mẹ ngu nên tết không về nhà.
Nghe nói, vì sợ cha mẹ Ngu cô đơn nên Ngu Âm với Lục Hành Dương phải hủy vé máy bay.
Họ vốn định về bên nội ăn tết.
Ngu Âm à một tiếng, khuôn mặt nhỏ xấu hổ, "Thật ra tết bọn mình cũng không về."
Dương Đào ngây người, "Vậy các cậu đi đâu?"
Ngu Âm cười đến khó lường, cường điệu, "Đều do anh ấy."
Ai bảo anh khiến cho cô chỉ muốn dính lên người anh luôn.
Về nhà giống như bị phong ấn vậy, bên nào cũng không muốn đi, chỉ muốn ở riêng với anh.
Cho dù hai người nằm dài cả ngày trên sô pha cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Nếu như về nhà thì không có loại đãi ngộ này đâu.
Huống chi bình thường Lục Hành Dương rất bận.
Loại kỳ nghỉ dài hạn như dịp tết thế này, Ngu Âm tất nhiên muốn sử dụng quyền lợi của người vợ, để anh ở bên cạnh cô ~
Dương Đào nghe Ngu Âm giải thích xong thì cảm thấy bội phục sát đất.
Chuyện về nhà ăn tết, Dương Đào đồng ý sẽ giúp khuyên nhủ Ngu Thần.
. . . . .
Chờ đến lúc chạng vạng, Ngu Thần mới về nhà.
Trợ lý Đặng đi theo phía sau.
Lúc trưa Dương Đào mở lại tin kia, nhưng giống như bị nước cuốn trôi hết rồi, không còn dấu vết gì.
Trợ lý Đặng tỏ vẻ xin lỗi với Dương Đào, "Xin lỗi. Tối hôm qua không báo cho hai người, đám chó săn đăng bài không kịp chặn nên để cô xem được tin tức không xác thực rồi."
Lúc trợ lý Đặng nói lời này, Dương Đào còn có thể cảm nhận được ánh mắt ai oán của anh ta bắn vèo vèo về phía Ngu Thần.
Tối hôm qua, trợ lý Đặng được báo tin đầu đề báo giật gân hôm sau là tin Ngu Thần "thân mật" trên đường.
Anh ta vội vàng gọi cho Ngu Thần, không ai nghe.
Di động của Dương Đào thì bật im lặng vì buổi sáng đi trông thi, cả đêm cũng chưa mở.
Không nhận điện thoại cũng bình thường thôi.
Nhưng mà, anh* là sếp đó!
*Ngu Thần
Anh ta có thể đoán được sếp nhà mình đang làm gì mà không để ý tới di động!
Bài đã đăng có thể xóa, nhưng lượt xem vẫn còn đó.
Ngu Thần ôm chặt Dương Đào, ngửi mùi hương quen thuộc của cô, "Chuyện này sẽ gây phiền toái cho em."
Dương Đào buồn bực, "Sao thế?"
Ngu Thần hôn tới hôn lui trên mặt cô, "Mau gả cho anh đi, làm bà Ngu danh chính ngôn thuận."
Đêm đó, đoàn đội của Ngu Thần lên tiếng thanh minh.
Chỉ ra người đăng kia tung tin đồn khuếch đại sự thật, hơn nữa người phụ nữ trong bức ảnh là đối tượng Ngu Thần đang bàn chuyện cưới xin, nên chuyện này đã được gửi đơn kiện lên tòa án.
Ý muốn nói là vợ hợp pháp của người ta, người ta muốn ôm thế nào cũng không phạm pháp, lại mở miệng nói bậy một câu thì chúng tôi sẽ kiện các người đến chết!
Đêm đó, Dương Đào rúc trong lòng Ngu Thần, cảm thấy rất an tâm.
Cô hỏi anh, "Tại sao có người hỏi anh lý do chia tay anh lại nói là em ra nước ngoài?"
"Ngu Âm kể cho em à?"
"Nói nhanh."
Nhắc đến chuyện này...
Khi ấy Ngu Thần chỉ có thể chấp nhận được lý do đấy thôi.
Những lý do khác, nhất định không chịu.
(Anh đang nhắc tới chuyện Dương Đào bỏ anh để đi yêu Lương Băng đó ợ ಥ◡ಥ )
Ngu Thần cầm tay Dương Đào dán lên mặt mình, nhìn cô từng câu từng chữ thổ lộ tình cảm của mình, "Bởi vì anh biết sẽ có một ngày anh sẽ tìm được em, giữ em thật chặt để em không thể rời khỏi anh."
"Ở bên cạnh anh mãi mãi."
. . . . .
Hôm nay Dương Đào phải đi làm, giúp chủ nhiệm lớp chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh tối nay.
Đèn hành lang đã được bật, bóng đêm cũng buông xuống, hiếm khi đèn tất cả các phòng đều sáng.
Trường học sẵn sàng để đón tiếp phụ huynh học sinh.
Dương Đào đứng ở bên cạnh bục giảng, có một phụ huynh đi tới.
Là trưởng ban phụ huynh của trường.
"Cô Tiêu Dương, tôi có việc muốn nói."
Dương Đào đang kiểm tra tài liệu lại một lần nữa để lát nữa phát cho phụ huynh, "Là chuyện quầy bán quà vặt hoãn khai trương sao? Bên trường học cũng đồng ý..."
"Không phải không phải."
Dương Đào ngừng công việc trên tay lại, nhìn về phía vị trưởng ban kia, "Vậy ngài nói đi ạ."
Trưởng ban nhìn Dương Đào, cảm thấy năm nay cô đã thay đổi nhiều so với năm ngoái.
Bộ váy cắt may vừa người, mái tóc dài xõa tung được vén gọn đằng sau tai, trên tai đeo một đôi hoa tay bằng trân châu bóng loáng, cười rộ lên thì lộ khóe miệng cong cong và hai bên lúm đồng tiền.
Cả người toát ra phong phạm một thiếu phu nhân, bây giờ dù cô ngồi đó thưởng thức cảnh đẹp nhấp một tách trà chiều cũng không làm người ta cảm thấy phản cảm.
Trưởng ban nắm tay, hạ quyết tâm nói, "Cô Tiểu Dương này, hội phụ huynh đã họp và đưa ra kết luận, chúng tôi cho rằng cô không phù hợp làm giáo viên Hóa lớp này lắm."