*liêu: chọc ghẹo, đùa bỡn lẫn nhau, tao: bại hoại (ở đây ý là dâʍ đãиɠ). Mọi người tự ghép nghĩa nha (/ω\)
**
Đang chờ anh trả lời tin nhắn.
Bỗng Dương Đào nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng động, trong lòng chợt căng thẳng, nhìn chằm chặp vào cánh cửa màu nâu.
Nghĩ lại thì tiểu khu được quản lý nghiêm ngặt, không đến mức hơn nửa đêm có trộm lẻn vào.
Dương Đào gan lớn mở cửa, rón rén đi xuống dưới, tiếng động vẫn còn đang phát ra.
Đèn huyền quan sáng lên, một bóng dáng cao lớn đang đứng đó cởi giày, âm thanh lạch cạch vang lên.
Ngu Thần đã trở lại.
"Sao anh đã về rồi?" Ánh mắt Dương Đào dính chặt trên mặt Ngu Thần không rời, trong lòng hơi giận dỗi, "Sao anh không nói với em một tiếng?"
Cô có thể đi đón anh mà!
Ngu Thần ngồi trên sô pha, hai cánh tay thoải mái gác trên lưng ghế, nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."
Mông Dương Đào còn chưa chạm ghế đã bị Ngu Thần kéo tay lại, làm cả người cô ngã vào lòng anh.
"Anh làm trò gì thế?!" Dương Đào bị bắt ép đành bất đắc dĩ ngồi lên đùi anh.
Ngu Thần ôm thật chặt cô, cười đến đôi mắt tỏa sáng.
Hai người không ai nói gì.
Phòng khách chỉ còn ánh đèn ảm đạm ở huyền quan cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng của bọn họ.
Dương Đào rúc vào lòng anh, mặc cho ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô.
Cảm giác thật an toàn.
Ngu Thần dán bên tai cô nói nhỏ, "Sao lại quên rồi, anh đã nói, chỉ có thể ngồi đây." Vừa nói vừa vỗ đùi mình.
Khuôn mặt nhỏ của Dương Đào đỏ lên, xì một tiếng coi thường, "Không biết xấu hổ."
Cô ôm anh càng chặt, "Sao đã về rồi?"
"Huấn luyện viên cho nghỉ hai hôm. Sợ em ở nhà buồn nên về."
"Có mệt không? Thật ra không cần làm vậy đâu mà."
Ngón tay Ngu Thần hơi cong lại, chậm ra lướt qua mắt cô, đuôi mắt, thẳng đến môi, sự dịu dàng trong mắt anh làm lòng cô bối rối, "Anh không xa em được."
Gần như ngay lập tức, mắt Dương Đào có chút ẩm ướt.
. . . . .
Hai người ngã xuống giường, lúc đang hôn môi, Ngu Thần hưng phấn đến cực điểm rồi, cứ xoa mông cô, dụ dỗ, "Cho anh xem dưa hấu."
Cánh môi Dương Đào hơi sưng đỏ, ánh mắt mê ly, một lúc sau mới phản ứng lại, "Cái kia của em...còn chưa đi..."
Ngu Thần sờ xuống giữa hai chân cô, cảm nhận được lớp băng vệ sinh thật dày, đốt ngón tay của anh ấn lên nó, "Chưa đi mà còn dám liêu tao với anh?"
Dương Đào dưới thân anh mềm như một vũng nước, dùng nơi mềm mại nhất của mình chạm vào ngực anh, "Ai biết anh sẽ về."
Thật sự không trách được cô trêu ghẹo anh.
Lúc trưa anh đi tắm biển, còn không quên gửi cho cô một bức ảnh.
Cơ bắp dưới ánh mặt trời lóe lên thủy quang khỏi cần phải nói.
Không những vậy Dương Đào còn phát hiện, quần đùi của anh bị nước biển làm ướt bó vào da thịt, khiến cho vật hình trụ giữa hai đùi lộ ra!
Chim nhỏ của anh!
Đây là phạm quy đó!
Đều tại anh!
Dương Đào tốt bụng phổ cập khoa học cho anh.
"Cún con, lúc phụ nữ tới tháng là lúc đói khát nhất."
Ngu Thần dùng hai ngón tay nâng cằm Dương Đào, vẻ mặt lười biếng như một tên hái hoa tặc lưu luyến giữa bụi hoa, "Đói khát đến mức nào?"
Dương Đào thuận thế ngậm lấy ngón tay Ngu Thần, nhìn vào mắt anh, đầu lưỡi chậm rãi liếʍ hút, lưu lại trên tay một vết nước bóng loáng.
Hai người đùa giỡn một lúc, Dương Đào đấy anh đi tắm rửa.
Ngu Thần nhìn kỹ ngón tay ướt dầm dề của mình, nói với Dương Đào đang bày dáng vẻ quyến rũ trên giường, "Nó mà đi thì ông đây sẽ làm chết em."
Cô ngọt ngào đáp ứng, "Được nha."
Tuy nói vậy, nhưng đêm đó trong phòng tắm, Dương Đào vẫn ngồi ở trên bồn cầu thủ dâ* cho Ngu Thần.
Cô nhìn Ngu Thần, "Thích không?"
Ngu Thần vừa kéo một bên quai váy cô xuống sờ vυ' vừa giục cô nhanh lên, tiếng nói vì vui thích mà hơi khàn khàn.
Đến khi tay Dương Đào mỏi đến không nhấc lên được, anh mới chịu bắn, còn bắn ở ngoài miệng, trên ngực cô.
"Bé ngoan, liếʍ hết đi."
Dương Đào nghe lời mím môi, hơi có vị tanh, lại xấu hổ vì vừa tình cảnh cô dâʍ đãиɠ phục vụ anh vừa rồi, cô rửa tay xong ra khỏi phòng tắm, "Anh tắm nhanh lên. Đừng để bị cảm."
Dương Đào không phát hiện ra Ngu Thần ở sau lưng cô cười đến đặc biệt vui vẻ.